Chap 10: Âm mưu thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vân đành vào phòng xem vết thương cùng Lam Thố và Bạch Thố. Trong lúc họ chuẩn bị thuốc thì cô giả vết thương lên người, Bạch Thố dùng lực nhẹ giả vờ như vận công trị thương Lam Thố cầm thuốc bôi lên vết thương. 

Bạch Thố giả trị thương xong kéo Lam Thố ra ngoài và nói:

 -Ta có chút chuyện với Lam Thố, vết thương của cô nương đã tạm ổn có thể hoạt động bình thường nhưng đừng quá sức, cô nương cứ ở đây dưỡng thương Huyền Thố sẽ mang thức ăn tới cho cô nương.

Nói xong cô đóng cửa phòng lại, nắm lấy tay Lam Thố kéo vào phòng hỏi nhỏ:

 -Lam Thố muội có thấy cô nương Tiểu Vân có gì đáng ngờ không?

Lam Thố thật ra cũng hiểu 1 phần nhưng vẫn hỏi:

 -Muội cũng thấy cô nương ấy hơi đáng ngờ nhưng sao tỷ lại nghi ngờ cô ấy?

Bạch Thố tỏ vẻ nghi ngờ nói:

 -Chỉ là ta thấy cô ta khả nghi thôi, ta để ý thấy cô ta rất lạ ngay từ lúc mới gặp ở ngoài cung và lời nói cô ta cũng rất đáng ngờ chẳng hạn như lúc sớm và đặc biệt cô ta rất hay nhìn kiếm của mọi người. 

Lam Thố gật gật đầu tỏ vẻ hiểu và nghi ngờ nói:

 -Muội cũng nghi cô ấy nhưng muội không để ý mấy hành động của cô ta nên không rõ, nghe tỷ kể muội cũng thấy cô ta rất có thể là người của Hắc giáo. 

Hai người họ đang bàn chuyện thì bên ngoài tiếng của Hồng Miêu vọng vào:

 -Bạch tỷ, Lam Thố 2 người có bên trong không?

Bạch Thố Lam Thố đồng nói "Có" 1 tiếng rồi ra mở cửa cho Hồng Miêu. Hồng Miêu bước vào liền hỏi ngay:

 -Có phải 2 người đang bàn chuyện nghi ngờ cô nương Tiểu Vân không? thật ra ta cũng đang thấy nghi ngờ đây, từ lời nói và hành động cô nương ấy rất đáng ngờ.

Lam Thố Bạch Thố gật đầu như nói "đúng vậy, ta/muội đang nghi ngờ cô nương đó" Cả 3 trong phòng bàn chuyện về cô nương Tiểu Vân và cũng bàn về chuyện tìm tay kiếm cuồi cùng cũng như kế sách đánh bại bọn Hắc giáo.

Phòng Tiểu Vân...

Tiểu Vân lén lúc mở cửa phòng ra ngoài thì bên ngoài bỗng gặp Huyền Thố cô giật cả mình hỏi:

 -À...cô nương đây là Huyền Tố đúng không ạ? vất vả cho cô quá.  

Bổng cô chợt nảy ra ý nghĩ "Hay là mình giả vờ giúp Huyền Thố mang thức ăn cho mọi người rồi nhân cơ hội hạ độc Hồng Thố Nhi cũng như tìm xem bọn họ để kiếm ở đâu" 

Tiểu Vân nói xong thì Huyền Thố chỉ gật đầu rồi bỏ đi vì cô còn phải mang thức ăn đến cho mọi người, vừa quay đầu Tiểu Vân níu tay Huyền Thố lại nói:

 -Hay là để tôi giúp cô được không? Tôi cũng muốn làm gì đó coi như cảm ơn cung chủ cô đã giúp tôi. 

Huyền Thố lúc đầu ra vẻ từ chối nhưng Tiểu Vân năn nỉ một lúc thì cô cũng đồng ý. 

Tiểu Vân vào bếp lấy thức ăn cho Hồng Thố cô ta nhân lúc Huyền Thố không chú ý bỏ thuốc độc vào. Cô bắt đầu mang thức ăn đến cho Hồng Thố. 

Đến phòng Hồng Thố...

Cô gõ cửa thì có người mở cửa nhưng không phải Hồng Thố mà là Xuân Lam, Xuân Lam bước ra thì gặp Tiểu Vân do chưa gặp cô nên Xuân Lam cứ ngở là người trong cung mang thức ăn đến. Thật không hay cho Tiểu Vân là Xuân Lam đã nấu cháu thảo dược cho Hồng Thố nên cô từ chối nói:

 -Xin lỗi cô, Hồng Thố đã được ta nấu cháo thảo dược rồi nên cô mang thức ăn đến cho những người khác đi, đa tạ cô nương đã mang thức ăn đến đây. 

Tiểu Vân gật đầu bỏ đi với vẻ mặt rất tức giận khi vụt mất cơ hội quý, cô cố bình tỉnh giấu lọ thuốc rồi đành lấy phần thức ăn khác mang cho những người còn lại cô thầm nhũ "Chết tiệc, lần sau ta không thể bỏ lỡ cơ hội quý đó nữa, phải nhanh chóng tìm xem bọn họ để kiếm ở đâu rồi chỉ cần chờ thời cơ mà ra tay"

Cô vào bếp lấy phần thức ăn khác, đầu tiên là phòng Hồng Miêu do gõ cửa mà Hồng Miêu không có trong phòng nên cô mở cửa tranh thủ ngó nghiêng tìm kiếm, một lúc thì nghe tiếng bước chân cô vội rời khỏi phòng Hồng Miêu đến phòng Lam Thố. Phòng Lam Thố cũng vậy, cũng chả có ai cô cũng chỉ ngó tìm một lúc rồi bỏ tới phòng Hỏa Miêu. 

Đến phòng Hỏa Miêu cô gõ cửa thì Hỏa Miêu bước ra, một thiếu hiệp với gương mặt soái ca nhìn cô hỏi: 

 -Cô nương đây là ai? đến phòng tôi có việc gì?

Cô nhìn Hỏa Miêu với đôi mắt như bị hút hồn, ngây người nhìn cậu với vài vệt hồng trên má, cô bỗng giật mình với câu hỏi của cậu. Cô bối rối đáp:

 -Tôi là Tiểu Vân, tôi là người được cung chủ Bạch Thố giúp hôm qua nay muốn trả ơn nên xuống bếp phụ giúp cung chủ. 

Hỏa Miêu lấy phần ăn của mình gật đầu cười rồi nói: 

 -Đa tạ cô nương, cô nương cũng vất vả rồi. 

Tiểu Vân không nói gì quay đi với gương mặt ửng hồng cô thậm chí còn chưa tìm kiếm nữa, cô lấy tay xoa mặt nhắm mắt nghĩ "Không..không được ta sao thế nào này" Cô liền chạy ngay về phòng đóng cửa nhưng trong tâm không ngừng suy nghĩ về Hỏa Miêu...

Hỏa Miêu thấy lạ với hành động của cô nhưng cậu không quan tâm mà đặt phần ăn của mình trên bàn và đi thẳng đến phòng Hồng Thố xem cô thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro