3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng chủ tịch, Quân Thiên Bình cao cao tại thượng, ngồi ngây ở một góc phòng.

Hắc đang lo lắng, Bảo Bảo nhà hắn sắp tròn 3 tuổi cũng có nghĩa là hợp đồng hôn nhân sắp kết thúc.

Năm năm trong qua thật nhanh, hắn không muốn buông tay cho cô rời đi.

Khi ở nhà thì việc ai nấy làm. Tuy nhiên,sau khichung sống một khoảng thời gian dài, hắn nhận ra hắn đã yêu đối phương mất rồi.

Nhưng ngược lại Kim Song Tử lại luôn rất khó đoán,trong đáy mắt cô tỏ ra chán ghét tên bạo quân như hắn, thế mà cô luôn quan tâm chăm sóc hắn.Có phải cô đơn giản chỉ là làm tốt vai trò người vợ? Quân Thiên Bình nhận ra không còn chán ghét con gái như trước kia, và hóa ra anh cũng đang "chìm đắm" trong ảo mộng hạnh phúc ấy.

Cạch_Tiếng mở cửa làm hắn chợt bừng tỉnh.

Dáng người mảnh khảnh bức vào, đôi môi nhỏ khẻ cất giọng :"Anh gọi em à?"

Quân Thiên Bình đứng lên, đưa tay sờ vào gò má của cô, dường như bắt đầu thích chạm vào cô gái này, rất dễ chịu.

"Sắp đến sinh nhật bảo bảo rồi!"_Quân Thiên Bình cuối đầu, đặt cầm trên vai nhỏ mà tham lam hít từng đợi mùi hương.

"Ý anh là hợp đồng?"_Kim Song Tử rũ mắt, gươbg mặt xinh đẹp thoáng qua tia u buồn.

Điều kiện ban đầu của hợp đồng chỉ đơn giản là Quân thị phải cứu lấy Kim gia đang trên đà phá sản và Kim Song Tử phải sinh cho Quân gia một bé trai.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, hai người ôm lấy nhau không nói lời nào nữa

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Kim Song Ngư chăm chú xem xét vài dự án mới. Sắc mặt nghiêm túc đến khó coi.

Hắn không ngờ bạn cùng bàn năm đó của hắn lại dám ăn sạch hắn và bỏ chạy. Cuối cùng cô xem hắn là cái gì?

Càng nghĩ hắn càng nhớ đến thân ảnh nóng bỏng hôm qua đã khôg ngừng quấn lấy hắ mà dây dưa. Thật muốn chiếm làm của riêng mà.

Nhưng, buổi sáng chạm mặt cô gái nhỏ ở trước thang máy, có vẻ nhưng cô không nhận ra hắn, có lẽ cô chỉ đơn giản xem hắn là tình một đêm, là tên đàn ông xa lạ nào đó mà thôi.

Đêm đầu tiên bị cướp mất mà cô lại tỏ ra bình thản như vậy.

Ha~

Kim Song Ngư biết rõ, cô bạn ấy thích Quân Cửu Thiếu. Hắn cùng cô lớn lên, ngồi cùng bàn với cô từ nhưng năm cao trung, đến đại học cũng cố tình chọn chung ngành. Nhưng cuối cùng trong tim cô chỉ lưu hình bóng của Quân Thiên Yết. Suy cho cùng hắn cũng không có tư cách để tranh giành.

Hắn như thế nào cũng được, miễn là cô vui và cảm thấy hạnh phúc là được.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Buổi tối ở biệt thự to lớn nào đó.

Quân Thiên Yết rít từng ngụm thuốc lá.
Nếu ai không biết sẽ hỏi tại sao Quân Cửu gia của Quân Thị lại không ở nhà chính Quân gia, thì đơn giản là vì hắn là con riêng của Quân lão gia. Hắn quen với việc ở một mình trong căn biệt thực to lớn này. Nhưng thỉnh toảng sẽ có vài người hầu hoặc tình nhân của hắn ghé qua.

Đời tư hắn hỗn loạn, mẹ hắn khó sinh mà chết, hắn có tam người anh chị Quân Thiên Bình vốn là Bát gia.

Hắn và Quân Thiên Bình cùng là con riêng, dù không cùng mẹ nhưng chung số phận bị kinh thường. Cả hai đã một tay trừ khử 7 người anh chị trước đó để có được ngày hôm nay.

Hắn luôn tự cao tự đại, cũng chẳng có mục đính sống rõ ràng.

"Khụ khụ...Quân tổng anh lại hút thuốc rồi"_Thân ảnh mảnh mai bước ra từ nhà bếp, đôi mày có chút ngíu lại, tỏ vẻ khó chịu.

Phải cô ấy chính là tình nhân trong lời đồn, một tiểu yêu tinh quấn lấy hắn năm năm.

Nghe miệng nhỏ tỏ vẻ khó chịu, hắn dập tắt điếu thuốc trong tay tỏ ý vô tội.

"Được rồi, tôi đã nấu cơm tối rồi anh tranh thủ ăn đi, Quân tổng , tôi xin phép đi trước !" Cô gái nhỏ uyễn chuyển lướt qua sofa hắn đang ngồi.

"Muốn đi ?!" Hắn cố định lại thân thể của cô , cúi đầu bắt lấy đôi môi đỏ mọng kia , sau đó dùng sức 'mút' nhẹ một cái :"Đồ ăn đã đưa đến tận cửa , tôi làm sao có thể bỏ qua dễ dàng đây ?!"

Biểu hiện của Quân Thiên Yết trở nên tà quái , trong cơ thể tràn ngập khát vọng.

"Đừng! Quân Thiên Yết, hôm nay không phải thứ bảy , anh không thể giống như một tên biến thái cường bạo người khác như thế , đừng quên anh có thân phận là tổng giám đốc !" Cô cố gắng né tránh nụ hôn nóng bỏng tiếp theo , có nhã ý muốn nhắc nhở hắn. Theo giao ước suốt năm năm qua thì hắn mỗi tuần phải tiết một lần, chính là thứ bảy. Bình thường thì chỉ cô chỉ ghé qua nấu bữa tối cho hắn hoặc mặc cho hắn vuốt ve, ôm ấp như sủng vật.

Ánh mắt sâu sắc của Quân Thiên Yết gần như kích động , hiên ngang quấn lấy cô gái nhỏ. Bàn tay to siết chặt vòng eo mảnh mai.

"Quân tổng, buông tôi ra!"Cô gái nhỏ dùng sức muốn thoát khỏi hắn.

Quân Thiên Yết chê cười một cái , trên khuôn mặt tỏ vẻ ngạo mạn ."Em ở bên cạnh tôi không phải ngày đầu, tốt nhất là em nên quên đi , bởi vì tôi muốn em ngay tại đây !"

Tiếng thét chói tai vang lớn trong phòng khách....

"Quân Thiên Yết!"

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro