16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-áhhhhhhh.

beomgyu choàng tỉnh dậy liền với lấy điện thoại kế đầu giường mình mà xem, nhìn đồng hồ thì mới có 5 giờ sáng, anh thở dài vừa chạm vào đỉnh đầu, ủa tóc giả của mình đâu mất rồi?

chuyện gì chưa nghĩ đến cũng đã đến, taehyun liền nhả ra 1 câu mà anh nghe đã ngất tại chỗ.

- ngủ ngon khôn-...

- ahhhhhhhhh!

lại choàng tỉnh dậy, beomgyu mơ trong mơ nữa rồi, lại tính với chộp lấy điện thoại thì chưa kịp an ổn tinh thần lại giật mình lần nữa bởi tiếng nói ở bên tai mình.

- này ổn không đấy?

- aissshi chết tiệt, ông làm cái giống gì ở phòng em thế?!

soobin nhăn nheo đáp:

- mày muốn cắm rễ ở đây luôn à, hôm nay tụi mình về nhà đó thằng đần.

beomgyu vỡ lẽ ra là hôm nay là kì nghĩ cuối cùng của lớp, anh thề với mình rằng tròn suốt kì nghĩ anh không hề đứng yên 1 chỗ, lại còn đi chơi nhiều chỗ khác nhau, nhưng sau cái ác mộng tối qua làm anh thoi thóp không hết, nên những ngày đi chơi nghĩ mát đó được vinh dự đá ra khỏi kí ức của beomgyu.

anh nhìn xung quanh căn phòng thì không hề thấy cái mạng nhện đã làm anh hú hồn đêm qua nhưng bù lại được thấy cô nàng chung phòng của mình đang ung dung ngồi một góc xếp đồ vào vali, dường như beomgyu muốn bắn ra mấy câu hỏi nghe không mấy lọt tai nên soobin đã kịp kéo tay anh dô nhà vệ sinh để tránh trường hợp xấu xảy ra với mình.

trong suốt chuyến xe buýt dường như mọi thứ âm thầm hơn hẳn, ai nấy đều đánh một giấc trong lúc chờ về nhà, cả lũ bạn rũ rưỡi của anh cũng không khá là bao nhiu, ngủ say như chết, nhưng chỉ riêng anh và cái bóng ngồi sau anh hai chiếc ghế vẫn còn tỉnh queo đó chính là taehyun, beomgyu nghĩ dường như hôm qua anh đã làm cậu kinh hồn bạt vía nên giờ các xác như bay chỗ khác nên không dám chợp mắt, hoặc cũng không phải vậy.

phía taehyun thì suy lại là cái người mình thầm thích đó lại là con trai hàng thật, còn giá rẻ hay mắc thì tuỳ ngừ đọc hêh, từ những câu lần đầu khen xinh như "thân hình mảnh mai, gương mặt không góc chết." đã ngay lặp tức thay đổi thành "cái thân hình như cái que tăm, con trai gì mà cái mặt không có lộ nỗi cái góc cạnh trên mặt." nghe khá chua xót, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu nên không ai biết cả.

sau cái đêm hôm định mệnh đó thì hai bên đều né tránh nhau để không phải bất đắt dĩ nhìn mặt người nọ, bạn bè trong lớp còn tưởng hai con người này đang chia vạch bàn ra để mà ngồi học hay sao đấy, đến cả nói chuyện hỏi bải như hồi lần mới gặp cũng dần phai mờ theo thời điểm hiện tại.

phải vỏn vẹn tầm hai tuần thì giáo viên đã "se duyên" cho bằng cách là đi trực nhật vệ sinh cho lớp trong hai ngày nhằm phát điểm thưởng cá nhân, chỉ có taehyun và beomgyu được vinh dự đi trực.

và câu hỏi được đặt ở đây là họ có chịu đi không, beomgyu không, taehyun có, kết quả là giáo viên đã hăm doạ beomgyu bằng lời lẽ nhẹ nhàng nhưng không kém sắc bén..

"anh mà không đi trực thử coi cái bảng kiểm điểm này có về tay phụ huynh nhà anh không."

thật sự nếu họ để anh đi trực và mặt bộ đồng phục bình thường thôi anh còn miễn cưỡng chả nói, công nhận giáo viên đã phân công còn cho cả tạp dề khẩu trang và khăn chùm đầu rất chu đáo, vậy mà giờ anh chả khác gì mấy cô lao công hay lau dọn wc.

taehyun thì không hề có ý kiến về trang bị đính kèm được cho lên người, dù mặc lên có hơi kém sang nhưng lại đỡ phải dính dơ đồ mặc đi học, beomgyu thì vẫn cằng nhằn ra mặt về cái tạp dề xấu xí trong khi không hề biết ai đấy nhìn mình cười tủm tỉm.

- này, đi trực lẹ để còn được về sớm.

taehyun nói không dòm tới beomgyu.

- hừ.. biết rồi mà cái tên này.

beomgyu đáp lại hậm hực, dường như taehyun không để ý cách trả lời bực bội của beomgyu là mấy, nếu cậu để tâm tới thì cũng chỉ tổ đau đầu thêm.

-------------------------------------
ngâm giấm fic này đã lâu lắm ròi phải hong nè, tui sẽ gắng rặng ra cái kết có hậu để end fic nhanh nhất có thể nha.

cũng hong chắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro