Chap 22: Giải cứu Lục Thố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu nói của Hồng Thố, Lục phu nhân cũng thấy bớt lo đi phần nào. Trời cũng xế chiều, gia đình Lục gia mời Thất hiệp bữa rồi đưa họ vào phòng nghỉ ngơi. 

Tối đó...

Mọi người đã ngủ rất say, chỉ có 1 người vẫn chưa ngủ người đó vẫn trằn trọc không ngủ. Đã khuya lắm rồi người đó không ngủ mà lấy y phục cùng thanh kiếm trên tay ra ngoài, người đó ra ngoài nhưng phải không đi bằng cửa chính mà đi bằng cửa sổ nhảy ra ngoài, tiếng "xào xạc" vang lên một lúc phá tan sự yên tỉnh rồi lại im lặng. Sau khi âm thanh dừng lại thì có một bóng đen nhảy ra chạy theo sau.

Cô gái với mái tóc hồng được bới lên gọn gàn khoát trên người bộ y phục đen với cái nón có mảnh vãi đen mỏng che mặt nhẹ nhàng chạy đi. Nhìn theo đó là một cô gái mảnh mai với mái tóc trắng nhạt có pha chút tím buộc cao lên, bộ y phục đen kín thân với khăn che mặt cô âm thầm theo sau cô gái phía trước trong im lặng. 

Sáng hôm sau.

Mọi người ra trước nhà bổng giọng Lam Thố và Bạch Thố hét lên:

 -Mọi người ơi! Hồng Thố và Tiểu Vân đâu mất rồi.

Mọi người nghe xong hốt hoảng chạy một mạch vào phòng họ tìm nhưng chẳng có ai, họ tìm khắp nhà cũng chẳng thấy. Mọi người lo lắng không thể tả, các tì nữ cũng có nói là tối qua tới giờ chưa có ai bước ra khỏi nhà. 

Mọi người bây giờ đang rất lo lắng, Lục gia cử người ra ngoài tìm kiếm nhưng kết quả vẫn không tìm ra. Bạch Thố cau mày lên tiếng:

 -Chẳng lẽ là bọn Hắc giáo đã bắt Hồng Nhi và Tiểu Vân!? 

Lam Thố lắc đầu nói:

 -Muội nghĩ chắc không phải đâu, làm sao bọn chúng biết chúng biết ta ở đây màt bắt được chứ!?

Hồng Miêu tiếp lời:

 -Tiểu Lam nói đúng! với lại nếu bắt sao lại chỉ bắt 2 người họ mà không phải là người khác!?

Hỏa Miêu và Xuân Lam từ phòng bước ra nói:

 -Không hẳn là mất tích đâu.

Mọi người ngạc nhiên nhìn 2 người họ hỏi cùng một câu:

 -Hả? ý đệ/huynh là sao?

Xuân Lam trả lời thay cho Hỏa Miêu:

 -Muội và Hỏa huynh đã xem kỹ phòng từng người thấy cửa sổ của cả 2 đều có vết tích của việc nhảy xuống, còn ở phía ngoài những chiếc lá có vết đạp của 1 người một số cành cây bị gãy có khả năng rất cao là họ đã lén bỏ đi...

Hỏa Miêu liền ngắt câu của Xuân Lam mà nói:

 -Nhưng đáng ngờ nhất ở đây là tại sao họ lại bỏ đi? trong khi không có lí do gì để rời đi!?

Mọi người im lặng một lúc rồi bổng dưng không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ nói ra cùng lúc:

 -Chẳng lẽ là đến Quỷ Huyết động!

Mọi người nhìn nhau trong lo lắng, lúc này họ đang gặp phải 1 rắc rối không hề nhỏ.

Ở chổ Hồng Thố.

Lúc này Hồng Thố đang âm thầm vào Quỷ Huyết động, động có rất nhiều lính gát, bên trong tối đen chỉ lấp ló vài ngọn nến. Bên ngoài có mấy tên lính gát cùng với tên Trư Hắc Sát ở đấy, phía không xa có người đang theo dõi cô, người đó không ai khác chính là Tiểu Vân. Cô đang tìm cách báo cho Hắc Thố biết nhưng loay hoay mãi chẳng biết làm sao để không bị phát hiện. Hồng Thố một mình tìm cách vào trong, cô nhanh nhẹn lấy viên đá ném qua bụi cây tạo tiếng động. Nghe tiếng động lạ hắn liền bảo mấy tên lính lại xem. nhân cơ hội hắn không chú ý cô lẻn vào trong từ từ. 

Tiểu Vân thấy thế lẻn lại nói nhỏ gì đó với tên Trư Hắc Sát, xong 1 tên đi đường khác vào động đến chổ Hắc Thố. Sau khi nói gì đó với Hắc Thố cô ta liền đứng dậy bật cười nói:

 -Hahaha. Được! được lắm. Mau giàng bẫy cho ta.

Sau khi phải cố gắn và nhanh nhẹn vượt qua biết bao nguy hiểm cuối cùng cô cũng tìm thấy nơi Lục Thố bị bắt. Đến nơi có một cái đường xuống ngục, nơi đây khá tối, lanh quanh tìm mãi mới thấy. Trong ngục là một cô gái có mái tóc xanh lục, thân thể mảnh mai đang ôm mặt khóc. Hồng Thố hơi ngạc nhiên khi không có 1 tên lính gát nào trong ngục không cảnh giác nhìn xung quanh nghĩ "Sao nơi này lại không có lính gát? chẳng lẽ bọn chúng phát hiện ra ta đang ở đây". Không nghĩ ngợi nhiều cô nhanh chóng phá cửa cứu Lục Thố, cô nắm tay Lục Thố chạy. Lục Thố hơi loãn loạn vào sợ hãi nói:

 -Ngươi là ai? ngươi muốn làm gì?

Hồng Thố gấp rút kéo cô đi vừa nói:

 -Đừng hỏi nhiều. Muôn sống thì theo tôi.

Lục Thố không nhận ra cô vì cô đội nón có vải đen phũ kín mặt, Hồng Thố kéo cô chạy được gần khỏi động bằng cửa sau thì bỗng từ xa tấp nập người xông ra bao vây. Hồng Thố lấy tay kéo Lục Thố ra sau một tay kéo nón xuống làm vẻ bí hiểm nói:

 -Quả là có mai phục. 

Lục Thố hơi sợ nhưng cô vẫn cố bình tỉnh, Hồng Thố lấy thanh kiếm đưa cô, tay còn lại cầm thanh kiếm của mình. Bọn chúng xông tới tấn công, một đám dùng dây xích, đám dùng tên tấn công khá mạnh. Hai người cùng xông lên, sát vai nhau chiến đầu. Khoảng một lúc thì tiêu diệt sạch bọn chúng, ở trong phía hang động có một cô gái bước ra tay cầm kiếm kê vào cổ Tiểu Vân, bước lại nói:

 -Khá lắm! khá lắm! có giỏi thì đưa kiếm và giao người cho ta nếu không thì đừng trách ta tàn nhẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro