Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần chết đang cảm thấy buồn, ông ta rất muốn các con của mình quan tâm đến mình nhưng họ luôn phớt lờ ông. Ông chỉ có thể cắn móng tay khi nghe lời chửi rủa của họ.

'Hazz, hay là mình tặng cho họ một món quà nhỏ nhỉ? '

Thần chết lật cuốn sách trong tay, khi ông đọc tới một dòng chữ nào đó bỗng ông nghỉ ra một ý.

Ông ta ngay lập tức nắm bắt ý tưởng và thực hiện nó.

----------------------------------------------
Cale đang nằm dài trên chiếc ghế thoải mái với lũ trẻ của mình. Cậu nhìn ra sân tập, những đứa trẻ của tộc sói đang được Choi Han huấn luyện.

Xung quanh Cale là gia đình cậu, họ đang cùng nhau trải qua một ngày thoải mái và lười biếng hiếm hoi.

"Thiếu gia, có vẻ cậu đang cần thêm nước chanh. "

Cale nhìn Ron, một ngày yên bình của cậu sẽ trọn vẹn nếu không có nước chanh từ ông già độc ác này.

Bỗng một ánh sáng chói loá xuất hiện giữa sân tập. Những người có mặt lặp tức dừng việc trên tay mình và vào tư thế phòng thủ.

Choi Han chắn trước Cale, Rosalyn và Eruhanben thì tạo ra lớp bảo vệ cho lũ trẻ, Alberu đứng phía sau Cale để bảo vệ nếu có nguy hiểm.

Mary, Lock, Ron, Beacrox di chuyển tạo vòng vay xung quanh ánh sáng trong khi ba đứa trẻ của Cale nép vào sát người anh.

'Tsk, ngày nghỉ lười biếng của mình. '

Cale sẵn sàng sử dụng lửa hủy diệt nếu người đến là kẻ thù.

Ánh sáng yếu đi, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện. Cậu bé nhỏ khoảng 8 tuổi và có mái tóc màu đỏ rực. Quan trọng hơn, cậu bé có gương mặt gióng hệt Cale.

Cậu bé ngơ ngát nhìn khung cảnh và những gương mặt lạ lẫm. Họ điều đang trong tư thế tấn công.

Cale* vừa mới trở về phòng của mình khi đến gặp người 'cha' và được thông báo rằng ông sẽ tái hôn. Khi cậu vừa mới nằm lên giường, thì một ánh sáng bao phủ lấy cậu và Cale* xuất hiện ở đây.

Cậu bé Cale* sợ hãi nhìn quanh, cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc và cậu lập tức chạy lại nắp sau người đó.

Đôi mắt Ron mở to, nhìn cậu chủ phiên bản nhỏ chạy lại và nép sau chân mình. Trong suốt những năm qua, đây là lần mà ông bị shock tới mức phải đứng hình.

Cale nhìn Cale* nép sau Ron và nhíu mày. Cậu cảm thấy đó lại là một trò đùa của thần chết.

--------------------------------------------
"Nhân loại bé nhỏ, ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh, rất vui được gặp ngươi. "

Raon vui vẻ chào Cale*, nhóc ta bay xung quanh cậu như muốn nhìn kĩ Cale nhỏ.

"U.. Um, chào, tôi là Cale* Henituse, rất vui được gặp. "

Cậu bé Cale* bối rối chào lại Raon trong khi nhìn những người xung quanh.

Rosalyn và Mary cằm vỏ bánh quy ý đồ đút cho đứa trẻ ăn trong khi Choi Han nhìn Cale và Cale*.

'Cale-nim nhỏ. '

Alberu thì nhếch mày, nhìn qua lại giữa hai kẻ đầu đỏ. Nếu Cale bây giờ là một người chỉ huy giỏi với gương mặt khắc kỉ thì Cale* lại là một cậu bé ngây thơ ngọt ngào, dù trông cậu bé trưởng thành trước tuổi.

"Vậy là, đây lại là một trò của thần chết khi mang Cale của quá khứ đến nơi này? "

Eruhaben nhìn Cage. Cage gật đầu khi đang chìm trong sự đáng iu của Cale* nhỏ.

Cậu bé Cale* đang cắn từng miếng bánh quy nhỏ, tuy nhìn vẫn trẻ con nhưng cậu bé lại trông mang mát buồn.

"Ron, ông biết vì sao không? "

Alberu hỏi.

Ron không trả lời mà chỉ lặng đi. Với độ tuổi và khí chất này, đây chính xác là thời điểm tồi tệ nhất đối với Cale. Ông không biết đó là lúc nào những ông chắc chắn Cale* đã biết về việc tái hôn.

Ông lặng lẽ giải thích cho mọi người ở đây, giọng Ron rất nhỏ khiến Cale* không thể nghe nhưng những người ở đây đều là các cao thủ. Họ nghe rõ từng lời mà Ron nói.

Không khí lặng đi khi tất cả đều chuyển ánh mắt đến Cale và cậu bé.

Cale nao núng, cậu hiểu rằng đây chỉ là sự hiểu lầm, Cale* này không phải anh nhưng anh lại không thể giải thích.

Raon ngay lập tức bay lại phía Cale và đưa cho cậy một miếng bánh táo. Một miếng khác cũng xuất hiện trên tay cậu bé.

"Cả hai nhân loại, các ngươi cần phải ăn, ăn sẽ giúp các ngươi vui lên. "

On và Hong cọ vào tay Cale* trong khi cậu bé đang bối rối. Cậu bối rối vì những hành động tử tế và thân mật mà cậu đã không có được trong suốt thời gian mẹ mất.

Cale nhìn Cale* đang bất an và thở dài.

"Tôi không sao, tôi nghĩ thứ chúng ta nên để ý là cậu bé này. "

"Thiếu gia.. "

Mary nhỏ giọng. Cô không ngờ người mang đến ánh sáng và hy vọng cho cô cũng như tất cả những người ở đây lại có quá khứ như vậy.

Rosalyn vỗ về cậu bé tóc đỏ đang bất an. Cô cố gắng dùng ma thuật tạo ra những màn trình diễn nhỏ hy vọng cậu bé sẽ thoải mái hơn.

Cale* rất cảm kích nhìn Rosalyn, mái tóc đỏ của cô ấy làm cậu nhớ tới mẹ. Rồi Cale* nhìn vào người lớn giống hệt mình.

'Đó là tôi. '

Cale mà cậu bé nhìn thấy trông yếu ớt nhưng lại có chút cảm giác hạnh phúc của gia đình toả ra. Cậu bé cũng muốn có cảm giác đó, nhưng cậu lại không hy vọng xa vời, vì Cale* sợ cậu sẽ phải thất vọng như đối với Deruth.

'Hazz, tôi không ngờ không khí lại căng thẳng như vậy. '

Cale tiếp tục thở dài trong vô thức. Điều đó khiến những người ở đây nao núng vì họ sợ chạm vào nỗi đau của cậu.

Cale chỉ đơn giản phớt lờ điều đó khi đến gần cậu bé.

"Cale*,tôi không biết vì sao cậu ở đây nhưng, cậu có thể nghỉ ngơi rồi. "

Lời nói đơn giản chạm vào trái tim cậu bé. Cậu không nói bất cứ điều gì mà chỉ yên lặng rơi nước mắt.

------------------------------------------------

Fic mới, chỉ đơn giản là mình nảy ra ý tưởng bất chợt và bắt tay vào ghi luôn. Bối cảnh là lúc Choi Han chưa biết Cale là Kim Rok Soo nhé.

Dạo này Deadline dí nhiều quá khiến bản thân không có thời gian lẫn chất xám để viết. Nên chỉ viết trước 1 chương để nữa có thời gian có thể triển tiếp nha, iu m.n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro