Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lười quáaaa!!!

________________________________

Seop:"A, ha. Bọn em xin lỗi vì để anh đợi lâu nhé"

Hanbin:"Không sao đâu, người của em vẫn ấm như ngày nào nhỉ"

 Anh vẫn ôm chặt cậu như vậy, Seop cũng không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Đẩy ra hay là để im, Seop chọn để im:)

Lew:"E hèm"

Hanbin:"Hửm?"

Lew:"A, ha. Không có chuyện gì đâu anh"

Hanbin:*Có cái gì sai sai ở đây ý nhể, hình như mình đang xuyên không thì phải. Ừ, đúng rồi. Mà khoan, mình đang...*

 Anh bất ngờ nhìn chính bản thân mình đang ôm Seop, người trong thế giới này rất ghét mình. Tại sao anh lại quên mất chuyện quan trọng này chứ, nhưng mà tại sao cậu lại không đẩy anh thì anh chưa đề cập tới. Anh vội vàng đẩy nhẹ cậu ra

Seop:"Có chuyện gì hả anh?"

Hanbin:"A, ha ha. Đâu có chuyện gì đâu, anh xin lỗi vì đã tự tiện ôm em nhé"

 Câu nói đó của anh bất ngờ làm cho mấy cậu phì cười trước sự dễ thương của anh, sao lại có một người ngốc nghếch mà quá đỗi dễ thương mà ai cũng muốn được cưng chiều như thế này vậy nè. Nếu là ngày trước thì các cậu dám cá là sẽ liền đẩy anh ra mà không ngần ngại mắng chửi anh đâu, nhưng bây giờ thì ai mà dám đẩy một em bé vừa dễ thương lại ngốc nghếch đến cưng chiều như này chứ

Seop:"haha. Anh dễ thương quá đó, có gì đâu mà phải xin lỗi em. Muốn ôm thì cứ ôm nhé, chẳng sao đâu anh ạ"

Eunchan:*Cha nội này khoái con nhà người ta rồi là cái chắc*

Taerae:*Cho trai đẹp ôm thì hay lắm, mà mình ôm một cái thôi cũng đẩy ra, đúng là...*

Hanbin:"Thiệt nhá"

Seop:"Vâng"

Hanbin:"hihi"

Tối hôm đó, Eunchan và anh sẽ ngủ cùng nhau. Chuyện sẽ không có gì nếu Hyuk bỗng nhiên vác gối, chùm chăn qua gõ cửa. Cậu và anh đang trò chuyện để tăng thêm phần tình cảm "anh em", thì có tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện

Eunchan:"Giờ này sắp đi ngủ rồi mà còn ai gõ cửa nữa vậy?"

Hanbin:"Ừ nhỉ, hay để anh ra coi thử"

Eunchan:"Thôi để em ra coi sao"

Hanbin:"Thôi, để anh cho"

Eunchan:"Thôi, em cho"

Hanbin:"Anh cho"

Eunchan:"Đã bảo là em mở cửa cho rồi mà"

Hanbin:"Thôi, em cứ ngồi yên đấy"

Tranh giành một điều vô tri như vậy một lúc lâu sau, từ tiếng gõ cửa chuyển sang tiếng đập cửa luôn. Cuối cùng thì cậu cũng là người ra mở:)

Eunchan:"Ai đ-...?"

Chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên có một người đẩy cậu ra một bên, rồi đi thẳng vào phòng cậu một cách rất tự nhiên như phòng mình. Cậu ngơ ngác một hồi thì cũng định hình được mà đóng cửa chạy vô

Eunchan:"Nè, sao anh vô phòng em tự tiện vậy!"

Hyuk:"Anh à, ngủ chung với em đi"

Hanbin:"Thôi, hay là để mai nhé. Chứ hôm nay anh ngủ với Chan rồi"

Hyuk:"Không được đâu, không chịu đâu"

Eunchan:"Nè!"

Hanbin:"Ủa, Chan"

Eunchan:"Em đứng đây nãy giờ"

Hanbin:"Ha ha, ngại quá. Xin lỗi em nhé, tại Hyuk cứ đòi ngủ chung với anh nãy giờ nên anh không để ý lắm"

Hyuk:"Ứ"

Hanbin:"Gì mà "ứ" lên vậy Hyuk"

Eunchan:"Còn anh nữa, em chưa nói tội anh đâu"

Hyuk:"Tội gì nữa, mệt quá. Tối nay ngủ một mình đi, anh Bin ngủ với tao rồi"

Hanbin:"Hyuk, sao em hỗn dữ vậy nè trời"

(3 phần nuông chiều, 7 phần bất lực)

Hyuk:"Ứ"

Eunchan:"Nè, sao anh vô phòng em tự tiện vậy?!"

Hyuk:"Thì sao?"

Eunchan:"Anh!"

Hyuk:"Nên nhớ, ngày xưa em cũng từng năn nỉ anh ngủ chung với em rồi đây thay. Rồi còn kêu gì mà thích vô lúc nào cũng được mà, em đâu cấm đâu.Em không nói vậy chứ em nói gì?"
_____________________________
Hết chap

Không biết ngày xưa anh ấy có mê siêu nhân không nhỉ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro