Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đăng trễ nha, tại dạo này đang tính viết truyện khác nên dành thời gian để suy nghĩ cho nó. Nên là bí ý tưởng vậy đó

Nhắc lại chap trước
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lew:"Ừ. Vậy đi cho lành, hơi đâu mà kiếm, kiếm riết chắc khùng luôn quá"
_____________________________

Hyuk:"..."

Hwarang:"..."

Eunchan:"Ừm. Đúng rồi, về thôi nào mọi người "

Taerae:"Cuối cùng cũng được giải thoát rồi"

Nếu nói ra thì chỉ còn Hyuk và Hwarang là muốn ở lại thôi, nhưng họ biết. Nếu cứ ở đây mãi để mà kiếm anh á, chắc có khi chưa kịp kiếm xong thì người biến thành cục than rồi. Cả 2 nhìn nhau lắc đầu mà dìu nhau đi về.

Seop:"Xin chào cả nhà mình nha. Còn anh Bin-..."

Hyuk:"Có Bin đâu mà Bin"

Seop:"WHY???"

Lew:"Thôi để tính sau đi mọi người, giờ ăn cơm thôi"

Thường thường nấu cơm sẽ là Eunchan nấu, nhưng mới chuyển đổi cho đầu bếp người Việt Nam vào ngày hôm qua xong. Đơn giản thôi, vị anh nấu ăn ngon hơn. Rồi nay chuyển sang Seop nấu, đồ ăn nó sẽ có vị...

Eunchan:"Eo..."

Cậu vừa mới gắp 1 miếng thịt cá bỏ vô miệng xong, cảm giác nó đắng đắng, cay cay, bở bở. Nói chung là tinh hoa hội tụ ở trong đó hết, nhưng mà đàn ông tránh xa nha. Các cậu thấy vậy liền dừng động đũa mà nhìn nhau, thằng Byeongseop là đứa ít biểu lộ biểu cảm cho dù thế nào. Nhưng mà trường hợp này thì các cậu hơi rén. Đúng lúc đang đắn đo suy nghĩ, thì vị thần Ngô Ngọc Hưng đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Khi các cậu thấy anh, điều đầu tiên là muốn cảm ơn anh vì xuất hiện đúng lúc phết, nhưng mà cũng phải trách nữa nên nhìn anh bằng nữa con mặt

Hwarang:"OH HANBIN!"

Song JaeWon thành công làm anh cả nhà mình giật mình và cả lũ bạn trong nhà

Hanbin:"Có, có chuyện gì không J-Jaewon?!"

Nhờ cậu mà anh bị cà lăm lúc nào không hay

Hwarang:"Anh đi đâu giờ này mới về hả?!"

Tình tiết này giống 1 câu chuyện. Đó là chuyện có tình tiết tổng tài mắng vợ nhỏ của mình chứ gì, còn chuyện gì thì tôi cũng chả biết

Hanbin:"Anh đi chơi..."

Taerae:"Sao đi chơi giờ này mới lết cái xác về?!"

Hanbin:"Tại anh ham chơi với lại cũng nghĩ-..."

Seop:"Nghĩ nghĩ cái gì cơ chứ, anh hiện tại đang là đầu bếp trong nhà đó"

Hanbin:"Anh xin lỗi..."

Các cậu giờ mới để ý. Khuôn mặt của anh bây giờ đang mếu máo lại, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Ôi, mỹ nhân ở đâu mà lại dễ thương đến vậy cơ chứ~

Hyuk:"Ôi ôi đừng khóc mà, em thương em thương"

Không chậm chạp mà cướp lấy thời cơ dỗ anh bé 1 cách nhanh chóng. Cả lũ nhìn thấy thì mặt đứa nào đứa nấy đen như mực vậy. Anh thì mặc kệ cho cậu cún nhà mình dỗ dành, nói đúng hơn là mặc kệ cho cậu cún nhà mình sờ soạng lung tung trên người mình thì đúng hơn

Lew:"Anh đi vô bếp nấu ăn cho tụi tôi coi như chuộc tội đi"

Hanbin:"Cái này anh làm được nè, vậy anh đi đây"

Anh mừng như lấy được vàng, nhưng ngược lại với cậu Koo thì mặt đen như đáy nồi. Cậu biết các anh em trong nhà cũng bắt đầu để ý đến anh rồi. Cậu không nói gì mà mặt xị xuống, mắt thì cứ liếc liếc nhìn qua leader của nhóm. Anh vô bếp nấu những món ăn đơn giản nhưng mà lại rất ngon cho các cậu em của mình ăn. Chiều đến, các staff bắt đầu bận rộn cho việc make up các cậu, trang trí sân khấu. Các cậu cũng vậy, bận rộn tập luyện lại để lúc lên sân khấu không bị trật động tác. Nhưng thứ các cậu phiền não nhất vẫn là anh

Hyuk:*Mặc dù anh thay đổi được rồi, nhưng liệu về việc này anh ấy vẫn...*
_______________________________
Hết chap











Xin lỗi chứ ảnh dìm mấy anh tui 1 kho=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro