Stariana và Carlos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe nhạc đi!

______________________________________________________






Vậy...

China ngẩn người một hồi. Vietnam thấy thế tưởng anh bị ngố mà giáng thẳng một cái tát vào mặt làm China bừng tỉnh.

- A! Cái..Sao lại tát tôi? -

- Nhìn mặt cậu cứ như thằng khờ lìa khỏi xác nên tôi tát cho tỉnh, hiệu quả chưa ? -

- ...Hiệu quả cái qq, đau chết đi được!...Mà khoan!-

China giật cổ tay của Vietnam lên kiểm tra. Anh nhìn đi nhìn lại nhưng lại chẳng thấy dấu ấn đâu cả?! Chẳng lẽ anh bị hoa mắt??

- Rõ..rõ ràng tôi vừa thấy..-

- Thấy gì? - Vietnam nhướn mày.

-...Không có gì. - China đứng dậy bước ra khỏi phòng.

- Ê ê! Tự nhiên bỏ đi đột ngột vậy là sao? Giúp tôi dậy coi! -

*Rầm!

"Cái gì vậy trời?"_Vietnam trong tình trạng êm ẩm cả người cố gắng đứng dậy từng chút một để đánh răng rồi đi ngủ.

- Cậu ta bị làm sao ấy nhỉ? Thôi kệ đi, có phải liên quan tới mình đâu mà lo. -

.

.

.

.

China dạo bước lên sân thượng hóng gió, đồng thời suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Anh châm một điếu thuốc lá, khói thuốc bay nhè nhẹ trong cơn gió. Hiện tại đang là 11h đêm nên sân thượng chẳng lấy một bóng người.

Đừng hỏi vì sao anh lại hút thuốc trong khi lại mang trong mình cái danh Hội trưởng hội học sinh.

Anh chỉ là bị America dụ dỗ thế nên mới sa vào con đường này chứ thật ra anh không làm việc xấu nào khác cả. Chỉ có hút thuốc thôi.

Dựa vào lan can ban công sân thượng, ngắm từng vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, China khẽ thở dài..

Anh nhớ "bông nhỏ" của anh.

Nhớ cách em ấy cười.

Nhớ giọng nói thuần khiết của em.

Nhớ những em nằm trong lòng anh kể chuyện.

Nhớ khuôn mặt của em.

Nhớ mọi thứ về em..

Đôi đồng tử đỏ thầm trĩu xuống, hơi thở của anh hòa vào không khí lạnh lẽo đến im ắng. Khung cảnh xung quanh chợt u ám, buồn bã lạ thường. Sự cô đơn chiếm lấn cơ thể anh, trái tim ấm áp trở nên buốt cóng. Anh cứ như vậy, lặng lẽ trong màn đêm tĩnh mịch...

.

.

.

.

.

Đột nhiên, cơn lạnh sống lưng ập đến sau gáy, anh giật mình quay lại. Khuôn mặt của một bóng người xuất hiện trước mặt anh.

Người đó khẽ nhíu mày, giật điếu thuốc đang hút dang dở của China, vứt ra ngoài lan can.

- Vie..Vietnam? - China lên tiếng.

- Ừ. -

- Cậu chưa đi ngủ à? Lên đây làm gì? -

- Chờ lâu quá nên tôi lên đây tìm. Ai lại ngờ rằng cậu lại trốn ra đây để hút mấy cái thứ độc hại này chứ! Hút rồi bị ung thư cho chừa! - Vietnam nói với giọng điệu tức giận. Cậu chúa ghét những kẻ hút thuốc xả giao, hại cái thân chứ có được cái qq gì đâu!

- Xin lỗi, chỉ là tôi đang suy nghĩ về một số chuyện linh tinh nên mới bất chợt lấy ra thứ đó. - China mỉm cưởi nhẹ xin lỗi Vietnam.

- ...Có gì khiến cậu bận tâm à? Nếu được thì tôi có thể tâm sự với cậu.- V

- Cậu nói thật à..? - C

- Chứ sao nữa, tôi sẽ nghe cậu. Cứ nói hết ra đi. - V

- ... - C

- Tôi từng có một người bạn. Cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi coi nhau như người thương, quan tâm đối phương hết mực. Cậu ta có một cái tên rất đẹp, đẹp như tính cách hoạt bát năng động của cậu. Mềm mại như cục bông, vui vẻ như bông hướng dương đón ánh trời. Cậu là người duy nhất kéo tôi ra khỏi bóng tối của sự sợ hãi, sự kì thị của mọi người, giúp tôi có thể tự tin như ngày hôm nay.Nhưng tiếc là cậu ấy rời xa tôi rồi...- China chậm rãi nói.

- Chà...Câu chuyện của cậu giống tôi đấy. Tôi cũng từng có một người bạn y như cậu. Anh ta là một kiểu người từ bóng tối toát ra ánh sáng chói rực. Khi nhỏ, anh ấy đẹp trong tâm hồn lẫn bề ngoài. Coi tôi như người em, cưng chiều như của quý. Anh là người tôi thương, là người tôi yêu quý trong suốt khoảng thời gian thơ mộng đó. Vậy mà anh lại rời xa tôi, đi đến một nơi thật xa, chẳng còn thấy nữa..- Vietnam tiếp lời.

- Oh...-

- Nhân tiện thì ta đổi cách xưng hô đi.- V

- Tao mày? - C

- Ừ - V

-..Công nhận tao cũng khá bất ngờ khi mày biết hút thuốc đấy! Chưa bao giờ gặp hội trưởng nào như mày. Tưởng hoàn hảo lắm mà ai ngờ..- Vietnam im lặng một hồi rồi bỗng bật cười.

- Hah..Mày đánh giá hơi cao về tao rồi. Làm gì có ai hoàn hảo trên đời này? Cái danh hội trưởng đó chỉ để làm màu thôi. - China nhếch mép.

- 12h rồi, lo vào đi ngủ đi, nhanh lên không tao khóa cửa đấy! - V

- Được rồi được rồi, tao vào ngay. - C

.

.

.

1 tháng sau...



- Oáp.. -

- Dậy đi thằng heo lười! Đừng để tao phải túm đầu túm cổ mày lôi đi. -

- Chậc..mới sáng sớm mà Vietnam? - China dụi mắt ngáp thêm vài cái nữa.

- Nhưng hôm nay là NGÀY TA VỀ TRƯỜNG, 1h chiều KHỞI HÀNH. - Vietnam nhấn mạnh từng chữ để anh nghe.

- Vậy mấy giờ rồi? - C

- 11h rồi. - V

- Cái..- China hoảng hốt bật dậy, tay loay hoay bật chiếc điện thoại của mình lên.

Đồng hồ hiển thị 5h sáng.

...

" Nào ta phải tịnh tâm, đời còn dài không được làm mất thể diện. Tịnh tâm, tịnh tâm,..."_C

.

.

.

- CÁI CON M* MÀY! GIẤC NGỦ HIẾM CÓ CỦA TAOO! ĐẬU MÁ MÀY CÒN TÌNH THƯƠNG KHÔNG, SAO LẠI THỨC TAO DẬY LÚC 5 GIỜ SÁNG!! MỚI CÓ 5 GIỜ SÁNG THÔI ĐẤY?! - China tuôn ra một tràn trước mặt Vietnam, gân nổi lên mặt, hai bên tai phả khói phù phù.

- Haizz..Nhấc người dậy mà đi tập thể dục, ngày nào mày chẳng bị tao lôi chân lúc 5 giờ sáng? - Vietnam thở dài, đáp lại một cách điềm tĩnh.

- Nhưng bố mày lười. - China mặt hầm như lò lửa.

- Pff...Haha..- Vietnam cười lớn vì khuôn mặt nhăn như khỉ của anh.

- Cười qq, ngậm mồm mày lại đi. -


Sau khi tập thể dục...

- Ê mày - V

- Gì? - C

- Tao đói -

- Thì? -

- Bao tao ăn đi. -

- Mơ đi rồi thấy -

- Mày ki bo thật. -



....



- Nhăm nhăm nhăm..Cảm ơn vì bữa ăn nhé! - Vietnam giơ ngón like cho China.

- | (¬_¬ ) | - C

Ừ thì cũng là China hồi nãy đấy, nhưng mà nó lạ lắm.

- Dự án hè này mày làm xong chưa? - Vietnam.

- Rồi, cũng dễ, nói chung là không khó. - China.

- Ờ, tao gần xong. - V

- Gần xong là thế nào? Chiều nay nộp rồi đấy. - C

- Còn mục 5 của bài 6, cái đó thì tao lo được. - V

Sau khi ăn xong, anh và cậu nhanh chóng trở lại khách sạn hoàn thành công việc. Anh mở laptop vào họp nhóm hội đồng trường. Cậu mở sách vở cùng tài liệu bỏ trên mặt bàn bắt đầu làm bài. Không gian im lặng kéo dài, chỉ vang lên tiếng thầy hiệu trưởng UN và các thành viên trong nhóm trên máy tính của China. Tiếng lạch cạnh bên máy của cậu đều đều rồi đứt quãng. Đúng là không gian của người học giỏi có khác, ai như tôi, nhạc quẩy tưng bừng =)

.

.

.

- China, mày uống gì không tao lấy? - Vietnam khẽ vỗ vai China sau khi hoàn thành bài tập.

- Một ly cà phê đen đi, tao buồn ngủ quá. - China đáp lại.

Vietnam mở cửa bước qua phòng bếp, bật máy cà phê lên pha cho anh, còn cậu tự pha cho mình ly hồng trà. Đưa cốc cà phê cho anh, cậu xuống phòng khách, đặt mình xuống ghế vừa thư giãn vừa nhâm nhi trà. Vietnam bật điện thoại lên nhấc máy gọi cho Cuba:

- Alo? -

- Alo, Vietnam hả? -

- Ừ tao đây, dạo này mày ổn chứ? Tao nghe nói mày được thăng chức đúng không? Chúc mừng nha! -

- Khà khà..cảm ơn nhé! Tao dạo này vẫn ổn, mày thì sao? Có người yêu chưa? -

- Chưa, ông đây kén! -

- Trời..20 tuổi đầu rồi vẫn chưa kiếm được bạn gái. Bộ mày thích con trai à? -

- Nào anh bạn...đừng nói với tao bằng cái giọng nghi ngờ đó chứ. Tao thẳng như thước, OK ? -

- Thẳng như cái thước dẻo ấy hả? -

- ... -

Bạn thân như sh*t.

.

.

.




Tại vũ trụ Crilsten, vương quốc Venisw hưng thịnh...

- Ngài nghĩ như thế nào về ý tưởng của tôi? - ??

- Khá khen đấy, ta không ngờ lính mới như ngươi lại thông minh như thế. - ???

- Triển khai đi, giao cho tiểu thư Starianathiếu gia Carlos nhiệm vụ lần này. Ta muốn xem màn kịch này thú vị như thế nào.. - ???

- Tuân lệnh thưa Hoàng đế Fredoris đáng kính. - Stariana & Carlos đồng thanh đáp.

- MỞ CỔNG SONG TRỤ NHẤT RA, ĐẾN VŨ TRỤ CHs CHAMPIONES CHO TA!! -

- Ta sẽ gặp lại anh sớm thôi, RedPeony của ta..- Stariana thầm nghĩ trong đầu.

- Cổng đã mở, ta sang đón em đây, ShineLotus ..- Carlos khẽ nói trong miệng.

...




"Con mồi đã cắn câu!..Hah! Ta cùng bắt đầu một chuỗi hỗn loạn nào~ "_ Alice-Roseal cười khúc khích trong vũ trụ của nàng. Thật là tuyệt vời quá đi..



_________________________________________________________

Bí ý tưởng quá :')

SOS!!

Còn lâu mới ra chap mới =)))

|1652 từ|

~26-12-2023~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro