chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là chí tưởng tượng của tui thôi nha không có ý xúc phạm ai đâu

" :nói chuyện
' :suy nghĩ
[ ] :lời nói của Tg
// :tiếng động

Vô truyện nà
-----------------------------------------------------------
??? :" Con về nhà đi con lại để ta lo "

Sau lời nói đó thì cả hai Nam liền biến mất để lại người cha với nụ cười ma mị trên môi

( Quay lại với các countryhumans )
Trong không gian đó chỉ mới trôi qua có 30 phút mà bên ngoài đã trôi qua hai ngày rồi. Hai ngày đó họ không đến thăm cậu lấy một lần. Cho đến một ngày...

Ren :" Này các anh... "
All :" Sao vậy... "
Ren :" Ờm... Đã hai ngày anh Nam chưa ăn gì rồi... "
S.K :" Ý em là bảo bọn anh cho thằng đó ăn à? "
Ren :" Vâng... "
Indonesia :" 2 ngày rồi à... Thôi cho nó ăn không lỡ nó ch*t đấy "
U.K :" Người đâu! "
Người hầu :" Có tôi thưa ngài! "
America :" Đưa ít đồ ăn xuống cho thằng kia đi "
Người hầu :" Vâng! "

Người hầu nhận lấy khay đồ ăn rồi bước từng bước xuống căn hầm lạnh lẽo...

Người hầu :' Cái này cũng đưa cho ngài ấy ăn được luôn à...?! '

Khay đồ ăn mà họ đưa cho người hầu chỉ có một mẫu bánh mì và một ly sữa nhưng mà... mẫu bánh mì đó đã bị mốc và nếu nhìn kĩ có thể thấy vài con dòi đang lúc nhúc bên trong
[ Tg :" Tội Nam ghê " ]

Người hầu :' Nếu phải ăn cái này thì tôi thà nhịn đói còn hơn! '

Người hầu bước đi trên con đường ẩm ướt, bẩn thỉu còn có cả mùi hôi thối nồng nặc. Đi đến cuối hành lang rồi dừng lại trước một khung sắt...

//Rầm//

Khay đồ ăn trên tay người hầu rơi xuống đất , ly sữa bẻ tan. Xuất hiện trước mắt người hầu là cơ thể của Nam(hình nhân) nằm trong vũng máu...không còn dấu hiệu thở nữa

Tiếng động đã thu hút sự chú ý của Cuba đang đi gần đó...

Cuba :" Có chuyện gì vậy "
Người hầu :" N-Ngài.. V-Vietnam..!! "sợ hãi chỉ tay về phía phòng giam
Cuba :" Hửm... Thằng kia sao v-..."

Cuba bị đứng hình trước khung cảnh hiện lên trong mắt mình ... anh lúc đó như muốn hét ầm lên,hét thật to để cậu nghe tiếng
[Tg :" Cuba là một bác sĩ nên khi nhìn thấy Nam nằm trong vũng máu như vậy anh có thể nhận ra rằng Nam không còn thở nữa... Mọi người đừng lo chap sau tui ngược ch*t mẹ bọn Top:)) "]

Cuba :" Không phải bác sĩ đã băng lại vết thương rồi sao!? "

Anh vội vàng vào trong phòng giam rồi ngã khụy xuống ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu ấy... Không hiểu sao lúc này anh lại khóc, chính anh và những người khác đã làm trái tim nhỏ bé đó tổn thương để rồi đi đến kết cục như ngày hôm nay... Vậy sao bây giờ anh lại khóc, anh khóc vì gì chứ...?

Cuba :" A-Anh không.. được ch*t ...K-không được bỏ...em!! "

Cuba :" E-Em biết lỗi rồi... Anh mở mắt ra..nhìn em đi... Hức...!!"nước mắt không ngừng chảy xuống

All :" Sao vậy?! "mấy người còn lại nghe thấy tiếng động cũng vội xuống xem và tất nhiên trong đó có cả Ren... Đập vào mắt họ là Cuba đang ôm cơ thể đầy máu của Nam mà khóc

Họ bị đứng hình mất vài giây rồi nhanh chóng cho người đi gọi xe cứu thương...

France :" Còn ngây ra đó làm gì!? Mau gọi xe cứu thương đến đây!! "

Người hầu :" V-vâng!... "


Còn tiếp
-----------------------------------------------------------

Tg :"Có thể chap sau tui sẽ ngược bọn Top nhé còn ngược nặng hay ngược nhẹ là tùy thuộc vào tâm trạng của tui lúc đó :))

Iu mọi người <33
655 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro