Chapter 7: Nhiệm vụ chung đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

_

Công trình nhân tài 22h30_|

Trời đã khuya, nhưng có lẽ câu chuyện của Jaewon rất hấp dẫn, Hanbin ngồi bó gối hết sức rất chăm chú lắng nghe. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Jaewon nhìn khuôn mặt mất hứng của Hanbin cũng bất đắc dĩ ngừng lại đi ra mở cửa.

"..."

Xuất hiện sau cánh cửa không ai khác chính là Choi Byeongseop, trên tay cậu ta xách hai cái vali, mặt mũi u ám đổ đầy mồ hôi, có lẽ tên này cũng mới leo bộ 23 tầng, không biết tại sao cậu lại có cảm giác vui mừng khi người gặp họa thế này.

Choi Byeongseop cũng chẳng quan tâm Jeawon có mời hắn vào hay không, hắn cứ vậy xách vali bước vào. Jaewon bị đẩy ra một bên nhìn người ta hiên ngang bước vào nhà mình.

"Này, cậu đến nhà tôi làm gì, còn đống đồ này là sao?"

"Hanbin đâu?"

Jeawon ồ lên chỉ về phía sofa nói: "Cậu đến đón Hanbin hả, vậy thì anh ta ở bên kia."

Hanbin ngồi trên ghế sofa đúng lúc ló đầu ra, bắt gặp ánh mắt của Byeongseop, tại sao anh không cảm thấy bất ngờ cơ chứ, dù anh có đi đâu thì tên này cũng có thể tìm ra anh, không biết tại sao anh lại muốn cười.

"Hanbin, anh cảm thấy trong người thế nào?"

Byeongseop vừa thấy Hanbin đã chẳng thèm quan tâm đến Jaewon, lập tức đi đến, Hanbin tránh đi, không vui nói: "Anh có làm sao cũng không liên quan đến em."

Byeongseop muốn chạm vào Hanbin nhưng anh lại lùi về đằng sau, hắn bất đắc dĩ nói: "Anh đừng như vậy nữa được không."

Hanbin bật cười: "Em là mẹ của anh đấy à?"

"Em chỉ muốn kiểm tra sức khỏe..."

"Anh không cần, em mau đi đi."

Jaewon đứng ngoài cửa nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn, hai người này không phải là muốn đánh nhau đấy chứ, Jaewon chạy đến can hai người họ, đánh nhau trong nhà cậu thì cậu cũng phải viết bản kiểm điểm: "Này hai người bình tĩnh..."

Chưa để Jaewon nói xong thì Hanbin đã chạy ra phía sau rồi bám vào người cậu, giả vờ giả vịt nói: "Cậu mau giúp tôi đuổi người đó đi, tôi sợ."

Jaewon, Byeongseop: "..."

"Anh làm cái gì vậy, mau bỏ tôi ra, anh mà sợ cái gì."

Anh chưa đấm nát mặt người ta như cái tủ của tôi thì thôi, tất nhiên là câu này Jaewon chỉ dám gào thét trong lòng.

Jaewon không thể gỡ được Hanbin ra mới ngước lên nhìn vào khuôn mặt không mấy thân thiện của Byeongseop, cậu hòa nhã nói: "Trước tiên cậu phải bình tĩnh, hai người dù có xích mích cũng phải bình tĩnh, chúng ta tự từ giải quyết nhé."

"Đừng lắm lời, cậu mau tránh sang một bên."

"Em mau về đi, anh không muốn gặp em."

"Ngày mai ba chúng ta có nhiệm vụ ở thành phố Spring, không thể không gặp được."

Hanbin và Jaewon trong phút chốc quay lại nhìn nhau rồi thốt lên: "Cái gì? Thành phố Spring?"

Qua một lúc, cả ba lại như chưa hề có cuộc chia ly, chúi đầu vào nhau tập trung nghiên cứu, màn hình laptop đang chiếu lên nội dung của nhiệm vụ, Hyuk đã gửi thông tin nhiệm vụ qua email cho Jaewon từ 9h15, điện thoại cũng đã gọi nhưng lúc đó Jaewon nếu không phải đang ngồi ăn cơm thì cũng là kể chuyện một năm trước cho Hanbin.

Jaewon mới gọi lại cho Hyuk rồi bị ông anh mắng cho té tát: "Em xin lỗi, điện thoại em để trong phòng ngủ."

"..."

Hanbin nhìn màn hình laptop rồi xoa cằm: "Vậy đạo cụ cần thiết em đã chuẩn bị rồi hả?"

Byeongseop gật đầu: "Đúng vậy, tất cả đã chuẩn bị đủ, cảnh sát địa phương ở đó em cũng đã liên hệ rồi, bọn họ sẽ trợ giúp nếu có trường hợp khẩn cấp."

Jaewon: "Mấy hôm trước em có nghe qua chuyện này, không ngờ lại giao cho chúng ta."

Hanbin ồ lên: “Ngạc nhiên thật, không ngờ tôi lại được tham dự sự kiện quan trọng thế này.”

"Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bàn bạc kế hoạch chi tiết, dù sao đó cũng là buổi tiệc tầm cỡ, nhưng chỉ cần có sự trợ giúp của ban tổ chức và cảnh sát địa phương thì sẽ không thành vấn đề…"

Qua thêm một tiếng, cả ba người đã mệt bở hơi tai, Jaewon uể oải ngáp dài một cái, cậu vò đầu nói: "Cũng muộn rồi tranh thủ đi ngủ thôi, ngày mai phải xuất phát sớm rồi."

Byeongseop gật đầu sau đó kéo Hanbin đi thẳng vào trong phòng ngủ của Jaewon: "Anh phải uống thuốc rồi."

"Anh không muốn, bỏ ra."

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Jaewon vẫn đang ngồi trên ghế sofa trong sự bất lực, hai anh em nhà này ngay cả cái sự đáng ghét cũng rất giống nhau, có lẽ cậu nên lấy giấy tờ nhà ra xem thử trên đó có còn viết tên cậu không.

“Không biết tại sao mình linh cảm, ngày mai sẽ là ngày tồi tệ nhất đời mình.”

Nhưng Jaewon cũng không còn sức quan tâm nữa, cậu quấn tròn trên ghế sofa sau đó nhắm mắt ngủ. Không thể để ngày mai đi thành phố Spring đầy kỷ niệm đó mà lại thiếu ngủ được.

Trong phòng ngủ của Jaewon_|

Phòng Jeawon được bài trí rất đơn giản, giường ngủ, tủ đầu giường, bàn làm việc, một tủ quần áo âm tường và một nhà vệ sinh. Đồ đạc vừa đủ cho một người sinh hoạt.

Trên giường của Jeawon cũng chỉ có một mình Hanbin đang mê man nhắm mắt, có lẽ sau khi bị cưỡng chế uống thuốc thì con người này mới ngoan ngoãn nằm yên, Byeongseop cũng vừa mới đi tắm rửa sơ qua, hắn bước ra khỏi phòng tắm với một cái khăn trắng quàng trên cổ. Hắn ngồi xổm xuống đầu giường, yên lặng nhìn vào khuôn mặt đang say giấc của Hanbin, rõ ràng vẫn là Oh Hanbin - người đã đem đến ánh sáng cho hắn, cũng gián tiếp cứu hắn ra khỏi căn hầm tối tăm đó, rõ ràng vẫn là anh, nhưng cũng chẳng phải là anh.

Oh Hanbin tràn đầy nhựa sống, và nụ cười quý giá đó của anh cũng chẳng thuộc về hắn nữa, và khi đôi mắt đang nhắm nghiền kia một lần nữa mở ra thì người này đã hoàn toàn không còn là Hanbin mà hắn biết nữa.

Byeongseop vươn tay muốn chạm vào Hanbin nhưng rồi lại do dự, khát khao rồi lại rụt rè, hắn đấu tranh tâm lý một hồi cuối cùng như thể sợ hãi cái gì mà rụt tay lại, hắn vội vàng quay lưng mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài phòng khách Jaewon cũng đã ngủ rồi, hắn cũng không quan tâm chỉ ngồi xuống trước cửa, biến mình thành một người canh gác giấc ngủ cho người kia, có lẽ trải qua nhiều chuyện như vậy giữa bọn họ đã tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách mà không có cách nào phá vỡ.

"Em thực sự không cố ý giấu anh, em xin lỗi."

Byeongseop tựa đầu vào cửa, nhắm mắt lại đem theo lỗi lầm của mình tiến vào giấc mơ.

Tờ mờ sáng hôm sau, 4h00_|

Khi trời còn chưa sáng rõ, nhóm người Jaewon đã bắt đầu xuất phát, Byeongseop và Jaewon đã kéo vali ra ngoài, chỉ có mình Hanbin là đang ngồi trước cửa thay giày, Hanbin vừa cột dây giày vừa hỏi: “Chúng ta di chuyển bằng cái gì.”

“Tất nhiên là ô tô rồi, anh còn đòi gì nữa.”

“Không có trực thăng hả?”

“Trực thăng của quân đội mà anh làm như của nhà anh, muốn điều đi là điều.”

Hanbin đứng lên, ánh mắt lượn lờ trên người Jaewon: “Nhà tôi có trực thăng riêng, nhưng điều từ nước A qua đây thì hơi xa, đi tạm ô tô cũng được.”

Jaewon muốn thổ huyết, rất xin lỗi vì đã nghèo khổ thế này!

Một lúc sau, chiếc xe chở ba người bắt đầu lên đường đến vị trí làm nhiệm vụ, thời tiết mùa hè cũng thật là oái oăm, buổi sáng là thời điểm hơi nước tích tụ, sương mù giăng khắp lối, thời điểm này trên đại lộ cũng ít phương tiện di chuyển nên cũng không quá nguy hiểm.

Lúc này Hanbin có lẽ vẫn đang còn giận dỗi Byeongseop nên không ngồi chung với Byeongseop ở ghế sau mà ngồi trên ghế phụ, Jaewon là một kẻ thức thời, cậu không biết ân oán tình thù của hai người này nhưng có một điều cậu biết rõ là nếu cậu dám tò mò đụng vào thì hai tên thần kinh ngoại quốc này sẽ tiễn cậu đi bán muối. Vậy cho nên cậu ngoan ngoãn làm một tài xế với tôn chỉ ba không, không biết, không nghe, không thấy. Cũng vì vậy mà không khí trong xe trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sương mù bên ngoài vẫn giăng khắp nơi, từng lớp hơi nước bám trên kính xe cản trở tầm nhìn, cần gạt nước cũng phải làm việc hết công suất, thành phố rạng sáng cũng là thời điểm yên ắng nhất, một tiếng động nhỏ nhất thôi cũng trở nên cực kỳ rõ ràng.

Cạnh một con hẻm, một chiếc xe từ từ dừng lại, cửa xe mở ra, người bước xuống kéo mũ áo khoác rồi đóng cửa xe lại, thì ra là nhóm người Jaewon, theo như kế hoạch đã bàn trước thì Byeongseop sẽ xuống xe ở đây để chuẩn bị bước đầu cho nhiệm vụ, hắn nghiêng đầu nhìn người ngồi ở ghế phụ, chỉ là người đó chẳng để ý đến hắn, đương nhiên hắn biết điều đó, Byeongseop chỉnh lại mũ áo khoác rồi dứt khoát ẩn vào làn sương mù trong con hẻm tối.

Phía trong con hẻm tối, người của Byeongseop sắp xếp sẵn đã đợi hắn ở đây, bọn chúng vừa thấy hắn đã cúi đầu chào: "Ông chủ, ngài đến rồi."

Hắn gật đầu: "Biết được vị trí chính xác chưa?"

"Đã tìm ra, chúng tôi đang đợi lệnh."

"Hành động!"

"Rõ!"

Bên này Jeawon tiếp tục điều khiển xe  lên đường đến thành phố Spring, bên trong xe ngoài tiếng ù ù của động cơ xe thì chẳng có thêm âm thanh nào, nếu tình hình này cứ duy trì mãi, Jeawon sẽ bị không khí ngột ngạt này ép cho ngạt thở, cậu quyết định liều chết lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên lặng: “Này anh nói gì đi, bình thường anh nói nhiều lắm mà.”

“Sao cậu biết tôi nói nhiều, tôi mới ở cùng cậu có một ngày thôi.”

“Anh mới ở cùng tôi một ngày mà tôi đã sắp không chịu nổi là anh phải tự hiểu rồi chứ.”

“Ừ đấy, kệ tôi đi, tôi có quyền tự do ngôn luận chứ.”

Jaewon khịt mũi, nhưng rồi cậu chợt nhận ra một điều bắt chuyện với Hanbin cũng không khó lắm: “Tôi có thể nhiều chuyện chút không?”

Hanbin quay lại, nhìn vào người đồng đội kém anh ba tuổi, đôi mắt cáo lanh lợi xen lẫn hiếu kỳ đó đôi khi quét qua người anh rồi lại tỏ ra không có gì nhìn về đằng trước ra vẻ như mình rất chăm chú quan sát.

Hanbin ngồi thẳng lại, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của mình, anh thở ra: “Nếu cậu muốn hỏi về Byeongseop thì nó học cùng trường với tôi, là đứa trẻ ít nói, trầm ổn, vốn dĩ nó rất nghe lời tôi, chỉ là sau khi trưởng thành rồi thì mỗi người lại có một suy nghĩ riêng, nó giấu tôi rất nhiều chuyện, cậu nghĩ tôi có nên tiếp tục tỏ ra như không có gì xảy ra với một người như vậy không?”

Hanbin nghiêng đầu nhìn Hwarang, cũng vừa vặn chạm phải ánh mắt nghiêm túc của cậu, Hanbin phì cười rồi lại nhìn xuống tay mình, anh dùng ngón tay vẽ một hình chữ X lên mu bàn tay: “Tất cả bọn họ ai cũng lấy cái cớ muốn tốt cho tôi, rồi lừa dối tôi hết lần này đến lần khác...”

“Vậy thì không thể tha thứ được.”

Hanbin ngẩng đầu lên, Hwarang lại nói tiếp: “Tôi sẽ không tha thứ cho người đã lừa dối tôi.” Hwarang đang nói lại ngừng, giống như đang rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này: “Nhưng tôi sẽ cho người đó một cơ hội duy nhất để thành thật, nếu người đó vẫn muốn che giấu thì tôi sẽ không ngần ngại kết thúc mối quan hệ này.”

Hanbin không đáp lại, anh chuyển tầm nhìn ra phía trước, nơi màn sương mù dày đặc vẫn đang nuốt chửng vạn vật. Jaewon không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ, chỉ là cậu cảm thấy Hanbin cũng thật đáng thương, ít nhất thì đối với cậu, chuyện bị người khác lừa dối là không thể chấp nhận được.

Spring tại nước B là thành phố được mệnh danh là vùng đất của hi vọng, ngoài sự cố bị tấn công nhà máy hạt nhân năm ngoái thì bao nhiêu năm nay Spring vẫn luôn là thành phố đáng sống và có quy hoạch rõ ràng nhất nước B, Spring là thành phố trẻ mới được trung ương ký quyết định thành lập được mười năm. Và ngày mai chính là kỷ niệm mười năm thành lập của thành phố nổi tiếng này.

Thành phố Spring, 9h00_|

Mặt trời lên cao, sương mù ngay lập tức bị đánh tan, sạch sẽ không còn chút tì vết, hai người Hanbin và Jeawon cũng đến được điểm hẹn với Byeongseop ở một khách sạn tại thành phố Spring.

“Tôi sẽ không mặc, nhất định không mặc!”

“Cậu đừng rách việc nữa, đây là nhiệm vụ, mau mặc vào.”

“Anh là tên lật lọng, rõ ràng đã nói rõ từ đầu anh là người giả gái cơ mà.”

“Nhưng tôi đột nhiên bị đau răng, không thể mặc mấy thứ này được.”

“Đau răng thì liên quan gì đến mặc đồ?”

Hanbin đang đuổi theo Jeawon khắp phòng, bắt Jeawon phải mặc váy dạ hội, nhưng Jeawon đâu phải kiểu người đặt đâu thì sẽ ngồi đó, rõ ràng tối hôm qua Hanbin đã oẳn tù tì thua và phải nhận phân công mặc đầm dạ hội, ấy vậy mà mới qua một đêm anh ta đã mặt dày đòi đổi, còn cái người tên Choi Byeongseop rõ ràng cũng cùng một giuộc với Hanbin, hắn ta không nói lấy một câu công bằng nào, rõ ràng đã biết tất cả thì Jaewon còn trông chờ gì vào hai con người này nữa chứ, cậu phải tự cứu lấy mình thôi.

Nhưng ngay cả ông trời cũng không đứng về phía Jeawon, cuối cùng cậu cũng để Hanbin đuổi kịp, cả hai vật lộn trên giường, drap giường cũng nhăn nhúm vì trận chiến của hai người họ, Jeawon ấy vậy mà thất thủ bị Hanbin chiếm thế thượng phong thành công đè trên người, cậu hét lên thất thanh ôm lấy trước ngực mình bảo vệ sự trong sạch, cậu vừa la hét vừa giãy dụa nói: "Anh muốn làm gì, thả tôi ra."

Hanbin cười khẩy, duỗi tay muốn cởi áo của Hwarang: "Ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng để tôi dùng vũ lực."

"Bớ người ta, cứu tôi với."

"Cậu có hét khan cổ cũng không có ai đến cứu cậu đâu."

Đêm hôm qua_|

"Oh Hanbin, Choi Byeongseop, Song Jaewon nhiệm vụ chính lần này của các cậu liên quan đến viên kim cương đắt thứ hai thế giới - Viên Sancy.

Phu nhân thủ tướng được mời đến tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Spring, đồng thời vũ hội quý tộc thường niên được tổ chức 2 năm một lần cũng được song song tổ chức. Các cậu cũng biết đây là sự kiện có tầm cỡ thế nào, bữa tiệc này không những có mặt của những ông lớn trong giới quý tộc nhiều nước, mà đoàn lãnh đạo cấp cao văn phòng chính phủ cũng sẽ tham, đây có thể xem như cuộc gặp gỡ thân mật liên quan đến chính trị, ngoài ra vũ hội quý tộc thường niên bao năm nay luôn là cơ hội hiếm có để các vị phu nhân đi phô trương gia thế cũng như thiết lập mối quan hệ một cách công khai. Đặc biệt viên kim cương Sancy mà phu nhân thủ tướng đang sở hữu luôn là mục tiêu được nhắm đến của nhiều thế lực, không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang một giá trị lịch sử quan trọng trong sự hình thành và phát triển của nước B chúng ta.

Và theo tin tình báo, nhóm người muốn Sancy cũng đang rục rịch ở thành phố Spring dạo gần đây.

Vì vậy, nhiệm vụ của các cậu là tìm ra kẻ đứng sau của đường giây phạm tội này, đồng thời bí mật bảo vệ bằng được viên kim cương và sự an toàn của phu nhân thủ tướng, đây là chỉ thị khẩn từ cấp trên."

Trên đây là nguyên văn những lời mà Koo Bonhyuk đã nói với ba người bọn họ ngày hôm qua.

Dù thông tin này đã được thông báo đến ban tổ chức sự kiện và nhận được sự hỗ trợ từ họ, lực lượng an ninh cũng đã được điều động và bố trí dày thêm, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, vì vậy bọn họ quyết định sẽ tiếp cận được phu nhân thủ tướng, để tiện bề theo dõi.

Và để tiếp cận được phu nhân mà không đánh rắn động cỏ thì có hai cách, một phải là người trong giới thượng lưu, hai là một vị phu nhân nào đó có trong danh sách khách mời chẳng hạn.

Sau quá trình lựa chọn kỹ lưỡng bọn họ quyết định chọn cách thứ hai, nhưng cách thứ hai cũng có hai sự lựa chọn:

Một là, vị phu nhân đó đồng ý hợp tác -> bọn họ sẽ đóng vai tùy tùng.

Hai là, vị phu nhân đó không đồng ý -> bọn họ sẽ tìm một người khác cho đóng giả làm vị phu nhân đó -> bọn họ vẫn đóng vai tùy tùng.

Và thật tuyệt vời, vị phu nhân đó đã chọn dùm bọn họ cách thứ hai.

Hỏi ra mới biết, người của Byeongseop lúc xuất hiện trong phòng vị phu nhân đó bằng đường cửa sổ, đã doạ bà ta sợ mất mật mà hét lên thất thanh, người của hắn hết cách đành đánh ngất rồi đem đến đây, bây giờ đang giấu trong tủ quần áo, Hanbin và Jaewon lúc biết chuyện cũng không biết nên nói gì cho phải.

Vậy cho nên bây giờ...

"Anh mà dám làm gì tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

"Cậu giãy cái gì, muốn tự cởi hay muốn tôi xé ra hả?"

Byeongseop ngồi ở bàn làm việc được đặt ở một góc phòng, vừa đúng lúc điều chỉnh xong bộ đàm cuối cùng, hắn đặt cạch xuống bàn một cái rõ kêu rồi bước đến vali lấy ra một bộ đầm dạ hội còn to hơn người, hắn kéo Hanbin từ trên người Jaewon xuống, sau đó dúi bộ váy vào tay cậu, trầm giọng: "Một phút ba mươi giây, mau mặc vào."

Dứt lời, hắn mở cửa nhà vệ sinh ném cả người cả váy vào trong rồi đóng cửa lại, Hanbin vẫn đang ngồi trên giường cười không ngừng: "Em giỏi thật đấy."

Byeongseop nhìn thấy Hanbin không biết vì lý do gì lại chịu nói chuyện với hắn mà không còn bài xích nữa, khiến cho hắn tạm thời chưa thích ứng kịp.

Lúc này, Jaewon ôm lấy cái váy bước ra từ nhà vệ sinh, trông vừa bất lực vừa tội nghiệp nói: "Cái này, tôi không biết mặc thế nào."

Hanbin, Byeongseop: "..."

Lúc này từ bên ngoài có ai đó đang gõ cửa, không phải cửa chính mà là cửa sổ, cả ba đồng loạt nhìn ra, Hanbin và Jaewon đột nhiên hiểu ra lý do tại sao vị phu nhân kia không chịu hợp tác.

Byeongseop bước ra mở cửa sổ, người mặc đồ đen ngoài cửa đưa vào một cái bao tải, Byeongseop nhận lấy rồi đóng cửa, người kia cũng ngay lập tức biến mất, Hanbin và Jaewon tò mò bước đến chẳng biết trong đó là thứ gì, Byeongseop vừa mở bao tải ra thì xuất hiện trước mặt họ là một người đàn ông đang run rẩy kịch liệt, trên tay còn xách một cái hòm gì đó. Lúc này thiết bị trên tay Byeongseop cũng rung lên, hắn cúi nhìn tin nhắn mới, nội dung là: "Đây là chuyên gia trang điểm nổi tiếng mà chúng ta mời đến."

Hanbin, Byeongseop, Jaewon: ...

Có chắc là được mời không?

Đừng ai nói với ra là ông ấy được đem đến bằng cửa sổ.

Cũng không cao lắm, tầng 7 thôi mà.

Sau đó, vì chuyện cũng đã rồi, người đàn ông không thể không đồng ý giúp Jeawon cải trang thành phụ nữ, nhưng vì đây là một bữa tiệc được du nhập từ phương Tây nên váy dạ hội toàn bộ đều là loại siết eo.

"Á, cứu tôi với, cái này mà mặc váy gì chứ, rõ ràng là tra tấn. Mau kêu ông ta dừng lại hai cái người kia."

Oh Hanbin, Choi Byeongseop viết tắt là vô lương tâm rõ ràng là đứng ở bên cạnh nhưng lại giả vờ như không biết gì hết, mặc kệ Jeawon bị chuyên gia trang điểm kia rút giây thắt eo.

"Hôm nay trời đẹp quá nhỉ, chắc không mưa đâu ha."

"Đúng vậy."

Jaewon vừa đau vừa tức, Oh Hanbin chỉ vào bức tranh phong cảnh trên tường nói chuyện với Choi Byeongseop.

Jaewon thét lên trong căm phẫn: "Tôi sẽ nhớ món nợ này."

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro