Chap 16: Trở ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt của từng người. Từng người một tỉnh giấc, dọn chổ ngủ bây giờ mọi người đã thức cả rồi chỉ còn cô bé Xuân Lam còn mê ngủ chưa chịu dậy đây, Hoàng Miêu bước lại chổ cô lay người cô, cô vẫn chưa chịu tỉnh. Bó tay Hoàng Miêu đành quay lại thu dọn đồ của mình.

Hồng Thố nhìn Xuân Lam cau mày lắc đầu, cô bước lại thì thầm vào tai Xuân Lam: 

 -Có người trộm thuốc của muội kìa.

Dù nói rất khẽ nhưng Xuân Lam vẫn nghe rõ, cô bật dậy cầm kiếm loay hoay, xoay qua xoay lại miệng không ngừng nói:

 -Ai? ai dám lấy trộm thuốc của ta? Ai? Ai?...

Mọi người nhìn Xuân Lam cười dậy lên đến cả Hoàng Miêu cũng che miệng cười, Xuân Lam ngại đỏ cả mặt quay ngang nói Hồng Thố:

 -Tỷ tỷ đáng ghét! tỷ trêu muội.

Hồng Thố cười chọc trán Xuân Lam nói:

 -Thôi đi, mau mau dọn đồ rồi đi kìa mọi người đang chờ đó.

Xuân Lam gật đầu lật đật dọn đồ. Xong, mọi người tiếp tục chuyến đi của mình. Không như bên ngoài đừng vào rừng rất u ám và hiểm trở. Đi được một lúc thì từ trong một bụi rậm xuất hiện ra mấy con sói dữ mắt đỏ hoe đầy sát khí, đôi hàm răng sát nhọn đang lườm Thất hiệp.

Thấy vậy mọi người bắt đầu cảnh giạc rút kiếm thủ và lùi ra sau, những con sói bắt đầu nhe hàm răng nhọn ra và vồ tới tấn công Thất hiệp. Hỏa Miêu lao tới thì bị mấy con sói tấn công, sức nó khá mạnh nên Hỏa Miêu đành thủ lùi lại. Hồng Miêu đưa tay ngăn lại nói:

 -Đừng manh động! những con sói này có vẻ đáng nghi.

Hỏa Miêu gật đầu đưa kiếm lên thủ, theo hiệu Hồng Miêu cả nhóm xông lên tấn công đánh hạ được mấy con sói thì từ phía trong rừng xuất hiện hai phi tiêu phóng tới Lam Thố nhanh nhẹn bắt lấy nó. Thì từ phía phi tiêu được phóng ra xuất hiện hai cô gái xinh đẹp nhưng khuôn mặt gian xảo, hai cô nở nụ cười gian trá trên môi tay cầm roi hai người có nét mặt khá giống nhau. Hồng Thố bước tới cầm kiếm chỉ thẳng vào họ hỏi:

 -Hai người là ai? 

Cô gái bên phải lườm cô rồi cười trả lởi: 

 -Ta là Huyền Nhi. 

Cô gái bên trái tiếp ngay:

 -Còn ta là Ái Nhi.

Hai người họ cười rồi cầm roi chỉ vào Hồng Thố nói:

 -He, bọn ta là song sinh và bọn ta đến đây để lấy mạng ngươi.

Mọi người ngạc nhiên bước lên chắn kiếm bảo vệ Hồng Thố, Huyền Nhi vẫn nở nụ cười tà ác trên môi nói:

 -Ta không rãnh mà chơi với các ngươi. Ái Nhi muội ở lại chăm sóc bọn chúng nhé ta sẽ xử Hồng Thố Nhi.

Ái Nhi liền lao tới tấn công Thất hiệp cô nhanh như chớp khiến mọi người khó đánh trả được, Tiểu Vân cũng giả vờ đánh. Huyền Nhi nhảy ra sau chổ Hồng Thố tốc độ của cô khá kinh ngạc cô nhanh chóng dùng roi quấn lấy kiếm và tay Hồng Thố khiến Hồng Thố khó sử dụng kiếm thuật. Trong lúc đó Hồng Thố giao đấu bằng tay không vì bất lợi khi không dùng kiếm nên cô bất cẩn bị Huyền Nhi quất trúng 1 nhát trên tay. Hỏa Miêu liền qua yểm trợ thì bị Tiểu Vân thấy liền ra hiệu cho Ái Nhi tấn công cậu. Hồng Miêu Lam Thố thấy vậy liền song kiếm hợp bích đánh Ái Nhi văng ra xa. Bạch Thố quay sang dùng Băng Liên kiếm tấn công Huyền Nhi khiến cô khó cử động, nhân lúc đó Hồng Thố lấy lại kiếm chưởng Huyền Nhi một phát văng ra chổ Ái Nhi.

Thấy mọi chuyện không ổn nên Huyền Nhi và Ái Nhi đành rút đi khi đó Huyền Nhi nói vọng lại. 

 -Haha, Hồng Thố Nhi đã trúng phải độc của ta muốn có thuốc giải thì mau đến động Hắc Âm. Ta sẽ chờ các ngươi ở đấy...

Lúc này Hồng Thố ôm chổ bị thương té xuống, máu rỉ ra từ vết thương cơ thể Hồng Thố nóng dần Xuân Lam thấy vậy liền sờ trán cô rồi quay sang xem vết thương quả không sai là Hồng Thố đã trúng độc từ roi của Huyền Nhi. Hồng Thố bất tỉnh ngay sau đó, Xuân Lam lo lắng đỡ Hồng Thố dậy dùng nội lực truyền cho Hồng Thố rồi nói:

 -Nguy rồi! nếu không tìm thuốc giải cho Hồng Thố tỷ thì sẽ nguy đến tính mạng tỷ ấy mất.

Bạch Thố với vẻ tức giận cầm kiếm đứng lên nói:

 -Để ta! ta sẽ đến đó lấy thuốc giải.

Hỏa Miêu cũng cầm kiếm đứng lên nói:

 -Đệ sẽ đi cùng tỷ, đệ cũng muốn giúp Hồng Thố.

Hồng Miêu nhìn hai người họ với ánh mắt tin tưởng nói:

 -Nhờ vào hai người vậy bọn ta sẽ ở lại cầm độc cho Hồng Thố.

Xong, Bạch Thố và Hỏa Miêu nhanh chóng lên đường đến động Hắc Âm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro