× honey's mom ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này jungkook." taehyung sau khi đã đọc xong cuốn truyện trên tay thì mới cất nó đi và nhìn lấy mật ong.

"khóc đến mức ngủ rồi à? thôi thì để nó ngủ vậy." nhóc nhìn rồi lại suy nghĩ, quyết định để nó nằm ở đó suốt đêm.

───

mẹ jungkook hôm nay tối khuya mới đi làm về, bà vừa vào nhà thì đã hét to.

"mật ong ơi! mẹ yêu của con về rồi đây." bà nhanh chóng chạy lên phòng con trai dù biết thân thể mình đã không còn trẻ nữa.

vừa mở cửa thì bà thấy một cảnh tượng, taehyung đang ngồi làm bài và jungkook thì đang nằm 'ngủ'. bà cười hiền, nhẹ giọng hỏi nhóc.

"này taehyung! em nó ngủ rồi hả con?"

"con nghĩ vậy."

"hừm... thường thì nó không ngủ sớm như vậy đâu, chuyện này có vẻ hơi kì lạ."

"nó hay ngủ trễ à dì?" taehyung ngơ ngác hỏi.

"đúng rồi, nó chuyên gia luôn ấy. thôi thì để hôm nay nó ngủ bù đi, cháu cũng ráng ngủ sớm như nó đi nhé taetae!" bà mỉm cười, khẽ khàng dặn dò.

"vâng ạ."

───

thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt một giây đã là một ngày mới.

"jungkook, taehyung! dậy ăn sáng nào mấy đứa." tiếng kêu của bà mẹ đơn thân vang lên, đánh thức một thằng bé con tỉnh dậy.

taehyung ở trên tầng ngồi dậy, nhóc cứ mãi lấy tay phải dụi mắt, tay còn lại lắc lắc người của jungkook.

"kook ơi, dậy ăn sáng."

"kook... tỉnh coi thằng này." kêu rồi mà nó không chịu dậy, nhóc bực bội gào lên.

"ơ không tỉnh à?" taehyung nói rồi còn tát nhẹ vào mặt jungkook vài cái.

nhóc sợ hãi nhìn jungkook, có khi nào hôm qua nó ngất xỉu đến giờ chưa tỉnh không vậy? nếu mà dì biết chuyện này thì... ôi không. không được! nhóc không thể để dì biết chuyện này.

"hai thằng nhóc này! kêu nãy giờ mà... jungkook! nó có sao không vậy?" mẹ jungkook từ dưới lầu chạy lên, mở cửa phòng thì thấy taehyung đang ôm đầu jungkook vào lòng, viền mắt vẫn còn đỏ hoe.

"thằng bé nó bị gì hả taehyung?! nói mau lên đi con!" bà hoảng hốt ôm con mình vào lòng, đôi mắt nhanh chóng rơi lệ vì đứa con của bà.

"..."

"mày không biết nói hả thằng này! mày đã làm gì nó hả?!" bà hét lớn.

"..." lần này taehyung khóc, nhóc chả biết gì cả, nhóc chỉ nghĩ là jungkook nó ngủ thôi mà.

"mày thật vô dụng, con tao mà mày lại đối xử với nó như này! mày coi chừng tao đấy taehyung!" bà căm phẫn nhìn taehyung, ẫm jungkook xuống lầu rồi nhanh chóng đi vào xe, chạy đi mất.

do quá thương con mà chạy đi bệnh viện, căn bếp ban nãy bà vừa bỏ đi mà bà đã quên mất một việc quan trọng. đó chính là tắt bếp lửa, chiếc nồi nước nóng vẫn đang đun liên hồi chẳng biết khi nào mới ngừng lại.

×××

end part.

note 18.08.2020: mình thật sự chân thành xin lỗi tất cả mọi người đã theo dõi bộ truyện này từ khi nó mới ra mắt cho đến nay. mình hiện tại đã rời khỏi fandom và không thể nào viết tiếp được nữa, mình mong mọi người có thể hiểu cho mình khi cảm hứng để viết lách đã mất thì ta chẳng thể nào tiếp tục chặng đường này nữa.

'mật ong' chính là tác phẩm đáng yêu của mình, mình khá là ưng ý với nội dung nhưng mà phần sau là phần gây cấn, mình hồi ấy đã viết lại hai hay ba lần nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể ưng nổi nên mình đã bỏ cuộc. thay vì viết một kết thúc mà mình chẳng ưng ý, thì mình sẽ lựa chọn phương án để lại những gì đẹp nhất, mình thích nhất lại để tác phẩm vẫn giữ lại sắc ngây thơ của nó. mình chân thành xin lỗi mọi người và cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình từ lâu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro