Chap 25: Nổi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, nữ tì trong cung dọn dẹp mọi thứ. Lam Thố, Hồng Thố cũng phụ một tay dù nữ tì đã ngăn cản. Dọn dẹp xong họ bắt đầu nói chuyện, họ đang bàn về một số kế sách đánh bại Hắc giáo, Thiên Ly từ trong bếp đem trà ra. Cửu và Bạch tỷ lấy bánh ra tiếp đãi mọi người, Thiên Ly mời mọi người dùng trà, nụ cười đáng yêu của cô làm Hoàng Miêu không rời mắt từng hành động của cô. Ánh nhìn ấy đã bị mọi người chú ý, cảm nhận thấy mình đang bị mọi người chú ý Hoàng Miêu khẽ mở lời:

 -À..ùm..Bạch tỷ, tỷ muốn cho mọi người xem gì thế? 

Hồng Miêu khẽ cười chọc Hoàng Miêu, Hỏa Miêu đang chăm chú đọc một quyển sách nên không để ý mọi thứ. Bạch Thố đi vào phòng lấy ra một quyển sách cổ, trông rất cũ kĩ, cô cầm quyển sách đưa cho Hồng Miêu rồi hỏi:

 -Sau khi từ Thiên Phong về, ta chợt nhớ ta có một quyển sách cổ của Cung chủ thời xưa để lại nhưng trong đấy có một số từ ta không hiểu ta, muốn nhờ đệ dịch hộ ta được chứ?

Hồng Miêu nhìn sơ qua quyển sách rồi nói:

 -Vâng, được chứ.

Hồng Miêu đang chăm chú đọc sách, đọc kỹ những phần Bạch Thố đánh dấu vào. Bạch Thố ngồi vào bàn, cô ngồi cạnh Hồng Thố và Thiên Ly, Hoàng Miêu đang nhìn Thiên Ly thì bổng nhiên Lam Thố quay qua nói:

 -À..Hoàng Miêu, ra đây với ta một chút.

Hoàng Miêu giật mình đáp:

 -Vâng, đệ ra ngay.

Lam Thố và Hoàng Miêu bước ra ngoài cổng nói chuyện gì đó, mọi người tò mò nhất là Xuân Lam. Hồng Thố cũng chẳng quan tâm gì mấy cô liếc nhìn sang cái tên đang chăm chú đọc sách, cô tò mò xem hắn đọc gì nên ngó sang xem, hắn quay qua chồ khác. Hồng Thố vừa lườm Hỏa Miêu vừa gọi:

 -Nè. 

 -Nè. 

 -NÈ TÊN KIA!!!

Gọi 3 lần hắn ta cũng không trả lời vẫn dán con mắt vào đọc, Hồng Thố liếc rồi đạp vào chân hắn một phát, Hỏa Miêu giật mình quất ngay quyển sách vào mặt Hồng Miêu ôm ngay chân kêu đau, Bạch Thố nhìn Hỏa Miêu mà không nhịn được cười, Xuân Lam cười bật lên. Nhưng vấn đề không phải là cười Hỏa Miêu, mà là cười quyển sách đập vào mặt Hồng Miêu khiến cậu tỏa sát khí nhìn Hỏa Miêu không ngớt. Hồng Miêu đập quyển sách lên bàn 1 tiếng "rầm" Lam Thố, Hoàng Miêu bên ngoài nghe thấy liền chạy vào xem. Thiên Ly, Cửu nhìn trong im lặng không dám nói còn Bạch Thố nhìn Hỏa Miêu lắc đầu "thôi chết đệ rồi". Hồng Miêu liếc Hỏa Miêu bằng đôi mắt đầy sát khí nói:

 -Hỏa à, đệ vừa làm gì đấy!

Hỏa Miêu xanh mặt nhìn lơ lờ chổ khác đáp:

 -Dạ dạ đệ lỡ tay. 

Hồng Miêu liếc Hỏa Miêu khiến cậu lạnh xương sống, Hồng Thố ngồi cười không ngớt. Hồng Miêu nhìn qua Hồng Thố lạnh giọng hỏi:

 -Muội thấy vui lắm à. 

Hồng Thố bịt miệng lại, nhìn Hồng Miêu nói:

 -Dạ không có. 

Hồng Miêu cầm quyển sách của Bạch Thố đưa đi vào phòng vừa đi vừa nói:

 -Mấy đứa quậy quá! ta vào phòng đọc cho yên vậy.

Lúc này Hỏa Miêu thở phào liếc ngay sang Hồng Thố nói:

 -Con thỏ hồng kia! sao muội đạp chân ta. 

Hồng Thố phồng má khoanh tay đáp:

 -Đáng lắm, ai bảo muội gọi không nghe làm gì. 

Hoàng Miêu và Lam Thố bó tay, Lam Thố quay sang nói nhỏ với Bạch Thố:

 -Thôi chúng ta vào phòng đi, để 2 đứa nó ở ngoài này đi. 

Xuân Lam được một trận cười no bụng, cô thấy mọi người đi vào phòng cũng lật đật chạy theo. Lúc này chỉ còn Hỏa Miêu và Hồng Thố đứng ở ngoài, Hỏa Miêu bước lại nhéo tai Hồng Thố nói:

 -Không thấy ta đang đọc sách hả!?

 -ui da thấy chứ, nhưng ai bảo muội gọi không trả lời làm chi.

 Hồng Thố quay mặt đi bỏ vào phòng vừa đi vừa nói: 

 -Lo đọc sách đi ha. 

Hồng Thố bỏ vào phòng đóng cửa, Hỏa Miêu cũng quay đầu về phòng. Xuân Lam vào gần tới phòng thì tình cờ nghe cuộc trò chuyện giữa Hoàng Miêu và Bạch Thố: 

Bạch Thố: Hả!? đệ thương Thiên Ly! 

Hoàng Miêu: Vâng, tỷ nhỏ tiếng thôi. Thiên Ly rất đẹp cô ấy rất diệu dàng và giống một người.

Bạch Thố: Còn Xuân Lam? ta biết muội ấy rất thích đệ. 

Hoàng Miêu: Đệ cũng nhận ra điều đó nhưng đệ chỉ xem muội ấy như tiểu muội thôi. 

Nghe đến đây cô im lặng nước mắt không biết đã rơi tự khi nào, cô lủi thủi bỏ về phòng. Cô nhẹ nhàng đặt thanh kiếm lên bàn ngồi vào góc giường, khóc trong im lặng. 

Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ những cánh hoa anh đào rơi từ từ, một cánh nhẹ nhàng rơi lên trang giấy của quyển sách mà Hỏa Miêu đọc. Trên trang giấy ấy là hình ảnh của một cô gái...Mọi chuyện đang dần tệ hơn, Tiểu Vân thừa lúc Hỏa Miêu và Hồng Thố giận nhau, cô nhẹ nhàng bước đến phòng Hỏa Miêu gõ cửa. Tiếng "cốc cốc" phát ra, Hỏa Miêu từ trong phòng nói vọng ra: 

 -Mờ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro