Gặp lại Seungmin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày nổ lực học hành, chúng tôi cũng kết thúc 12 năm học bằng một chuyến đi chơi xa.

Cả bọn không vì việc bị loại mà khiến bản thân buồn phiền, dù sao cũng chỉ là một cuộc thi, ai biết được đây là cơ hội cho lần sau tỏa sáng hơn nữa chứ.

Chuyến đi này bao gồm tất cả các học sinh khối 12 ở trường, được nhà trường hỗ trợ tất cả, chuyến đi chủ yếu là để mọi người xả stress sau giờ học.

'Cả lớp mình tập hợp lại chụp ảnh kỉ niệm nhé'- Chủ nhiệm lớp C chúng tôi la to.

'Ê thằng Minkyun tao thề luôn nó kết mày rồi đó.'- Tôi đi cạnh hất vai Ruto bảo.

'Nó nhìn mày từ lúc bắt gặp xuống xe đến giờ, muốn nổ con mắt.'- Doyoung cũng chèn thêm câu khiến cả đám cười bò.

'Không quan tâm, không quan tâm. Hôm nay bỏ chúng nó qua một bên, cả bọn phải vui chơi hết mình đó.'- Ruto cười cười vui vẻ nói.

Bãi biển chúng tôi đến là biển Naksan, được xem là bãi biển lớn và bật nhất khu Yangyang này. Nơi đây luôn là sự lựa chọn đầu tiên khi du lịch đến Gangwon. Vì là giữa thời tiết nắng nóng ở mùa hè nên biển cũng khá đông đúc, trường chúng tôi đã đặc biệt dành riêng cho các học sinh một khu tắm riêng biệt ở biển, theo kế hoạch sẽ là dựng lều và cắm trại vào tối nay.

Tự do bắt cặp dựng lều nên 12 đứa chúng tôi tự chia nhau mỗi 3 đứa 1 lều, dựng san sát nhau.

Gió biển khiến tinh thần mọi người đều thoải mái hơn một tí. Cả đám chuẩn bị lều xong hết hẹn nhau tập hợp đi nướng đồ ăn uống cùng mọi người rồi đi tắm biển.

Thả mình buông lỏng dưới làn nước mát, ngửa mặt lên trời đón nhận ánh nắng tự nhiên, khi bản thân vừa lúc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trưa, bỗng vừa kịp lúc từ đâu có cánh tay nắm hờ vào lòng bàn tay tôi, hoảng hốt nên khiến bản thân chới với lặn ngụp uống liền mấy hớp nước biển.

'Ai dám dìm ông đây xuống nước, ông mà biết ai ông đánh.'- Tôi vừa nhắm mắt vừa vuốt mặt vừa chửi.

'Jeongwoo à, phải Jeongwoo đây không.'- Giọng nói hớn hở vang bên tai tôi.

'Ai đó.'- Tôi lúc này đã mở mắt cố gắng nhìn lại thật kĩ.

'Là Seungmin à, thằng Seungmin đen thui hồi xưa học ở trường cấp ba Teulejo đúng không.'

'Tụi bây, xem tao gặp được ai nè.'- Tôi quay sang hét lớn với bọn ở xa kia, vẫy vẫy tay gọi đến.

Tôi cùng Seungmin lên bờ nói chuyện chứ ở dưới nước mà ôn lại kỉ niệm cũng hơi không giống ai.

'Mừng quá, mừng quá, không ngờ lại có cơ hội gặp chúng bây ở đây. Cũng lâu lắm rồi.'- Seungmin khi này mới lên tiếng.

'Ai đấy mà mày giục dữ vậy Jeongwoo.'- Jihoon cằn nhằn đến trước.

'Nhìn xem ai đây.'

'À....'

'Ai vậy.'

'Thằng Seungmin hồi xưa chung lớp 10 chơi cả nhóm mà mày nỡ quên rồi à Jihoon. Tàn nhẫn quá đó.'

'Seungmin của chúng taaaa.'- Junghwan từ xa vác thêm cái camera chạy đến ôm chầm lấy Seungming.

'Mừng vì được gặp lại mày, cứ tưởng mày đi nước ngoài luôn rồi chứ.'- Cả đám đi lại.

'Tụi mày cũng biết hoàn cảnh tao đó, mà gia đình tao cũng chẳng còn ai rồi. Giờ một thân một mình nương tựa bản thân thôi.'- Seungmin hơi trầm ngâm.

'Sao đó, cha mẹ mày không ở cùng à.'- Jaehyuk lo lắng hỏi.

'Lúc gia đình tao ra gần biển sinh sống, được mấy tháng cha theo người ta lên thuyền ra xa đi đánh cá, không may gặp bão lớn bị đắm thuyền. Chưa tìm được xác.'- Seungmin vẫn đều đều giọng nói.

'Mẹ tao thì mang bệnh trong người, chóng chọi được nửa năm thì cũng theo cha.'- Vì đã quá quen, giờ đây gương mặt cậu hơi trầm ngâm một tí.

'Còn tụi mày sao rồi, thi cử ổn hong.'

'Thì hết sức mà làm thôi. Tụi tao còn thi hát nữa cơ. Mà bị chơi xấu nên đám này bị loại rồi.'- Hyunsuk vừa nói vừa chỉ 4 đứa tôi.

'Giỏi vậy sao, vậy là sau này được làm bạn với người nổi tiếng rồi, vinh hạnh quá đi.'- Seungmin cười lớn bảo.

'Giờ tranh thủ xin chữ ký đi mai mốt nổi tiếng tao chảnh lắm à nhen.'- Tôi cười cười bảo.

'À tụi bây học đại học ở đâu, để lại thông tin liên lạc mai mốt anh đây có điều kiện sẽ đến thăm từng đứa.'- Seungmin hớn hở.

'Mày cứ đến địa chỉ nhà ở Busan mà tìm tụi tao, không thì hỏi cha mẹ đứa nào cũng được.'- Yedam lúc này mới nói.

'Thôi tao đi làm tiếp, đứng đây nói chuyện với tụi bây có mà bị đuổi việc, tối nay xong việc tao lại tìm tụi bây tiếp nha.'- Seungmin đứng dậy chuẩn bị chạy đi.

'Được rồi, lo làm đi. Tụi tao chơi ở đây 2 đêm lận.'- Jaehyuk vẫy tay.

Seungmin lúc này cũng vác giò lên cổ mà chạy về, cả đám chỉ biết nhìn theo con người nhỏ bé ấy giữa vùng trời mênh mông, số nó có phải quá khổ rồi hay không.

Nói chuyện cùng Seungmin cũng là 3 giờ chiều, cả đám cũng mệt mỏi đói bụng hết nên lên thay đồ tắm rửa rồi chờ đợi đến tối mà cùng cả trường tụ hợp lại.

'Cứu người, ở đây có người bị đuối nước.'- Một giọng la thấy thanh.

'Ở đó có chuyện gì kìa.'- Junghwan nhanh chân chạy trước.

Theo sau là cả đám người đang ngồi tán gẫu giữa cát, phút chốc ở khu đó đã đông nghịt người.

'Là lớp trưởng.'- Doyoung nhanh trí nhận ra.

'Mọi người sơ cứu cho lớp trưởng, tao đi gọi thầy cô.'- Junghwan lúc này cũng nhận ra.

'Mình có học sơ cứu căn bản, để mình giúp mọi người hô hấp nhân tạo và đẩy nước ra ngoài.'- Ruto chen qua đám đông đi đến người bạn đã cứu lớp trưởng lên.

Sau 15 phút với sự cố gắng của Ruto và các bạn khác, Misoo cũng dần tỉnh lại. Thầy cô cũng đến được một lúc, gương mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng không thôi.

'Misoo à, em không sao chứ. Có chuyện gì vậy em.'- Cô Kim lúc này chạy đến bên Misoo.

'Em không sao ạ, không hiểu sao em đang bơi thì bị vật gì đó ngán chân em lại nên lúc hốt hoảng khiến bản thân bị chuột rút.'- Misoo lúc này giọng run trả lời cô.

'Em không sao là tốt rồi, cẩn thận hơn nha. Để các bạn đưa em về lều nghỉ.'- Cô Kim đỡ tay Misoo đứng dậy.

'Ruto cứu tớ hả, cảm ơn cậu nhiều nhé.'- Misoo lúc này mới xoay qua để ý người bên tay phải mình.

'Không sao.'- Ruto cười mỉm đáp.

Phút chốc, ngay tại nơi mới 3 phút trước còn đông kín người, phút sau đã tản ra chẳng còn ai. Nắng lúc này đã dịu xuống một lúc, cả đám cũng nhanh chân lên thay đồ.

Tối đến theo như kế hoạch, việc nướng đồ ăn cùng nhau cũng diễn ra bình thường. Lúc này tôi và Junghwan cùng nhau thưởng cho bản thân một dĩa thịt thật to, cả đám còn lại không thấy ai chắc vẫn còn ngủ.

'Jeongwoo à. Ruto đâu rồi.'- Misoo đi lại nói với tôi.

'Cậu ta chắc vẫn ngủ ở lều. Lớp trưởng có chuyện gì sao.'- Tôi vừa nhét miếng thịt vào miệng vừa trả lời lớp trưởng.

'À-à không.. Chỉ là có thứ muốn đưa cho Ruto, Jeongwoo giúp mình nha.'- Misoo cuối mặt đưa ra một túi nhỏ.

'Được rồi. Để tí mình gặp nó mình đưa giúp lớp trưởng.'- Tôi nhận món quà thay Ruto.

'Cảm ơn Jeongwoo nhiều nhé.'- Lớp trưởng cười tươi nói xong rồi chạy đi.

'Gì đây, lớp trưởng có ý với mày à.'- Junghwan đi tới ngó nghiêng.

'Khùng quá cha. Lớp trưởng nhờ đưa hộ cho Ruto. Chắc muốn cảm ơn chuyện lúc chiều.'

Đánh chén no nê cho chiếc bụng cũng là lúc đốt lửa trại, ngồi xung quanh nơi lửa đang cháy đỏ, lúc này là lúc góp mặt đầy đủ nhất của cả khối. 10 đứa còn lại cũng lần lượt dựng đầu ra khỏi lều.

Dưới trời đêm ở biển lạnh lẽo này, kèm thêm một nhúm lửa đỏ nhỏ, cũng khiến cho tấm lòng của bao người cảm thấy ấm áp hơn.

'Lớp trưởng bảo tao đưa mày.'- Tôi chìa túi quà sang Ruto.

'Ủa Ruto với Misoo gì đó lớp mày có ý gì với nhau à.'- Junkyu mặt gian manh chống cằm suy đoán.

'Kì này người đầu tiên biết yêu chính là Ruto nhà ta đây.'- Sahi chêm thêm câu khiến Ruto nhăn mặt dở khóc dở cười.

'Mở ra xem ở trong đó có một tình yêu nồng cháy cở nào đi.'- Jihoon cười lớn hơi mong chờ một tí.

Ruto cũng hiểu bản tính tò mò của cả đám mà mở ngay tại đó.
Một chiếc bánh kem nhỏ.

'Ủa có phải sinh nhật nó đâu mà lớp trưởng tặng bánh kem ta.'- Doyoung khó hiểu.

'Không nhất thiết phải là sinh nhật mới được tặng bánh kem đâu bạn à.'- Yedam đáp.

'Có thư, có thư kìa.'- Jihoon nhanh mắt.

'Quyền riêng tư nên bánh kem của anh em, thư là của mày.'- Tôi nhanh tay cầm chiếc bánh kem chia sẻ với đồng bọn.

Chào Ruto, mình là Misoo đây.

Thật lòng cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ mình những ngày tháng còn ở trường. Giúp mình vượt qua được những khó khăn và những lời nói ác ý đến mình. Bánh kem này xem như là tấm lòng cảm ơn của mình, cậu lại giúp mình một lần nữa. Bây giờ đã thi tốt nghiệp hết rồi, tương lai chưa chắc sẽ gặp lại. Mình chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của bản thân dành cho Ruto. Mình thật sự, thật sự thích cậu. Mình biết là cậu sẽ chẳng để ý đến mình, nhưng đây cũng có thể xem là cảm xúc biết thích một ai đó đầu tiên của mình, nếu có cơ hội. Tối nay sau khi tàn tiệc ở biển, mình hẹn Ruto ở bãi đá, mình đợi cậu. Xem như cậu cho mình một cơ hội cuối dạo biển cùng Ruto nhé.
Misoo.
-
Ruto cất lại bức thư vào túi, cùng hoà vào không khí của cả khối.

//

thật sự áy náy vì ra chap mới rất lâu, mong mọi người sẽ thông cảm cho mình ㅠㅠ về sau mình sẽ cố gắng hơn nữa. i love uuu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#treasure