Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin:"MẤY ĐỨA IM HẾT CHO ANH!"

Đúng là anh cả của nhóm, là người khiến cả nhóm phải nghe theo. Anh vừa nói im thì các cậu đã im thin thít mà chẳng dám hó hé nữa lời gì nữa.

Tự nhiên đang náo nhiệt cái im phắt lại khiến chính anh cũng bị sượng theo bầu không khí, anh giả bộ ho nhẹ vài tiếng để suy nghĩ câu tiếp theo nên nói gì.

Hanbin:"Ờm...Chuyện chia sẻ sẻ chia gì gì đó là sao?"

Các cậu nghe vậy xong cũng rén ngang, vốn dĩ chuyện này chỉ có mỗi các cậu biết thôi mà không hiểu cái quái nào anh lại có thể biết được. Rồi chợt nhớ ra cả đám liếc nhìn 2 con người ở trong phòng anh lâu nhất chỉ có thể là Hyuk và Eunchan.

Seop:"Rồi 2 đứa chúng mày báo vừa phải thôi chứ..." -Hyeongseop nghiến răng nghiến lợi mà liếc cả 2 muốn lòi con ngươi

Hyuk:"Không phải em nói... thằng Chan á..." -Hyuk không chậm trễ mà vội bán đứng người anh em

Eunchan:*Thôi xong...*

Lew:"Lát hồi giải quyết xong vụ này với anh Bin là đến lượt mày nha EUNCHAN" -Lew cũng nhấn "nhẹ" từng chữ tên của Eunchan

Hanbin đứng nãy giờ thấy các cậu thì thầm to nhỏ gì mà không thèm trả lời anh, khiến anh gằn giọng hỏi lại các cậu.

Hanbin:"Trả lời câu hỏi của anh chứ không phải thì thầm to nhỏ!"

Hwarang:"Mày nói gì đi Taerae"

Taerae:"Em biết nói gì đâu anh kêu anh Seop á"

Seop:"Tao bí ngôn rồi đừng kêu tao"

Hyuk:"Kêu đứa khai trả lời đi"

Một lần nữa Hyuk thành công bán đứng Eunchan, đối với Hyuk thì việc cậu hạ gục một người đang nhăm nhe đến anh yêu của mình thì đơn giản quá.

Eunchan:*Chắc tau ngỏm bây mới zừa lòng*

Lew:"Giải thích nhanh lên đi, anh Bin quạo lên là mệt đó..."

Eunchan:"À...haha...ờm...ờ..."
★________3 phút sau________★
Hwarang:*Đệt! Rồi chừng nào mới nói xong một câu trời, báo quá anh Choi Byeong seop ơiiii*

Taerae:*Đứng nãy giờ mỏi chân quãi*

Các cậu hồi nãy trông chờ vào Eunchan rất nhiều nhưng giờ thì không. Giờ các cậu chỉ mong có nhân viên nào gõ cửa một cái thôi là đã giúp các cậu lắm rồi, lên tầng 8 cũng được. Chứ nãy giờ các cậu nhìn vào sắc mặt anh út cũng muốn chạy trốn lắm rồi, đứng mà người cứ run rẩy hết lên.

Hanbin:"Thôi mệt quá, mấy đứa muốn làm gì thì làm anh không quan tâm nữa đâu. Anh buồn ngủ lắm rồi, đi ngủ đi mấy đứ..."

Eunchan:"Thật ra là tại vì tụi em thích anh!!!"

Eunchan nhắm chặt mắt rồi hít một hơi thật sâu và tuông ra một tràng. Làm cho các cậu và cả anh xịt keo cứng ngắt. Hiện giờ các cậu chỉ muốn lao vô xé xác Eunchan thôi, báo quá báo rồi Chan ơi!!!

Seop:"E-UN-CHANNN!!!"

Hyeongseop hiện giờ không bình tĩnh nổi nữa mà đỏ ửng người lên, đến cả giọng nói trong trẻo dễ thương hằng ngày của cậu cũng biến mất tăm. Cả nhóm cũng bất bình mà nhìn Choi Byeong seop với ánh mắt oán giận. Hanbin thấy tình hình còn bất ổn hơn lúc nãy nhưng cũng không còn sức để cản nữa, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi.

Hanbin:"Mấy đứa thích anh thật sao?"

Câu nói của anh thành công giúp Eunchan thoát được 1 kiếp nạn khó mà tránh khỏi. Giờ đây các cậu chỉ cúi gằm mặt xuống đất mà ấp úm không dám trả lời. Hyuk lên tiếng đầu tiên.

Hyuk:"Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi anh, chắc tại thằng Chan nó hoảng quá nên nói lộn"

Các cậu nhiệt liệt gật đầu hưởng ứng theo lời nói của Hyuk

Eunchan:"Đúng rồi đấy anh Hanbin à, em bị đơ xíu nên thế đấy ạ. Anh đừng suy nghĩ gì hết ạ"

Anh đến giờ không còn tin các cậu nữa, liền nghiêm túc hỏi lại cho chắc chắn.
★__________Hết__________★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro