6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dừng trước nhà hàng quen thuộc của anh. Tiến vào trong thì nhân viên dẫn Taehyung và Jungkook tới bàn ngay. Jungkook sáng mắt khi thấy menu toàn món hấp dẫn. Cậu thầm nghĩ:

* Gọi hết mới được để bù đắp tinh thần thiệt hại cho mình và cả xóm nhưng xóm mình đâu có ở đây nên đành ăn dùm họ vậy *

- E hèm, nhà hàng có món nào ngon mang hết lên đây cho em nha chị

Nhân viên hí hửng chạy xuống bếp báo món

Kim Taehyung bất ngờ trước sức ăn của Jungkook nhưng thôi đáng iu thì làm gì cũng đúng

- Bé ăn hết hong sao lại gọi nhiều vậy?

- Anh đừng coi thường tui, bụng không đáy đó

Kim Taehyung phì cười. Tán gẫu một lúc thì đồ ăn đã lên, Jungkook sáng mắt lao vào chén sạch. Ăn được hồi lâu thì Jungkook nhìn Taehyung

- Anh không ăn hả ? Vậy thì tui không khách khí

- Ngắm bé ăn là anh đủ no rồi

SƯỢNG TRÂN. Jeon Jungkook khựng lại ngước lên nhìn anh. Ôi vẫn là cái vẻ mặt lưu manh đó, Jungkook quạo quọ lên tiếng

- Phiền quá đó

Sau đó lại tiếp tục ăn

- Ô kìa Jungkook

Đang ăn thì bỗng dưng có tiếng gọi cậu. Cả hai không hẹn mà cùng quay sang hướng phát ra âm thanh. Cậu khựng lại vài giây sau đó cau có

- Báo nữa rồi

Kim Taehyung khó hiểu nhìn sang

- Ai vậy bé?

- Con nhỏ em họ từ trước tới giờ nó luôn hơn thua với em

Min Jung chạy lại chỗ Jungkook rất tự nhiên mà ngồi xuống

- Ôi không ngờ gặp anh ở đây đó. Nhà hàng này nghe nói toàn người giàu mới được ăn thôi mà ạ? Anh vào đây hay thế ?

Jeon Jungkook liếc xéo Min Jung rồi bình thản ăn tiếp. Con bé thấy quê quá quay sang Taehyung 

- Anh là ai vậy ạ ? Sao lại đi với anh Jungkook , chắc là bạn của anh ấy đúng không ạ ? Sao anh chơi được với anh Jungkook hay thế coi chừng anh ấy lợi dụng anh đó

Nói xong con bé cười hì hì . Hình như nó không biết sự vô duyên của mình nằm ở đâu. Thấy hai người cùng im lặng không đếm xỉa tới mình con bé lại tiếp tục thao thao bất tuyệt việc mình hơn Jungkook chỗ nào rồi hãy làm bạn với nó đây này. Jungkook cắt ngang

- Ừm Min Jung nè em không thấy mệt sao ? Tụi anh ăn xong rồi nên tụi anh về trước đây em ở lại vui vẻ

Hai người trả tiền xong bước ra xe thì Min Jung chạy theo giật áo Jungkook. Do bất ngờ mà cậu không kịp phòng bị nên ngã sóng soài . Kim Taehyung chạy lại đỡ Jungkook lên sau đó liếc nhìn Min Jung

- Anh Jungkook em xin lỗi là do e bất cẩn làm anh ngã anh đừng la em em xin lỗi mà ạ

Rồi từ thút thít nó biến thành khóc rống lên, ngồi bệt xuống đất. Người đi đường chỉ trỏ vào họ

- Nếu em không thấy nhục thì cứ khóc tiếp đi không ai dạy em phải biết cư xử đúng mực khi đến nơi công cộng sao ? em đang làm phiền mọi người đó

Min Jung nín khóc rồi ngước đôi mắt còn ầng ậng nước nhìn Taehyung. Taehyung sớm đã không quan tâm mà đỡ Jungkook về xe. Min Jung thấy vậy chạy lại ngồi lên ghế phụ và nói

- Em hong bắt xe được nên anh Taehyung đưa em về được hong ạ ? Với cả em bị say xe nữa ạ ?

Anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó sau đó nói

- Gì chứ chuyện bắt xe thì dễ rồi

Một ít phút sau bác tài xế nhà anh đã tới

- Để bác tài nhà anh chở em về cho tụi anh còn đi chơi nữa nên sợ em đi theo sẽ mệt

Sau đó bỏ lại Min Jung với khuôn mặt vặn vẹo khó coi

- Anh trị con bé đó cũng hay đó. Nhưng chuẩn bị mệt rồi đây nó là chúa mách lẻo nên chuẩn bị cãi vã nữa rồi

- Em cứ làm những gì em thích, Kim Taehyung này một tay che trời, một tay ôm em

- Học đâu ra mà sến súa vậy cha. Nổi da gà rồi nè trời

• Huhu mấy nay ôn thi mệt quá trời giờ mới có thời gian viết truyện •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro