Chap 12: Đến đảo Thiên Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cổng Bạch Ngân Cung...

Mọi người chuẩn bị lên ngựa lên đường, cung nữ trong cung dẫn ngựa ra vì chỉ có 4 con ngựa nên Hồng Miêu 1 mình ngựa dẫn đầu, Bạch Thố đi cùng Lam Thố, Hỏa Miêu đi cùng Hồng Thố, Xuân Lam đi cùng Tiểu Vân. 

Điểm đến của mọi người sẽ đến là đảo Thiên Phong, mọi người bắt đầu lên ngựa và xuất phát.

Trên đường đi...

Bạch Thố phi chậm dần lùi về sau mọi người đi một lúc thì cô hỏi nhỏ Lam Thố: 

 -Lam Thố, tại sao lúc sáng muội lại nói giúp cho Hồng Thố để Tiểu Vân theo thế? Hồng Thố chỉ mới khỏi nên không biết thì ta không trách nhưng muội cũng biết chúng ta đang nghi ngờ cô ta mà?

Lam Thố ở phía sau trả lời với giọng ỉu xìu:

 -Muội xin lỗi...thật tình do Hồng Thố muội ấy kể nghe thấy tội Tiểu Vân quá nên...muội không chịu được nên đành phải nói giúp...

Bạch Thố thở dài trả lời: 

 -Haizz... tiểu muội ngốc à, muội vì tốt bụng quá nên mới bị Tiểu Vân lừa đấy.

Lam Thố thắc mắc hỏi: 

 -Nhưng chúng ta chỉ mới nghi ngờ thôi mà? cứ để vậy đi lỡ cô nương ấy là người tốt thì sao?

Bạch Thố chỉ gật đầu rồi phi nhanh đến chổ mọi người... 

Hỏa Miêu cầm ngựa, Hồng Thố ngồi phía sau ngượng ngượng, đi một lúc Hồng Thố ngủ gật tựa đầu vào lưng Hỏa Miêu cứ thế mà ngủ. Hỏa Miêu sợ cô ngủ phía sau rơi xuống ngựa nên dừng lại bế cô ra phía trước tựa vào vai rồi đi tiếp...

Đi đã được khá xa khoảng gần đến biển thì Hồng Miêu ra hiệu dừng lại mọi người theo hiệu dừng lại mọi người xuống ngựa nghỉ ngơi một lúc.

Xuân Lam lấy trà ra rót vào ly đưa mọi người nói:

 -Mọi người dùng trà đi, đi đường xa chắc hẳn mọi người cũng mệt rồi. 

Mọi người lấy trà uống, chỉ có Hồng Thố vẫn mãi mê ngủ trên tay Hỏa Miêu khiến bao ánh mắt nhìn cậu. Đặc biệt là Tiểu Vân cô nhìn chằm chằm Hồng Thố không ngớt trong lòng thấy bực bội cô liền giả vờ hét toán lên:

 -A.A..A..rắn có rắn kìa...a..a..

Mọi người hốt hoảng nhảy lùi ra xa, Hồng Thố nghe tiếng hét thì giật mình thức dậy nữa tỉnh nữa mơ cô đang được Hỏa Miêu bế trên tay cô giật mình nhảy xuống mặt đỏ quay đi chổ khác.

Tiểu Vân đạt được mục đích thì nói:

 -Xin lỗi mọi người, muội đạp nhầm khúc gỗ nên tưởng rắn mới hét toán lên. 

Mọi người thở phào, Lam Thố thấy vẻ mặt ngây thơ của Hồng Thố khi vừa tỉnh dậy liền cười trêu cô. Hồng Thố lúc này chả nói nên lời cứ e thẹn ngồi bên tản đá tay nghịch mấy cây cỏ.

Hỏa Miêu bước lại cúi xuống lay người Hồng Thố định hỏi thì cô quay lại khoảng cách lúc này rất gần Hồng Thố hốt hoảng ngã ra sau vì phản xạ tự nhiên nên cô kéo cả Hỏa Miêu té xuống lúc này thì khoảng cách không phải gần nữa mà đã là môi chạm môi. (T/g: ây da, ta không cố ý thêm cảnh ngày do ta bị ép viết thôi >///<) 

Mọi người ngạc nhiên nhìn 2 người rồi cười gian...

Hồng Thố đẩy Hỏa Miêu ra bật dậy chạy ngay ra sau lưng Bạch Thố níu áo cô che đi cái mặt đang đỏ, Hỏa Miêu bị đẩy ra mặt cũng đỏ bừng quay qua chổ khác. Tiểu Vân lúc này tức như điên nhưng cô cố kiềm chế lại giả vờ cười trêu Hồng Thố như mọi người rồi nói:

 -Mọi người nhanh lên thôi trời cũng xế chiều rồi chúng ta muốn tới đảo Thiên Phong thì phải tới cảng biển trước trời tối. 

Mọi người gật đầu rồi lên ngựa, chỉ có Hồng Thố vẫn che mặt không dám đi, Hỏa Miêu thấy vậy nói nhỏ với Xuân Lam và tiểu Vân:

 -Ta sẽ đi với Tiểu Vân, Xuân Lam muội đi với Hồng Thố nhé muội ấy có vẻ không dám đi với ta rồi. 

Hồng Thố thấy Hỏa Miêu nói gì đó với Xuân Lam và Tiểu Vân vừa nói xong thấy Tiểu Vân tiến lại chổ Hỏa Miêu định lên ngựa thì bổng nhiên Hồng Thố lên tiếng:

 -À...ừm..định bỏ muội hả...

Hỏa Miêu thấy vậy nói:

 -Ta nghĩ muội không dám đi nên...

Hồng Thố xị mặt lết xác lên ngựa Xuân Lam không nói một lời, Xuân Lam cũng đành lên ngựa xuất phát. 

Mọi người bắt đầu đi, mặt trời cũng bắt đầu lặng dần không lâu thì mọi người đã đến cảng biển vì trời gần sập tối nên họ đành nghỉ chân ở một phòng trọ gần đó. 

Ở phòng trọ...

Mọi người chia ra làm 3 phòng Hồng Thố, Xuân Lam và Tiểu Vân 1 phòng, Hồng Miêu và Hỏa Miêu 1 phòng, Lam Thố và Bạch Thố 1 phòng. Sắp xếp xong xuôi mọi người về phòng của mình. 

Đêm đó...

Khi mọi thứ đã chiềm vào sự yên tỉnh, Hồng Thố rời khỏi phòng khoát chiếc áo trên vai tay cầm theo cây sáo ra ngoài cảng biển đứng. Cô trầm ngâm theo những cơn sóng biển một lúc rồi bắt đầu thổi sáo, tiếng sáo du dương ngân dài theo nhịp sóng rì rào tạo một âm thanh rất êm tay... 

Một mình thổi hết bài sáo cô lặng lẽ về phòng ngủ như không có gì sảy ra. 

Sáng hôm sau...

Mọi người trả tiền phòng rồi ra cảng đi thuyền đến đảo Thiên Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro