[ 4 ]- chương 3 ( hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lấy áo khoác của mình quấn lên người Rindou kẻo cậu lạnh. Bật điều hòa cao lên cho cậu ấm rồi lái xe về nhà. Trên đường đi, không khí đêm thất tịch thật sôi nổi, đông đúc đến nghẹn ngào.

Giờ chắc nước cũng thấm vào người Rindou mất rồi, hắn dừng xe tại một bãi cỏ dài. Khác với khu hắn vừa lái xe ngang qua, chỗ này vắng người đến đáng sợ.

Nhẹ nhàng, hắn mở cửa hàng ghế sau rồi bước vào trong, ôm lấy đứa em bưng ra. ( chỗ này dùng bưng là hợp lí nhất rồi, đừng bắt bẻ )

- mày nhìn đi, chỗ này đẹp đúng chứ? Lần sau, khi mày tỉnh anh đưa mày đến đây nhé? Rindou?

Hắn đang cười, thật sự cười rất đẹp nhưng không hiểu sao nét mặt đó rất buồn. Thoáng chốc, hắn lại khóc.

- anh xin lỗi mày, lí ra. . .anh nên ở đó bảo vệ mày. Anh xin lỗi. . .Rindou. . .

Hắn lại tự giầy vò bản thân tại sao lại không ở đó với cậu, lòng hắn bây giờ nhói lắm, tim như sắp vụn ra.

- Rindou. . mày dậy chơi với anh đi, anh hứa. . anh hứa sẽ chở mày đi chơi. Mày nói muốn đi biển mà Rindou, dậy đi. . chúng ta đi biển. Anh sẽ bắt cho mày con sò đẹp nhất luôn. . . mày dậy đi chơi với anh đi.

Đây mà là anh em đấy à? Thôi làm ơn tha cho trái tim bé bỏng này của tao đi. Trêu đùa thế là đủ rồi.

Đấy là tiếng lòng của Sanzu, hắn vì thấy lo nên đã đi theo Ran đến tận đây và y như rằng linh cảm hắn luôn đúng.

Nhìn Ran gã như vậy Sanzu hắn cũng đau đớn biết nhường nào. Ép cảm xúc bản thân xuống đến đáy, hắn kìm lại những rung động của mình mà nhìn tiếp cảnh tượng chó má này. ( đây dùng từ chó má là vì với một đứa ngồi ăn cơm chó thì chả có gì vui cả nhé. )

Ngỡ hắn ngủ ở đó luôn ấy chứ, bừng tỉnh hắn thấy chiếc xe của Ran biến mất rồi. Lập tức gọi điện cho Kakucho thì biết được Ran hắn đã về nhà, thở phào nhẹ nhõm hắn cũng lái xe về căn cứ.
. . . . . . . .
- từ đâu về?
- hỏi làm gì?

Vừa về đến căn cứ, Takeomi lại đóng vai anh trai quan tâm em mà hỏi. Hắn cũng khó chịu đáp lại.

- từ chỗ Ran?
- ai mà rảnh đến chỗ nó.

Sanzu hắn ngồi xổm xuống ghế, tay vớ lấy thanh đao với chiếc khăn rồi lau chùi.

Lau bống đến mức ánh mắt hắn được phản chiếu rõ ràng trên lưỡi đao.

- mày lại tính giết ai đấy thằng kia.
- ông làm quá.

Hắn bỏ dậy đi về phòng, lướt ngang phòng làm việc của Manjiro, hắn khựng lại vài phút.

Bên trong, Manjiro hắn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình lập tức khó chịu ra mặt.

- ai bên ngoài đấy?
- là tao.

Sanzu hắn đẩy cửa bước vào.

- là mày à, có chuyện gì?
- không có gì hết, chỉ là. . .sếp, ngài đang xử lí giấy tờ đấy à?
- ừm.

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro