Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Truyện có mang nhiều tình tiết kinh dị , ma quái . Khuyến cáo không nên đọc nếu bạn không chuộng thể loại này ! Đây là thể loại truyện kinh dị giả tưởng không thực !!!

Truyện về sau sẽ mang hơi hướng theo phong cách Trung Quốc thời cổ xưa . Giống tựa tựa như phim cổ trang Trung Quốc a ~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Xung quanh thế giới ta sống luôn có những thứ tưởng chừng không thể tồn tại nhưng thực chất chúng vẫn đang tồn tại theo một cách hoàn toàn không có khả năng giải thích . Tuy vậy có thể bảo rằng nơi chúng ta đang sống tồn tại hai thế giới song song ...

Một nơi là giành chúng ta và một nơi là giành cho họ .

Seoul ngày mười ba tháng mười ...

Tôi là Park Jimin một sinh viên khảo cổ học năm ba . Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của tôi và ...

" Ôi Chúa ơi ... còn nữa giờ đồng hồ nữa !!! "

Trạm xe buýt ...

" Jimin hôm nay trong cháu rất vội ?! "

Bác tài xế ngoài bốn mươi nhìn tôi và nói . Trong khi hai tay đang thành thục điều khiển cho xe lăn bánh đi tiếp lộ trình .

" A ... dạ vâng bác Hong cho cháu tới trường Đại Học Quốc Tế Seoul cửa trước ạ !!! "

" Được mau vào chổ ngồi đi . Nay lại có giờ ngoại khóa à ?! "

" Không ạ ! Nay cháu đi thực hành . Tầm khoảng một tuần thì phải ?! "

" Lâu đấy ! "

Tôi gật gù với bác tài xế xe thân quen . Vừa lúi cúi gặm mẩu bánh mì nướng còn dang dở trên tay . Tôi đã dọn ra riêng từ năm mười tám . Nhà tôi khá là đông anh em và tôi lại là đứa nhỏ nhất nên tự lập sớm vẫn là tốt hơn .

Nói thật nhà tôi không nghèo đâu ... mà nó rất giàu , giàu nhất nhì cái nước . Nhưng tôi vốn được mẹ dạy cho tính tự lập từ lúc bé tí nên tôi không thích dựa dẫm vào người khác ... một tý nào !!!

King ...

" Tới rồi . Đi đường cẩn thận ! "

" Vâng ạ ! "

Nói rồi tôi thong dong bước xuống . Đứa mắt lướt quanh một vòng sân tôi bắt gặp một tốp người đang ngồi ăn uống .

" Hey !!! Xin lỗi tớ tới trễ ! "

" Ừm hứm ! Không trễ đâu thằng Jeon nó còn lọ mọ xóm nào ấy ! "

Nói thật tôi vốn không thích mấy chuyến thực hành này lắm ... vì đơn nhiên lọ mọ đào mấy cái mẫu vật cổ thì thế nào cũng đào hoặc vô tình thấy những thứ không sạch sẽ cho lắm !

Tôi vốn từ khi sinh ra đã rất khác người . Màu mắt của tôi khác hẳn các anh chị em trong nhà . Trong khi họ có màu đen hoặc màu nâu thì tôi lại sở hữu một đôi mắt màu bạc ... mẹ tôi đã gọi thầy cúng về và dường như họ bảo đó chẳng phải điềm lành gì cả và ... dương khí của tôi cũng rất thịnh ... rất dễ thu hút những thứ không nên thu hút a :((

Vâng , tôi có khả năng nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được và có thể làm mồi như ma quỷ hay đại loại là cái gì đó ... ha ha ... tôi không biết nữa :(( Nếu bạn định hỏi tôi có sợ không thì tôi đã thấy họ từ lúc lên năm và bây giờ thì cũng đã thấy suốt mười bảy năm rồi nên cũng là chuyện thường thôi !

" Ah ... JungKook đây đây !!! "

" Haizzz ... Jimin sao cậu không đợi tớ . Tối đã hẹn là mai tớ sang đón cậu đi học mà làm lo quá chừng !!! "

" Xin lỗi vì tối mãi xem phim nên tớ dậy trể bén quá rồi quên luôn hi hi ... "

Tôi gãi mái đầu màu đen tuyền mới gọi vào hôm qua . Khẽ lè lưỡi hối tội với cậu bạn thân từ thuở bé tí .

" Ok !!! Mấy đứa đi thôi !!! "

Thầy giáo đứng dậy , hối thúc chúng tôi di chuyển ra trạm xe buýt sau đó cả đoàn xuất phát đến phường X quận Y ... nghe đâu nơi đó là một nơi mà hồi xưa vua dùng để xử trảm các tội đồ và một số kẻ phản quốc ... kể cả dân thường vô tội cũng có .

. . .

Sau sáu giờ đi xe buýt chúng tôi được một số người dân chào đón và đơn nhiên nó yên tĩnh chứ không nồng nhiệt tý nào .

Ừm ... nơi này làm tôi có cảm giác không tốt cho lắm ...

" Cậu nhóc này là Park Jimin ?! "

" Ơ dạ vâng thưa ông ! "

Vị trưởng làng nhìn tôi nói . Cũng không quá ngạc nhiên vì áo của tôi lúc nào cũng đính sẵn bảng tên của mình .

" Ê !!! Jimin bản tên của chú mày rơi nè !!! "

" Cái gì ?! "

Tôi trợn mắt nhìn bạn học kế bên . Cái gì bảng tên ?! Sao ông ấy lại biết được tên mình ?! Hay là ...

Tôi nhận lại bảng tên và gật đầu cảm ơn . Gạt phăng sự việc kỳ lạ kia sang một bên , tôi lặng lẽ săs xếp đồ đạc vào phòng chung cậu bạn thân của mình .

" Mấy đứa nhanh lên và tập hợp thầy có dặn dò "

" Vâng !!! "

Tôi sau khi đã sắp xếp đồ đặc đâu ra đó thì di chuyển ra sân . Vị trưởng làng tuổi đã cao ban nãy tôi đã gặp lại tặng cho tôi cái nhìn khó hiểu . Tôi biết bản thân mình khá đặc biệt nên đừng nhìn tôi như thế T-T

" Làm gì thì làm nhưng các cậu không di chuyển ra ngoài khi đã điểm mười giờ đêm ! Khi đêm xuống ngay lập tức trở về làng và không được gây ra tiếng ồn . Nên nhớ không được bước chân ra khỏi phòng khi đã điểm mười giờ khuya . Mọi việc sau mười giờ chúng tôi không chịu trách nhiệm !!! "

Ông ta có vẻ nghiêm túc ... mà thôi dù gì nơi đây cũng là một nơi linh thiên . Không muốn chuốt phiền toái vào ngươi thì nên nghe theo lời ông ấy là được !

" Được rồi mấy đứa đem theo dụng cụ rồi chúng ta bắt đầu làm bài khảo cổ ! "

" Vâng "

Tôi thở dài ...

Có ai đó nhìn mình ?! Đâu có đâu !!! Lạ nhỉ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro