Phần 1: gặp lại anh dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ok fine, ngồi viết khi trong đầu không có chút ý tưởng nào (còn chưa viết nháp luôn)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Thời tiết âm u ghê ha, sắp mưa thật rồi!

Phải trời sắp mưa rồi, tự nhiên làm cậu nhớ về năm đó quá. Năm  đó, cậu có một người thầy tuyệt vời, luônđưa ra những lời khuyên khi cậu gặp khó khăn và chính điều đó đã khiến gia đình cậu đoàn tụ lại với nhau, nhưng giờ thầy đã không còn nữa. Năm đó, cậu có những người bạn tuyệt vời, sẵn sàng cực khổ luyện tập cùng nhau qua những ngày tháng tập ám sát, cùng nhau khóc, cùng nhau cười. Nhưng giờ đây, cậu và họ đã xa cách rồi, cậu không dám nhìn vào mặt họ nữa, vì sao ư ? Vì cậu sợ họ sẽ nói tới chuyện đó, cậu rất yếu đuối khi đối mặt với nó....

- Nagisa, chào buổi chiều.

Một giọng nói trầm khẽ vang lên, câu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Là anh, phải, là người con trai tóc đỏ, chiếc mũi cao thanh, một khuôn mặt khiến bao người con gái mê mệt nhưng nổi bật hơn tất cả là đôi mắt. đôi mắt hổ phách nhưng bên trong chứa sự ranh ma khó ai đọ được. anh là con người cầu toàn, là đối thủ của Asano năm đó và cũng là người phá hủy trái tim cậu, bỏ rơi cậu giữa cơn mưa, mặc kệ cậu khóc, cậu van xin anh ở lại, bỏ lại cậu với một câu:"Xin lỗi Nagisa, xin lỗi vì đã nhận lời tỏ tình của cậu.., thật ra, tôi đã từng thích một người con gái từ thuở nhỏ và sau đó, cô ấy đã phải sang nước ngoài du học tôi đã rất buồn...Khi tôi gặp cậu, tôi đã thấy cậu giống người con gái đó đến mức nào và...Tôi xin lỗi Nagisa, tôi xin lỗi vì đã sử dụng cậu như vật thế thân của cô ấy. Nhưng cô ấy đã về rồi, chúng ta kết thúc tại đây đi." Từng lời nói của hắn như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Đối với hắn có lẽ cậu là vật thế thân nhưng đối với cậu hắn là thế giới, nhưng chỉ là năm đó thôi còn bây giờ, cậu với hắn là người dưng

----------------------------------------------------------------------------------------

chết rùi mk bị sida rồi, sao một con như mình lại có thể viết sến đến thế này hả zời!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro