Chap 12: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em yêu anh nhiều lắm Bảo à, đừng bao giờ buông tay em ra nhé? "

Nắm tay nhau thật chặt, để những ngón tay đan xen vào nhau tạo ra một mối liên kết không thể tách rời. Hắn yêu chiều người con gái trước mắt, nhẹ vén bên tóc của nàng kiều hắn yêu, dịu dàng đáp

" Ừm anh cũng yêu em nhiều lắm, thề là không bao giờ buông tay em luôn "

...

" Chia tay đi Thanh bảo "

Bừng tỉnh khỏi giấc mơ, chớp chớp mắt nhỏ Bray nửa tỉnh nửa mê không nhận thức được hiện thực khi đầu óc hắn cứ mụ mị cả đi. Lại nữa rồi, những mãnh kí ức xưa về một diễm tình đẹp cứ bủa vây lấy tâm trí hắn, vốn dĩ Bray đã xua tan nó từ lâu nhưng đó là lí trí chứ không phải con tim hắn, nơi mà hắn lưu luyến không để người nọ rời đi.

Thức dậy sau giấc mơ khiến hắn bối rối với thực tại, hắn vẫn còn ngẩn ngơ trong giấc chiêm bao hoài cựu ấy, nơi có hắn và nàng từng thề thốt bên nhau trọn đời không lìa xa, cùng trao cho nhau những yêu thương mà chỉ riêng người kia mới có, trao nhau những lời thỏ thẻ ngọt ngào hay nắm tay nhau đi hết cả đoạn đường chỉ có riêng đôi ta hoặc trao nhau những cái ôm ấm áp nhất và rồi tất cả chỉ có ở trong mơ mà thôi.

Bray từng có một mối tình rất đẹp, từng có thời hoa niên tươi trẻ cùng nàng giai nhân mà hắn cho là đẹp nhất. Nhưng khoảng thời gian ấy chẳng rực rỡ được bao lâu, nàng phút đa đoan mà cất bước đi bỏ lại hắn giữa biển trời u tối. Bởi vậy nên hắn mới sợ nhất bản tính giở quẻ của con người, sợ nhất kẻ một dạ hai lòng không chính chuyên

Chợt hắn nghĩ đến chuyện của gã, à không phải nói là chuyện của cả hai mới đúng. Bray vẫn còn băn khoăn về lời nói của gã lắm, hắn không biết phải trả lời như thế nào với Andree cho hợp tình hợp lí vì tình yêu cũ kia vẫn lưu tâm trong lòng hắn, lời đề nghị tìm hiểu nhau của Andree cũng khá hợp lí, hắn thấy gã cũng có nhiều điều tốt để Bray hắn chi ít thời gian ra thấu hiểu cũng chẳng sao nhưng điều quan trọng ở đây là hắn chưa thể chấp nhận buông bỏ cái cũ để đến với cái mới, hắn sợ khi bước vào một mối quan hệ đặc biệt thì lỡ có bước ra hắn sẽ một lần nữa thất vọng.

Chỉ định chợp mắt một chút nào ngờ lại liệm đi lúc nào không hay, bây giờ ngủ lại cũng không được vì hình bóng gã cứ mãi quanh quẩn trong suy nghĩ hắn. Ruốt cuộc hắn phải làm sao với gã Andree kia đây?

Hôm nay trời có vẻ âm u nhỉ và nó như thể nói lên tâm trạng hiện tại của Bray vậy

;

" Sao giờ thằng Bảo còn chưa đến nữa? " JustaTee bực dọc nói

" Chắc nó bận thôi, thằng đó hay đi trễ mà thông cảm cho bé nó đi " Suboi vội lên tiếng nhằm xoa dịu sự bực dọc của cậu bạn mình

" Để anh gọi cho nó " Karik vốn biết rõ tật xấu này của Bray nhưng anh lại chẳng hiểu sao nay nó lại trễ đến vậy, gần một tiếng rồi

Bigdaddy cảm thấy lo lắng, chàng biết rõ bạn mình tâm tình dạo này ra sao, mấy nay ở studio cũng chả thấy bóng dáng Bray đâu, mọi người cũng lo lắm nhưng nghe hắn bảo vẫn ổn nhưng lại muốn ở một mình một thời gian để bình tỉnh lại đầu óc, nghe thế nên họ cũng thôi nghĩ ngợi nhiều không làm phiền đến hắn nữa, chỉ là hôm nay có việc quan trọng cần tất cả huấn luyện viên lẫn ban giám khảo họp mặt

" Em ổn không Big? I see you're not feeling well, what's wrong? "

( Em ổn không big? anh thấy em có vẻ không khỏe, bộ có chuyện gì sao? )

Thái VG ngồi kế bên Bigdaddy nên có thể thấy nét mặt anh khá khó chịu giống như đang bận tâm điều gì đó

" À em ok không sao đâu anh "

Được người trong lòng hỏi han nên chàng cũng tươi cười hơn, nhân tiện vỗ vỗ lên tay anh rồi nói bản thân vẫn ổn chứ mục đích thật sự là đụng chạm người ta đó.

Trong khi tất cả mọi người đều rối rắm lo cho ai đó thì có một người từ suốt tới giờ vẫn im lặng, gã một lời cũng không nói ra ngoài, chỉ có trời mới biết trong lòng Andree đang nhiều tâm tư như thế nào.

" A! hộc...hộc...mọi ha...người em xin lỗi nhiều nha, tại em ngủ quên mất tiu nên đến trễ hehe...à để tạ lỗi em có mua nước cho mọi người nè "

Cuối cùng nhân vật chính cũng đến rồi nhưng có lẽ hơi khác biệt nhỉ? Bray dạo này sức khỏe hình như không tốt nên trông hơi tiều tụy

" Eo ôi mới có mấy ngày mà trông mày tàn thế Bray " Bigdaddy vội đi tới xem xét người bạn của mình, trông có thương không chứ?

" Má mày..thì mấy nay hơi mất ngủ thôi, à mọi người vào uống nước đi ha rồi sẵn mình họp luôn "

" Từ từ khoan cái đã, nhìn em tiều tụy quá có ổn thật không vậy, Đi bệnh việc kiểm tra sức khỏe với anh nha ?" Karik thật sự lo cho đứa em ngốc nghếch này của mình, nó mà bị gì thì anh không biết sống sao

" Ừ mấy nay thấy mày biệt tăm biệt tích đi, giờ quay lại trông xanh xao khiếp, có chuyện gì cần giúp thì cũng nên nói cho anh em biết chưa " JustaTee mắng nhẹ hắn vì không biết quan tâm cho sức khỏe mình, dù gì cũng là anh em đồng nghiệp với nhau cả mà

" Ừ Bray có chuyện gì không ổn thì cứ nói với chị và mọi người nhé" Suboi dỏng dạt đáp lời JustaTee

" Everyone's right Bray, look at those dark circles under your eyes, you look like a raccoon. À mà Big...don't touch my waist anymore... "
( Mọi người nói đúng đó Bray, nhìn quầng thâm dưới mắt em kìa, coi trừng thành gấu trúc đó. À mà Big...đừng sờ vào eo anh nữa... )

Mọi ánh mắt lại đổ dồn sang người khác và người đó là Big-cơ hội-daddy, trong khi mọi người đang nói chuyện mà tên này dám nhân cơ hội làm càng sao?

" Big? mày làm gì- "

" Haha , mọi người vào trong họp thôi cũng trễ rồi " Chưa đợi cho cô nói hết thì chàng đã vội cắt lời rồi, để cho nói hết có mà cô lặt đầu Bigdaddy này ra à?

Từ đầu đến giờ chỉ có mình Andree là im lặng, gã không nói lời nào mà ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn con nhím nhỏ kia qua lớp kính. Gã chẳng biết nên uống gì và cũng chả tính đụng tay vào đâu nhưng nếu thế thì sẽ khó xử lắm. Thôi kệ cứ lấy đại một ly uống xem sao, nào ngờ tên nhóc kia cũng nhắm đến ly nước ấy thế nên cả hai mới vô tình đụng tay nhau

" À anh Andree cứ lấy đi em uống ly khác cũng được... " Bray liền vụt tay về nhẹ giọng nói

Hửm? Gật đầu như lời cảm ơn cho ' đàn em ' của gã nhưng sao chỉ một cái đụng chạm thôi lại khiến tâm trí Andree quay cuồng thế nhỉ?

" À mọi người vào việc thôi nhờ "

Thấy tình hình khá căng thẳng nên JustaTee bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khi dần khó coi này và mọi người cũng bắt đầu nghiêm túc để bàn bạc với nhau

Lướt khẽ ánh mắt qua gương mặt điển trai tóc trắng đang chăm chú vào cuộc họp kia. Mới mấy ngày không gặp mà gã nhìn hắn hình như ốm đi mấy phần thì phải, hẳn là gần cả một tuần rồi không biết người nọ có lưu tâm tới lời đệ nghị lúc trước của gã không? Chứ trong lòng Andree đã nhiều tâm tư lắm rồi đấy

;

" À đến đây thôi mọi người chắc cũng hiểu rõ rồi nhỉ, có ai có câu hỏi gì không? không thì hôm sau chúng ta cứ như thế mà làm nhá " Justatee nhanh chóng kết thúc cuộc họp vì bây giờ có thể xem là trễ rồi, mọi người trông cũng mệt mỏi nữa

" Ê mà đi uống hay ăn gì không, tự nhiên anh đói quá " Karik bèn đưa ra lời đề nghị và cũng nhận được sự đồng ý của mọi người, cứ về đêm thì bụng anh lại réo inh ỏi lên, phải chi có anh họ Lê nào đấy ở đây thì tốt biết mấy. Chắc chắn sẽ đủ hoặc dư đồ ăn để lắp đầy bụng đói Karik cho coi

" Ờm...mọi người cứ đi đi ạ, em hơi mệt ấy..nên là em xin phép về trước nha "

Bray nhớ sự mềm mại của chiếc giường yêu quý ở nhà lắm rồi, hắn bây giờ chỉ muốn vùi mặt vào gối để ngủ mà thôi

" ổn chứ Bray, có cần Karik đưa em về không? " Suboi cùng Karik và Justatee đều lo lắng cho đứa em của mình, dạo này cứ thấy thằng em đổi tính đổi nết thế nào đấy thật kì lạ mà

Còn hai kia đã lẻn đi trước rồi, thật là cái tên Bigdaddy này đúng là vì trai bỏ bạn

" Em ok mà, mọi người cứ đi đi không là trễ đó, vậy nha em chào mọi người ạ- "

" Cho anh về ké đi, xe anh hư bánh rồi " Andree lên tiếng, nhìn nhóc con xanh xao quá gã cũng không an tâm mấy để hắn về một mình mặc cho ban đầu Bray đã tự đến đây với cả Andree cũng có nhiều điều cần hắn giải đáp lắm đấy

" Cái gì cơ? anh điêu- " Bigdaddy bổng nhớ là mình còn quên đồ liền quay vào lấy, tiện thể nghe cuộc trò chuyện hiện giờ luôn, anh chắc chắn sẽ không để gã lộng hành muốn làm gì thì làm đâu, từ cái việc đó thì Bigdaddy đã không thể tin tưởng về Andree nữa rồi

" Suỵt "

Gã liếc mắt ra sau nhìn chàng, haiz cái tên này phiền phức quá đi đành xài chiêu thôi, sẵn đưa tay ra sau đút lót một tí là được ấy mà

" Ờ ờ thôi tao thấy mày mệt mỏi thế thì cứ để anh Bâu về cùng đi sẵn bảo vệ mày luôn, tiện quá còn gì nữa "

Anh em thì vẫn là anh em nhưng cái gì cũng phải rõ ràng ra, Bigdaddy lo cho hắn lắm đó chỉ là không thể cưỡng lại hay chối từ được tờ nhựa xanh dương 6 chữ số này thôi

Nhờ bigdaddy ra tay thành công thuyết phục được mọi người. Họ chào tạm biệt cặp đôi vàng rồi liền rời đi bỏ lại hắn và gã đứng bơ vơ. Bray nảy giờ đứng xịt keo tại chỗ luôn rồi, mọi thứ cứ được quyết định mà không đợi ý kiến của hắn nhưng hắn chắc chắn sẽ không để gã đi cùng đâu, Bray cần tránh mặt gã ta một thời gian

" Để anh lái xe cho "

" Nhưng-nhưng mà- "

" Được rồi cứ để anh, về một mình là bị bắt cóc đấy "

Bray biết gã cố chấp có cãi như nào cũng thua thôi nên đành chấp nhận cho gã đi cùng vậy, dù cho thâm tâm rất không muốn

;

Đêm về bầu trời lại hoang liêu trống vắng lạ thường, nhìn cảnh đêm cứ khiến khiến lòng hắn xôn xao. Bray ước những cơn gió lạnh ngoài kia có thể cuốn đi những hoài cảm còn vấn vương trong lòng hắn. Kể từ lúc lên xe thì không một ai chịu lên tiếng, một người thì tập trung lái xe còn một người thì đắm chìm trong cái đẹp về đêm của thành phố. Gã vốn muốn bắt chuyện với hắn nhưng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào thôi thì cứ sử dụng hành động để giải bày thôi.

" Đến rồi "

" Hả? đến rồi à vậy tôi về đây anh lên nhà cẩn thận "

" Từ từ xem nào, ra ngồi với anh tí rồi về "

" Ngồi cái gì cơ? tới nơi rồi anh còn muốn gì nữa " Bray cáu gắt nói, tối rồi vừa lạnh vừa sợ bỏ mẹ ra mà tên này còn không cho hắn về nữa

" Bộ em chưa ngắm trời đêm bao giờ à? ra chill chill với anh tí rồi về cũng được mà, nhá ? "

Con nhím gai này đúng là nóng tính quá đi, gã chỉ muốn ngắm trời đêm với nó tí thôi mà đã xù gai lên rồi

" Chậc! Anh điên à, tối lạnh bỏ mẹ ra mà ngắm ngắm cái gì? Anh muốn ngắm nghiếc cái gì thì kệ mẹ anh, tôi đi về ! "

Bray luyến tiết hơi ấm bên trong khoang xe, hắn cố gắng bấu víu tới cùng nhưng lại chẳng thể đọ nổi sự cố chấp của Andree đâu, nên bây giờ hắn phải ngồi đợi cái tên khốn kiếp đó đi mua chút nước ở cửa hàng tiện lợi kế bên cho cả hai nhâm nhi trong phút ngắm cảnh

Địa điểm mà Andree cho cả hai dừng chân là dưới công viên chung cư nhà gã , Bray ngồi trên ghế đá, dựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ để cảm nhận rõ cái lạnh của màng đêm, hắn nhìn về khoảng hư vô phía trước mắt mình rồi tự đắm chìm trong biển suy nghĩ của bản thân

" Nhìn cái gì mà đắm đuối thế ? "

Andree quay trở lại, gã dúi vào má hắn một lon nước, hình như là trà thì phải...miễn không bỏ độc vào thì cái gì Bray cũng uống, ai lại đi chê đồ miễn phí bao giờ đâu đúng không. Gã ngồi xuống cạnh Bray cùng tận hưởng trời sao của đêm đen

" Có đẹp không? "

" Ừ đẹp "

" Em vẫn còn mơ hồ về việc đó sao? hay về việc gì mà mà chưa có lời giải đáp ? "

" ... "

" Những lúc anh bận lòng một điều gì đấy anh thường ra đây để thư giãn hoặc chỉ đơn thuần đến đây để nhìn lên bầu trời mà thôi "

" ... "

" Em nghĩ sao về định mệnh Bray? Anh thề là trước giờ anh chẳng tin vào nó đâu nhưng cho đến khi anh gặp em đấy. Hmm phải nói sao nhỉ? anh không chắc có đúng không nhưng anh nghĩ cái gọi là định mệnh kia đã sắp đặt cho chúng ta biết nhau và hơn hết nó cũng sắp đặt cho anh thích một người là em, ban đầu anh chẳng bận tâm mấy đâu, anh cứ tưởng là mình điên rồi mới đi thích một thằng đàn ông cơ vì anh trước giờ chưa từng hứng thú với người cùng giới cả nên lần này có hơi hoang mang với lại ai mà đi thích một người từng châm biếm mình đúng không? Nhưng anh lại nghĩ mình khác, anh nghĩ mình thích em mất rồi "

Gã hớp nhẹ lon nước trong tay rồi bày tỏ tâm tư mình giấu kín bao lâu với Bray, lần đầu tiên gã dịu dàng và có chút e dè khi tỏ tình với một ai đó, gã không biết phải nói sao, chỉ đột nhiên nhìn lên bầu trời thì gã lại bất giác nói ra hết tiếng lòng của bản thân đã ôm giấu. Yêu đôi khi cũng là một sự trải nghiệm ấy chứ, Andree cũng suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đấy nhé, gã cuối cùng cũng chấp nhận việc trái tim gã rộn ràng trước con nhím nhỏ đó

Bray im lặng, hắn cuối gằm mặt xuống đất không nói một lời nào. Đợi mãi thì chỉ có tiếng gió đáp lại lời gã, Andree ngoài mặt thì cố tỏ ra là ổn nhưng sâu bên trong lòng đã một bể hồi hộp rồi. Gã thắc mắc sao hắn lại im ru đến đáng sợ như thế, liệu có ổn không đây?

" ờm..Bray em ổn kh- "

" KHÔNG! mẹ kiếp..Andree...tất cả mọi chuyện đều đéo ổn, tao đã cố gắng-cố gắng rất nhiều qua từng ngày nhưng thế đéo nào đời luôn cho khó khăn đến với tao?...đáng lẽ cái thứ định mệnh chết tiệt kia không nên cho tao xuất hiện ở đây, ở trên thế giới này, đáng lẽ nó không nên sắp đặt cho tao và mày gặp nhau thì mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều...Hức-hức...tao ghét mày Andree hức tao ghét mày nhiều lắm..nhưng đĩ mẹ tao đéo hiểu sao đầu tao cứ nghĩ về mày-hức...tao..hức sợ Andree à, tao sợ cảm giác đó lắm, tao ghét bị phản bội..nhưng ư-hức tao lại chẳng thể nào làm được gì được ngoài chấp nhận và rời đi, là bất lực..tao ghét cảm giác đó. Hức..tao biết rõ mày và tao đều không hợp nhau nhưng tao lại không thể dối lừa trái tìm mình được nữa...Andree à..ruốt cuộc mày có thật sự thương tao? Hay chỉ là thương hại tao hả?...Hả Andree!..ruốt cuộc mày có thật sự yêu tao hay không?... " Bray gào lên như muốn trút hết mọi buồn phiền ra ngoài, hắn ngước gương mặt đã đẫm nước mắt của mình lên nhìn gã.

In đậm sâu trong đôi mắt của Andree bây giờ là hình ảnh của một Bray khác lạ so với thường ngày, một Bray không còn mang vẻ ngông cuồng nữa mà thay vào đó là một con người đang yếu đuối trước những muộn phiền của bản thân vừa được giải thoát

Gã đờ đẫn khi thấy hắn như vậy, gã không biết nên làm gì với một Bray xa lạ như thế, lòng gã dâng lên cơn đau nhót khi thấy Bray khóc, mắt gã cũng cay xè đi và trong vô thức ấy gã vươn tay tới kéo Bray vào một nụ hôn. Nó chỉ là một nụ hôn nhẹ, một cái chạm môi chỉ lướt qua chưa đầy 1 phút nhưng lại khiến trái tim đang dần khô cằn của Bray ấm áp trở lại.

Andree chỉ định hôn nhẹ lên môi nhỏ ấy thay cho sự vỗ về mà thôi nào ngờ lại bị tên nhóc kia ôm mặt kéo sát lại gần bắt đầu một nụ hôn sâu đâu chứ nhưng gã cũng chiều theo ý thằng nhóc tóc trắng ấy mà day dưa trong nụ hôn đầy cháy bỏng, môi lưỡi cuốn hút lấy nhau không rời, gã mút mát cánh môi hồng hào như không muốn dứt ra mãi cho đến khi cảm giác phổi sắp bị hút cạn không khí mới dừng lại, Andree một tay ôm eo hắn kéo sát lại người mình, một tay luồn ra sau gáy đẩy nhẹ đầu hắn dựa lên vai bản thân rồi xoa xoa mái đầu bồng bềnh ấy một cách đầy yêu chiều

" Anh thương em à không anh yêu em cơ, anh biết Bray đã chịu nhiều khó khăn và áp lực lắm rồi phải không? Anh ở đây rồi, anh sẽ nghe em khóc mà nên là khóc đi nhé khóc cho đã đi rồi mình về ha "

" Hức..ư hức Andree..."

;

" Khóc đã chưa? "

" Chậc im đi... " Bray rụt rè mân mê lon nước trong tay trả lời gã

" Haha trông bề ngoài hổ báo thế mà bên trong mít ướt gớm " Để khoáy động không khí ngượng nghịu này nên gã bèn chọc tên nít con này một chút

" Thôi chọc tao đii "

" Rồi rồi không trêu, không trêu nữa được chưa. Em muốn ăn gì nữa không để anh mua rồi còn về tối rồi "

" Ăn gì cũng được "

" Thế là ăn gì ? "

" Trời ơi vậy mà nói thích người ta mà lại không biết người ta thích ăn cái gì à, vậy mà nói muốn tìm hiểu người ta cơ đấy. Gà " Bray cũng không thua, hắn vừa uống cho hết lon nước vừa châm chọc gã

" Ơ cái thằng ranh này? Thế rốt cuộc em muốn ăn gì đây " Tên nhóc này ngay lúc nảy mới khóc bù lu bù loa với gã vậy mà giờ lại về lại bản tính thích var nhau ấy rồi

" Đã bảo ăn gì cũng được mà, hỏi lắm thế " Bray đứng lên nghênh nghênh mặt với gã, cái tên này rõ là không yêu hắn tí nào cả chẳng biết hắn thích ăn gì mà cũng đòi tìm hiểu yêu đương nhau cơ đấy

" Thế ăn anh không ? " Trai hải phòng không lòng vòng gọi tên Andree

"...Có "

Tưởng chừng nhóc ấy sẽ nổi đóa lên và chửi gã điên chứ, ai dè Bray lại bình tĩnh đáp câu hỏi của gã rồi còn luồn tay kéo eo Andree sát lại người hắn nữa chứ. Thấy vậy Andree cũng chiều theo trò đùa vui này mà vòng tay qua ôm cổ hắn, eo cũng ưỡn sát lại gần thân Bray tạo thành đường cao hình chữ S đẹp đẽ.

Vốn chiều cao giữa hai người không mấy trên lệch với cả nhìn từ ngoài vào thì Bray trông có vẻ sẽ đô con hơn Andree cơ nhưng bấy nhiêu đó không quyết định được ai trong ai ngoài đâu nhé.

" A-A khoan Andree, đang ở ngoài đấy!? "

...

_________________________

Hi là tớ đây, Nắng cực quay lại rùi nè, hôm nay là dữ luôn hẳn 3000 mấy trăm từ lận ó, mà do dạo này tớ có lịch trình dày đặc quá nên không lên chap thường xuyên được, tớ tính một tuần sẽ ra chap một lần.

Có ooc quá không dạ?? tại tớ thấy Bray tự nhiên yếu đuối ngang với Andree soft ngang í sợ phi logic vcl 😢

Lâu ngày chưa viết nên giờ không biết mọi người đọc lại ra sao nữa huhu có gì cmt cho tớ bt nhaaa

Vote ủng hộ tớ và cmt cho sôm nhà vui cửa nha🫶🏻


































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro