12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như lời soonyoung nói, sáng sớm hôm sau là anh đã có mặt trước cửa nhà của jihoon, đèo cậu sang nhà wonwoo hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. jihoon bực bội trong lòng vì tối hôm qua chỉ mới gửi tấm ảnh thôi, mà wonwoo đã sủi một cách nhanh gọn lẹ như vậy!

soonyoung đứng trước cửa nhà chờ jihoon vào trong, anh căn bản là lười hóng hớt, tâm trí soonyoung chứa hình bóng của jihoon thôi là đủ rồi, không có nhu cầu quan tâm thêm mấy thứ khác

cậu đứng trước cửa nhà nhấn chuông đôi lần, nhưng chẳng thấy ai mở cửa, mẹ wonwoo hình như đi chợ mất tiêu rồi, còn wonwoo chắc ngủ chưa dậy, mà thôi sao cũng được vì cậu cũng có chìa khóa dự phòng vào nhà, là wonwoo tự đưa đó, chứ không phải trấn lột hay ăn cướp đâu nhé. jihoon bước vào, tiến đến cửa phòng của bạn mình rồi gõ cửa, thấy không khóa nên đi vào trong

bỗng dưng bao nhiêu cơn bực bội trong lòng jihoon tan biến, thay vào đó là lo lắng

wonwoo đang nằm trên giường cùng chiếc máy ảnh nắm khư khư trên tay, trên trán dán miếng hạ sốt, kế bên là tô cháo cùng mấy viên thuốc. đúng rồi! sau hôm đó thì trời đột ngột đổ mưa, rõ ràng là vừa mới nãy nắng như đang muốn tiêu diệt toàn bộ con người ở sân bóng, thế mà mấy phút sau mây đen lại kéo tới, mưa rơi như vũ bão, chắc là sau trận mưa ấy wonwoo cảm rồi. jihoon thấy vậy thôi cũng không muốn hỏi han câu chuyện kia, đi lấy thêm cốc nước đặt lên bàn cho bạn mình rồi rời đi

"sao bạn ra sớm thế" soonyoung thắc mắc hỏi

"wonwoo nó sốt rồi, đang nằm ì ở đấy"

"thế có sao không??? cần mua thuốc cho nó không?"

"thuốc có sẳn trên bàn nó rồi, chắc ngủ xong một giấc rồi dậy là khỏe ngay, có gì chiều bọn mình đến thăm tiếp"

"okay, vậy lên xe đi ăn nè"

__________





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro