Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêng lại rồi nhưng bí văn=))

Nhắc lại chap trước
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nói xong thì Hwarang ra mở cửa. Anh nhìn thấy bộ dạng của cậu hiện tại mà sốc không nói nên lời
_________________________
Bộ dạng hiện tại của cậu giờ đây như vừa mới đánh lộn về ý. Đầu tóc thì rối tung. Cậu nhìn thấy anh mà hoảng hồn như mới đi tu về, đâu ngờ người gõ cửa và người mình chửi lại là Hanbin Hyung đâu chứ

Hwarang:"A-anh Hanbin?!"

Hanbin:"Trời ơi, Hwarang. Em bị sao vậy, sao phòng đồ đạc lại rơi vãi lung tung với lại có món bị bể nữa kìa. Em có sao không?!"

Hwarang:"D-dạ em...không sao..."

Hanbin:"thôi được rồi, không sao là tốt rồi. Em xuống dưới ăn cùng mọi người đi, để cái phòng anh dọn cho"

Hwarang:"Nhưng mà-..."

Hanbin:"Không nhưng nhị gì hết. Anh ăn cũng đã ăn rồi, nói chung là gì cũng đã làm rồi. Em xuống ăn dùm anh cái nhé"

Nói rồi anh đẩy cậu ra khỏi phòng mà đóng cửa lại. Nếu nói dối là một nghệ thuật thì chắc anh cũng nhận được giải khuyến khích đấy, đã ăn đâu mà nói mình ăn như đúng rồi. Nói về nói dối thì anh chỉ giỏi về việc nói tốt cho bản thân thôi, để người khác không phải bận tâm thêm gì vào mình. Giống như lúc anh mới bị loại khỏi Iland, anh cũng phải khốn khổ đi ra ngoài tìm nơi ở. Nhưng đến lúc người nhà gọi về hỏi thăm lo lắng thì anh lại nói rằng mình có cuộc sống vẫn ổn định, và không sao hết, thậm chí còn nói hơn thế

Taerae:"Anh Hanbin đâu?"

Vì chuyện mới cách đây vài tiếng liên quan đến Hanbin, và Taerae nên Hwarang ghim út luôn rồi. Mặc dù đó là vô tình thôi, nhưng mà đủ để làm cho Hwarang tức điên lên mà giận cá chém thớt

Hwarang:"Trên lầu, trong phòng"

Seop:"Ủa. Ảnh không tính xuống ăn hả ta?"

Hwarang:"Cái Gì?!"

Hyuk:"Mẹ. Mày hét thêm câu nữa tao đập mày giờ!"

Lew:*Đập vào mỏ Hyuk*

Lew:"Mỏ hỗn anh ơi"

Hwarang:"Ảnh chưa ăn thật á?!"

Eunchan:"Ừ"

Hwarang:"Không được rồi"

Taerae:"Chuyện gì thế?"

Hwarang:"Không đến lượt mày"

Taerae:*Ủa gì vậy má, ủa ngộ hen*

Seop:"Chuyện gì nữa vậy?"

Hwarang:"Nãy ảnh thấy phòng em bừa bộn nên ngỏ ý giúp đỡ, em cũng từ chối rồi nhưng ảnh tìm lí do chối nên em cũng tin. Ảnh có nói là mình ăn rồi nữa kìa"

Hyuk:"Thiệt Hả?!"

Lew:*Đập vào mỏ Hyuk*

Lew:"Chửi người ta cho cố vô rồi mình khác gì"

Eunchan:"Chắc ổng có ý định giảm cân"

Taerae:"Ừm. Mà có cần nói dối thế không nhỉ?"

Seop:"Hoặc là thay đổi nên muốn giúp đỡ, lát cũng có thể ăn sau"

Hyuk:"Mấy người càng nói càng làm tôi tức á nha"

Lew:"Ơ, sao lại tức thế anh"

Lew cool ngầu bật chế độ Lew nhõng nhẽo vì người thương "cũ"

Hyuk:"Cất cái giọng đó vào dùm tôi cái"

Lew:"Vâng..."

Eunchan:"Ơ. Sao lại tức, em thấy mọi người nói cũng đúng mà"

Hwarang:"Đúng đúng cái gì chứ. Mấy người có thấy ai giảm cân mà bỏ bữa vậy không, anh Hanbin cũng đâu có nặng hay béo đâu, với lại anh ấy cũng biết chăm sóc bản thân mình chứ bộ. Rồi thay đổi thì em chấp nhận, nhưng đâu đến nổi phải làm đến thế đâu. Mấy người nói chuyện vô lý lắm luôn á!"

Taerae:"..."

Seop:"Em hôm nay sao thế Hwarang, dạo này em lạ lắm đó"

Lew:"Ừ, đúng rồi đó"

Hwarang:"Tôi vậy đấy!"

Nói rồi cậu chạy lên phòng, Hyuk cũng đi theo sau trước sự hoang mang của các cậu. Còn về Taerae vì bị bơ nhiều quá nên cũng rời khỏi cuộc trò chuyện trong thầm lặng, ngồi đó ăn mà chả quan tâm đến sự việc gì hết. Còn về phía anh, lúc đang dọn vì không để ý lắm mà vô tình để một ít mẩu vụn bể đâm vào tay
___________________________
Hết chap

Ai đó cho tui bùa chống bí ý tưởng đi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro