Chương 3 : Nhân bằng chí khí hổ bằng uy*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai da mọi người đừng hỏi ta nam chính là ai nữa a. Đọc tự khắc biết hehehehe. Nói thế thôi trong chương sau sẽ bật mí nam chính là ai đó nha. *nháy mắt*À và nói luôn là truyện này sẽ có một số tình tiết khác với Thần Y Đích Nữ. Ta sẽ không chú trọng vào cung đấu hay cãi tay đôi đâu..

(*) : Con người dựa vào chí khí, con hổ dựa vào uy phong.

________________________

Hồi ức như vở kịch câm

Trước mặt là từng tấc từng tấc thời gian khi trước

Người nói cứ như vậy đi lưnu lạc

Đi đến những nơi tươi đẹp

Tiếng ai hát khe khẽ khe khẽ vang

Nước mắt của ai lặng lẽ rơi

Nguyện hoá thành đôi chim cùng nhau bay lượn

Mặc cho sau lưng là những tiếng than trách cũng chẳng thể đuổi kịp hai ta.

_______________
Dù sao cũng đã được giáo huấn đàng hoàng, Chu Nguyệt Nhi nghe thấy thế cũng không mặt dày đứng đây cãi với nàng. Nhíu mày xinh đẹp, cô cáo từ rồi đi một mạch, chừa lại bóng lưng đầy kiêu ngạo.

Vệ Khanh xoa xoa mi tâm, coi như nàng ta không quá đáng ghét. Sau đó chậm rãi đi vào trong viện gặp nam chủ.

Phàm là chỉ cần nhân vật chủ, đều phiền phức a! Ta đã cố gắng né tránh hết mực rồi, cũng tìm một vị trí không liên quan gì tới họ, sao lại từ tìm tới a! Ta cảm thấy thật thông cảm cho những nữ xuyên không.

Cho dù có cố gắng bước chậm rãi đi chăng nữa, nàng đã thấy ở trong viện có dáng người màu tím cùng hộ vệ bên cạnh. Âm thầm thở dài một hơi, vâng vâng thế giới này là của nam chủ nữ chủ các người a.

Vệ Khanh dừng lại trước cửa viện, lại thở dài thườn thượt. Nô tì đi phía sau không khỏi hắc tuyến đầy mặt.

Sau đó nàng cảm thấy vô cùng nặng nề cất chân bước vào trong viện. Cẩm bào nam tử ngồi trên ghế và hộ vệ có vẻ như không biết là có người đến, nàng liền ho khan một tiếng: "Khụ khụ."

Hai người bên trong giật mình, nơi hoang vu này có ma sao? Quay người qua nhìn, đập vào mắt là lục y kết hợp với mày ngài mắt phượng quả thực phải tặc lưỡi khen ngợi.

Bầu không khí trở nên lúng túng, Vệ Khanh và nô tì đằng sau hành lễ lên tiếng phá vỡ sự yên bình khó hiểu: "Vệ Khanh/nô tì tham kiến Ngự vương."

Hai giây trôi qua, nàng vẫn không nghe tiếng gọi nàng đứng lên. Chả nhẽ vì nàng xuyên vào nên gây hiệu ứng cánh bướm, Huyền Thiên Minh không những làm chuyện ấy không xong, gãy chân, nhan sắc bị tàn phá mà còn bị câm nữa sao?!

Huyền Thiên Minh ngồi trên ghế lặng lẽ đánh giá nữ tử trước mặt, không uổng công là đại tiểu thư phủ tướng quân, võ công thâm hậu đến mức không hề cảm nhận được hơi thở hay bước chân. Trên đôi môi mỏng hắn khẽ nhếch, có lẽ hắn tìm đúng người rồi.

Hắn cất giọng khàn khàn: "Đứng lên đi."

Vệ Khanh đứng lên liền ra lệnh cho nô tì: "Vào bếp mang trà và điểm tâm ra đây cho Ngự vương dùng."

"Dạ."

Nàng trước giờ chưa bao giờ là người vào thẳng vấn đề trước, vì sao? Vì là người ta cần nàng chứ không phải ngược lại a. Cho nên nàng mỉm cười với Ngự vương, tay gõ lên mặt bàn như thể chỉ đang đợi trà.

Bạch Trạch chưa bao giờ thấy nữ tử nào có khí phách như Vệ đại tiểu thư, khẽ tặc lưỡi, con gái trưởng của tướng quân thật hảo.

Trà và bánh được dâng lên nhưng Vệ Khanh nào dám ăn trước, còn nguyên cả một vị tổ tông ở đây a. Vì thế nàng nhàn nhạt nói: "Điểm tâm này thần ra công thức, nếu Ngự vương không chê thì mời thưởng thức a."

Huyền Thiên Minh hắn cũng không gấp gáp gì, nhìn lên dĩa điểm tâm là món bánh trơn trơn tròn tròn óng ánh có vẻ khả nghi, nhưng tay hắn vẫn bắt lấy và bỏ vào miệng.

Trong nháy mắt nét mặt Ngự vương đã hoà hoãn hơn, êm dịu nói: "Bánh mềm, hơi mọng nước nhưng lại đặc biệt thơm mùi trà, ngọt vừa đủ. Hảo!"

Nhìn thấy Huyền Thiên Minh ăn rau câu như thể vớ được vàng, nàng lặng lẽ lau mồ hôi, một vương gia dưới một người trên vạn người biết bản thân đang ăn đồ ăn đạm bạc của người thường thì chỉ sợ đầu nàng lìa khỏi cổ a.

"Món này tên gì?"

Vệ Khanh tuy trong lòng cảm thấy nam chủ thật phiền phức nhưng ngoài mặt vẫn để vẻ mặt ôn hoà mà trả lời: "Thần tạm thời chưa nghĩ ra."

"Chà, tiếc thật."

Vào lúc nàng đang xoa dịu trái tim đập mạnh nãy giờ thì Huyền Thiên Minh quyết định nói thẳng vào chủ đề chính: "Mùng bảy đầu tháng tư, Phong Vân đế quốc nước láng giềng sẽ quyết một trận ăn cả ngã về không với chúng ta."

Nàng giơ ngón tay thanh mảnh lên đếm, chỉ có ba tháng nữa sẽ phát động chiến tranh. Nàng luôn suy nghĩ có phải nàng là xuyên đến một thế giới khác với Thần Y Đích Nữ không mà lại có một trận chiến lạ lùng đến vậy.

Vốn dĩ nguyên tác làm gì có xuất hiện chiến tranh với Phong Vân đế quốc? Thôi kệ chỉ cần không phải nàng xuyên vào nguyên tác, chỉ toàn cung đấu nhàm chán thì mọi chuyện đều ổn. Huống chi từ bé, đích thân nàng đã được học võ công của phụ thân.

Khuôn mặt sắc sảo trở nên nghiêm túc, Vệ Khanh nhíu mày đẹp: "Ba tháng sao?"

Ở trong cung nhiều năm, nàng biết mọi thủ đoạn ngầm ở đây. E là muốn lấy được tin Phong Vân đế quốc xâm chiếm Đại Thuận chỉ sợ rất nhiều nữ nhân phải bỏ mạng.

Huyền Thiên Minh đưa mắt quan sát biểu cảm của sủng nữ của Vệ tướng quân, ngoài mặt tuy không có biểu cảm nhưng trong ánh mắt đó nói lên nàng đang tính toán tất cả mọi thứ trong lòng.

Hắn cũng không phiền nàng, chậm rãi uống tách trà. Mùi trà rất thơm, chứng tỏ chủ nhân rất biết cách thưởng thức.

Vệ Khanh suy nghĩ xong, liền nhìn hắn cười mà không nói điều gì.

Ngự vương cũng biết nàng biết điều mình muốn, hắn từ tốn nói: "Hôm nay ta đến đây là để mượn sức Vệ đại tiểu thư."

Lục y nữ tử nheo mắt, trời sinh nàng bẩm sinh đã có quý khí và yêu dã, hành động này càng khiến nàng như một con rắn độc, Vệ Khanh nói ra thắc mắc: "Ngự vương muốn mượn sức có thể tìm phụ thân, vì sao lại tìm ta?"

"Bởi vì thứ bổn vương muốn mượn là cô, bổn vương đã đến tìm gặp Vệ tướng quân và ông ấy khuyên ta đi tìm cô. Còn nhờ ta nhắn nhủ là dạo này cô ăn no rủng mỡ lắm rồi, sau đó cười rất hào sảng." Tuy rằng vị tiểu thư này rất được, nhưng biết sao được, nha đầu Phượng Vũ Hành thú vị hơn nhiều.

Tay Vệ Khanh đang cầm chén trà khẽ run lên. Lão phụ thân nàng cư nhiên lại bán đứng nàng a..

Thở dài một tiếng, nàng nhàn nhạt nói: "Đối với những chuyện liên quan đến non nước, chi bằng tuân mệnh. Mọi việc cứ để phủ tướng quân lo."

Sau đó nàng và Ngự vương nói vài câu trao đổi liền cáo từ.

Vệ Khanh nhìn về phía đông nam, đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Lá cây dao động xào xạt, và cánh hoa cúc vạn thọ từ đâu bay vào trong sân viện. Nàng khẽ nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại, giọng nói lạnh lẽo vô cùng: "Lần này chỉ huy e là một mất một còn với Phong Vân. Ta ngửi thấy mùi máu tanh của Đại Thuận.."

Nói đến đây nàng liền nở nụ cười ác quỷ: ".. Và cũng ngửi thấy mùi thua cuộc của quân Phong Vân. Chà, lâu rồi không đụng vào Bạch Vân Thương."

______________________

Ở triều đình.

Thiên Vũ đế đang phân phó công việc cho các quan chức sau khi nghe tin tức về Phong Vân đế quốc nổi dã tâm.

Có một vị quan văn vốn đối địch với Vệ tướng quân nêu ra ý kiến của mình: "Muôn tâu Hoàng thượng, chẳng phải Vệ đại tiểu thư rất thông minh, mưu mẹo hay sao? Thần nghe nói gần đây Vệ đại tiểu thư còn đánh thắng được Vệ đại tướng quân. Chi bằng .." Nói lấp lửng xong hắn liền nhìn khiêu khích Vệ Nhậm Hàn.

Vệ Khanh phụ thân xem như không thấy gì. Một bộ dáng đạm mạc.

Kỳ Nam thái tử nghe xong liền đứng ra hành lễ nói: "Phụ thân! Từ khi nào mà vận mệnh nước Đại Thuận phải phụ thuộc vào nữ nhân?"

Tội lỗi tội lỗi. Vệ Khanh ngàn lần đừng nghe thấy điều ta nói a. Chỉ là con gái vẫn là con gái thôi. Ta chỉ muốn bảo vệ cho ngươi.

Thiên Vũ đế sắc mặt biến đổi, tựa hồ như tính toán cái gì.

Phượng Cẩn Nguyên thừa tướng đồng thời cũng ngứa mắt Vệ Nhậm Hàn, không khỏi bồi thêm: "Tâu thái tử, tuy rằng có hơi bất thường khi nhờ một nữ nhân. Nhưng sẽ rất bình thường khi chúng ta có thể trực tiếp nhờ Vệ đại tướng quân chỉ huy trận chiến lần này."

Phượng thừa tướng không khỏi cười thầm, Phong Vân đế quốc không phải là danh hão. Lực lượng quân sự ở đó rất khó "ăn", nếu Vệ Nhậm Hàm thua trận thì chẳng phải Phượng gia dưới một người trên vạn người sao?

Zebra: Ái chà xem ra gia tộc nào cũng ngứa mắt Vệ gia a.

Ở trong triều đình có rất nhiều phe phái. Hai phần tư quan chức ủng hộ thái tử vì vị này lập chiến công rất nhiều. Hai phần tư còn lại ủng hộ cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh.

Phượng gia và Từ gia gia ở phe cửu hoàng tử, còn Vệ gia và Chu gia ở phe thái tử.

Vệ Nhậm Hàn nhìn hai bên đấu võ mồm với nhau liền cảm thấy xấu hổ, bọn họ cãi nhưng nhân vật chính là ông lại không lên tiếng.

Ông liền ho khan: "Khụ." Mọi người chuyển dời sự chú ý lên người ông, Thiên Vũ đế cũng nhướng mày đợi câu trả lời của ông.

Thở dài một tiếng trong lòng, Vệ Nhậm Hàn vẻ mặt đầy nghiêm túc nói: "Chuyện này cứ giao cho phủ tướng quân, vị nào muốn đi cùng thì cứ thoải mái mà đến gặp ta."

Sau đó Thiên Vũ đế cho bãi triều, ông tránh các vị quan mà thong thả về phủ của mình.

______

Chiếc xe ngựa xa hoa dừng trước Vệ phủ, một người trung niên cơ thể khoẻ mạnh bước xuống, đường nét trên mặt vô cùng tuấn mỹ làm cho người ta biết khi trẻ ông là một mỹ nam. Trên người khoác chiến y càng nổi bật uy phong của ông.

Vệ Nhậm Hàn không tiết tháo đánh một ngáp dài, trước mặt là một hàng ngũ thê thiếp và nô tì. Tuy chán nản trong lòng nhưng không bày tỏ ra, ông không mặn không nhạt nói: "Đứng lên hết cả đi."

"Đa tạ gia chủ!"

"Phụ thân!"

Nghe thanh âm lanh lảnh của con gái yêu, vẻ mặt nghiêm nghị liền thu hồi lại thay vào đó là sự yêu thương đọng lại trên khuôn mặt ông.

Bóng dáng hắc bạch y theo bước chân của thiếu nữ nhẹ nhàng tung bay, phần trên màu trắng đi xuống dưới dần dần đổi thành màu đen, trên y phục có hoạ tiết rất nhiều con chim én. Tóc đen hai bên được bím, phượng mâu vì cười mà nhếch lên. Bộ dáng thập phần đáng yêu nhưng cũng không kém phần lạnh lùng.

Ôm Vệ đại tiểu thư vào lòng, Vệ Nhậm Hàn thương yêu nhất là đứa con gái này. Không vì nàng tài giỏi, bởi vì nàng được thừa hưởng sắc đẹp từ người phụ nữ mà ông yêu nhất.

Nghĩ đến đây, ánh mắt ông liền sâu xa không thấy đáy.

Vệ Khanh giãy dụa ra khỏi cái ôm của ông, bùm, quỳ xuống ôm quyền mà nói: "Phụ thân, con nguyện ra chiến trường chinh chiến. Phong Vân quốc là một cường quốc, e là cho dù có kế hoạch gì đi nữa cũng bị bọn họ đè ép. Chi bằng để con trực tiếp chỉ huy và chiến đấu!"

Tiếng quỳ gối mạnh của con gái trưởng làm ông hồi thần, nhíu mày nhìn Vệ Khanh, giọng nói mang theo vẻ nghiêm nghị: "Không được! Ta đã mất mẫu thân của con rồi thì ta không thể mất thêm con nữa."

Nàng trực tiếp chấn động, nàng biết mẫu thân nàng là người ông yêu nhất nhưng nàng luôn thắc mắc rằng vì sao ông lại nạp thiếp. Nàng luôn nghĩ ông ta chỉ xem nàng như là một con tốt.. Vừa rồi nàng nghe ra được ngữ điệu gắt gỏng của ông, Vệ Nhậm Hàn xem ra chính là thực sự yêu thương ta.

Vệ Khanh hạ quyết tâm, không dùng lời nói nữa mà ngẩng mặt nhìn phụ thân. Con ngươi màu hổ phách nhìn chăm chăm vào mắt ông, tựa hồ thấy được ngọn lửa hiếu chiến, nàng như muốn nói rằng chỉ cần có nàng, nước Đại Thuận chắc chắn sẽ thắng.

Nàng là đứa con gái của người mà ông yêu.. Xiết chặt nắm tay, cả người cương cứng, Vệ Nhậm Hàn đi ngang qua Vệ đại tiểu thư, chất giọng run run nói: "Ta sẽ suy nghĩ về vấn đề này."

Hỏng rồi! Phong Vân quốc có nhân vật rất cường đại, võ công và nội công không ai sánh bằng. Chỉ sợ cho dù nàng ra trận cũng không chịu đựng được, để đánh bại hắn chỉ có nước kết hợp với Kỳ Nam thái tử mà thôi.

Nàng xoay người đứng dậy, gọi với theo: "Phụ thân! Việc trọng đại thế này không nên hời hợt. Vì nước ta phải xả thân thôi! Huống chi con đã nắm chắc phần thắng trong tay."

Bước chân Vệ Nhậm Hàn chợt dừng lại, sau đó bước tiếp bỏ lại bóng lưng kiêu ngạo của mình.

Trong sân không còn ai, để lại một mình thân ảnh Vệ Khanh đứng đó. Nàng khẽ vuốt ve bàn tay của mình, trên mặt lộ ra vẻ khát máu vô cùng, chầm chậm đưa tay lên che bờ môi đỏ mọng.

"Thật nhớ mùi máu của bọn súc sinh. Dám đánh chủ ý lên vùng đất ta ở, chán sống cả rồi."

Kiếp trước vốn dĩ nàng mang tâm lý bệnh hoạn vặn vẹo trong người nên ban đêm thường hay trốn bệnh viện đi giết người. Tuy kiếp này không còn nữa nhưng mùi vị giết người kiếp trước làm cho nàng hưng phấn vô cùng, tâm lý vặn vẹo lại còn xem phim tâm lý tội phạm. Thử hỏi xem ai mà không thích cơ chứ?

Kiếp trước nàng chết cũng là vì gây thù hận quá nhiều để người ta dàn xếp tai nạn giao thông giết chết nàng a.. Nghe thật chua xót đâu~

Còn nàng nói nàng là trạch nữ vì nàng thường hay nhốt bản thân trong phòng xem phim kinh dị máu me a. Về phần Thần Y Đích Nữ thì vị y tá bỏ quên nên tiện tay cầm lên đọc a.

Vệ Khanh nở nụ cười đê tiện, xem ra nàng lại sắp được "bay nhảy" rồi. Nãy giờ nàng cúi đầu mà suy nghĩ nên căn bản cho dù có gián điệp cũng không thể thấy được, nhưng sát khí mà nàng toả ra thì chắc chắn họ sẽ nhìn ra được.

"Sự tái sinh của kẻ điên, bắt đầu~"

Nàng lắc lư thân người rồi chậm rãi di chuyển vào phủ. Đường nét trên mặt thản nhiên như chưa từng có kẻ biến thái bệnh hoạn nào xuất hiện.
_________________

Kỳ Nam chỉ là niên hiệu thôi. Còn tên thật của bạn ấy chính là Huyền Dã Thần.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro