8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời ló dạng dần chiếu qua cửa sổ thì beomgyu nghe tiếng xì xầm la ó ở ngoài phòng khách, anh cũng không quan tâm mà đắp chăn ngủ tiếp.

bên ngoài...

huening kai: rồi mắc mớ gì anh kéo rách áo của em vậy hảaa, ôi trời ơi cái áo mấy triệu won của em.

soobin: hớ cái áo mấy triệu mới dựt có tí thôi mà rách rồi, thôi thì tao trả lại mày chiếc mẹc,  chịu không?

huening kai: nhà em chả thiếu mấy cái xe bò đó, mau đền áo cho em đi.

soobin: hmmm, molang phiên bản giới hạn hay chuyể -...

huening kai: CHỐT! nhớ miệng anh đấy, 10 bé molang nhé.

bỗng sau lưnh soobin có giọng la làng nói.

- có im miệng đi không?! chủ nhật mà cũng không yên. "yeonjun ngáp nói"

- dạ béee, ui nhức cái đầu quá. " soobin vừa gõ đầu nói"

anh cũng không muốn yeonjun phải nằm sàn mà đổ bệnh nên liền bế yeonjun về kí túc xá của 2 anh mà đánh thêm 1 giấc, còn mấy lũ nhỏ kia thì kệ đi, thân ai nấy lo.

~~~

beomgyu ngáp dài vừa với lấy điện thoại trên kệ giường, 2h chiều rồi sao!! nhưng sựt nhớ ra hôm nay là chủ nhật mà, nên anh cũng ngồi dậy vươn vai mà ra khỏi phòng.

- ôi mẹ ơi cái gì thế này...

xung quanh phòng khách không khác gì như bãi chiến trường, bọc ly rồi mấy chai soju lăng lốc dưới sàn trong dơ dáy làm sao, địt mẹ mấy ngươi đó khơi ra vụ nhậu nhẹt mà còn không dọn nữa. anh thầm chửi thề vừa chỉnh lại mái tóc giả của mình, thôi thì vệ sinh cá nhân trước rồi dọn mấy đống đó vậy...

anh miệt mài lau dọn nguyên kí túc xá mà quên luôn cả thời gian, đến khi anh nhìn lại căn nhà đã ổn mắt với mình thì anh rút điện thoại, ui đã gần tối rồi sao?!

bỗng anh có ý định muốn đi dạo quanh Sông Hàn để hóng mát nhưng lại thôi, bởi anh vừa dọn kí túc xong nên cơ thể cũng mỏi nhừ rồi, một phần là anh làm biếng nữa.

thôi thì để dịp khác vậy...

~~~

taehyun mua 1 vài chai soju và rượu từ cửa hàng tiện lợi, cậu vẫn không quên mua một vài hộp mứt dâu, món yêu thích của taehyun.

hôm nay ở Sông Hàn ít người nhỉ, nhưng điều đó không quan trọng, cậu vẫn đến vị trí theo taehyun thấy thì nó rất bao quát, có thể nhìn các tòa nhà cao tầng phát sáng, 1 khung cảnh thơ mộng làm sao.

cậu vừa nhấp 1 vài cái thôi mà đã gần hết số rượu mà cậu đã mua rồi, cậu cũng không muốn uống thêm liền nằm dài lên bãi cỏ, ngước lên trời, hôm nay cũng không có 1 bóng dáng ngôi sao nào xuất hiện, taehyun đành thở dài mà nhắm nghiền mắt lại.

?: thì ra ngày nghỉ anh cũng đến đây sao, trùng hợp thật đấy.

taehyun mở mắt nhìn hướng phát ra tiếng nói đó, đảo mắt xung quanh thì dừng ánh mắt ngay 1 cô gái, cậu liền nhìn cô gái đó với ánh mắt lạnh băng

taehyun: tôi muốn đến đâu thì trùng hợp gì ở đây với cô!?

?: anh vẫn không quên chuyện đó sao?... đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, em và anh ta chẳng là gì của nhau mà.

taehyun: nói xong chưa? nếu rồi thì tôi xin phép đi trước.

cậu cầm bọc chứa mấy lon bia và rượu liền đi đến chiếc xe mà phóng về kí túc xá, bởi cậu không muốn tốn sức đôi co với cô ta, nếu còn ở đó chắc cậu nhấn cái đầu ả xuống sông mà cười hả hê rồi.

taehyun mở cửa kí túc liền thấy một thân hình nhỏ đang ngủ co mình trên ghế sofa, cậu dòm xung quanh nhà, hình như mấy người đó đi chơi vẫn chưa về, vì kệ đựng dép trong kí túc chả thiếu 1 đôi nào.

cậu lấy 1 đôi dép hình trái dâu mà xỏ vào chân liền nhẹ nhàng đến chỗ beomgyu đang say giấc.

taehyun chỉ đứng đó nhìn anh, tâm trạng cậu hiện tại thật sự đang rất là rối ren, vẫn không biết rằng mình có đang chọn đúng người hay không?

cả việc ả ta đã về Hàn Quốc từ lúc nào mà cậu không cũng không hay...

beomgyu vừa lí nhí con mắt dòm xung quanh, cái tên kang taehyun đang nhìn mình cái gì mà chăm chú thế? quao không chớp mắt luôn chứ, chắc mê chết anh đây rồi, cũng phải thôi, đẹp quá cũng là 1 cái tội mà.

nghĩ xong anh lại nhắm mắt ngủ tiếp từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro