Chap 29: Gặp lại người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã xế chiều, ở chổ Hồng Thố.

Bọn họ đang trên đường đi thì bổng dừng lại do tiếng gọi của ai đó:

 -Hỏa Miêu! Hỏa Miêu! 

Họ quay đầu lại thì thấy cô gái có mái tóc trắng xóa, đang gấp gáp chạy về phía họ, Hỏa Miêu nói:

 -Bạch tỷ!? 

Bạch Thố chạy lại chổ họ, đặt tay lên vai Hồng Thố thở gấp, miệng nói với vẻ rất mệt:

 -Phù..phù..ta lấy lại hỏa Thiên kiếm cho đệ rồi đây.

Lục Thố đỡ Bạch Thố, thắc mắc hỏi:

 -Ủa? sao tỷ lại đến đây? không phải tỷ đang đuổi theo Tiểu Vân sao?

 -Tiểu ngốc, ta không lấy lại được kiếm thì đến đây trả kiếm làm gì!?

 -Hì hì muội quên.

Hỏa Miêu cầm lấy thanh kiếm, nhìn Bạch Thố cười nói:

 -Đa tạ tỷ. 

Hồng Thố vui vẻ nói:

 -Tỷ ơi, hay là tỷ cùng đi với muội nhá?

 -Hmm...cũng được, ta chỉ hơi lo không biết Hoàng Miêu và Thiên Ly có thể an toàn đến chổ Hồng Miêu không nữa.

Lục Thố tiếp lời:

 -Chắc chẳng sao đâu, Hoàng ca giỏi võ Thiên Ly tỷ cũng vậy mà. Trời cũng gần tối rồi nên tỷ đi cùng muội luôn đi.

 -Ukm, thôi được rồi.

Bạch Thố cùng họ tiếp tục đến Hàn Sơn Trang. Trời đã sập tối, cuối cùng họ cũng đã đến nơi, Bạch Thố quay sang Lục Thố hỏi: 

 -Trời tối rồi, chúng ta phải tìm ở đâu đây?

 -Trước tiên chúng ta cứ tìm chổ nghỉ ngơi đã, sáng rồi muội sẽ đưa đến chổ này.

Lục Thố nói rồi dẫn họ đến Hàn Nguyệt Cát, vừa đến trước cữa một cô nương tuổi đôi mươi bước ra chào đón:

 -Chào các vị tiểu thư, thiếu hiệp. Các vị đến đây để tá túc à?

Hỏa Miêu nói:

 -Đúng vậy, phiền cô xếp phòng cho chúng tôi.

 -Xin lỗi vị thiếu hiệp, chổ chúng tôi chỉ còn có 2 phòng các vị có phiền không ạ?

Cô gái ấy trả lời, Bạch Thố lưỡng lự một lúc rồi trả lời thay Hỏa Miêu:

 -Được, phiền cô xếp phòng cho chúng tôi.

 -Mời các vị vào trong, tôi sẽ xếp phòng cho các vị.

Nói rồi cô ấy dẫn họ vào trong, cô chỉ tay về phía cầu thang nói:

 -Các vị cứ lên trên rồi rẽ trái, 2 phòng cuối cùng là phòng của các vị.

Vừa dứt câu cô tiếp tục việc của mình. Họ đồng thanh đáp:

 -Đa tạ cô.

Họ bắt đầu đi lên phòng, lên tới nơi Lục Thố quay sang hỏi Bạch Thố:

 -Bạch tỷ, chỉ có 2 phòng chúng ta ngủ thế nào đây? 

Hồng Thố trả lời thay Bạch Thố:

 -3 chúng ta sẽ ngủ chung, Hỏa ca sẽ ngủ một mình.

 -Thế thì chậc lắm.

Bạch Thố nhìn sang Hồng Thố rồi kéo dài từ "vậy".

 -Vậy...

Hỏa Miêu nghiên đầu hỏi:

 -Thế nào?

Bạch Thố cười gian nhìn Hồng Thố và Hỏa Miêu nói:

 -Hồng Nhi, muội và Hỏa Miêu sẽ ngủ chung. Ta và Lục Nhi sẽ ngủ chung.

Ngay lập tức mặt của hai người họ đỏ lên (T/g: mặt ta cũng đỏ rồi này .///.). Bạch Thố không thể ngưng điệu cười gian đó nói tiếp:

 -Được không? hay ta ngủ cùng Hỏa Miêu nhá?

Hồng Thố và Hỏa Miêu trả lời ngay lập tức:

 -Thôi được.

Lục Thố nhìn họ cười không ngớt, cô lên tiếng:

 -Vậy chúng ta về phòng ngủ thôi.

Nói xong họ chia nhau về phòng ngủ. 

Sáng hôm sau. (T/g: ta hứa không kể là tối qua họ ôm nhau ngủ đâu yên tâm :'>)

Họ thức dậy sớm để không trễ thời gian, bước xuống dưới Bạch Thố bước tới chổ cô gái kia trả tiền rồi tiếp tục đi. Vừa đi, Hồng Thố vừa hỏi:

 -Lục tỷ, tỷ nói sẽ đưa mọi người đi đâu?

 -Cứ đi theo ta.

Lục Thố dẫn họ tới một hang động. Tới nơi cô lên tiếng gọi:

 -Huynh gì ơi...muội có chuyện cần huynh giúp!

Từ bên trong, một vị nam nhân bước ra. Mái tóc màu đen huyền, y phục màu đen nhạt tay cầm Hắc Phong kiếm lên tiếng hỏi:

 -Muội tìm ta có việc gì? còn...bọn họ là ai?

Lục Thố cười vui vẻ kể cho người đó nghe:

 -Chuyện là....vậy đó, nên muội muốn huynh giúp và huynh phải thực hiện lời hứa. 

Bạch Thố và mọi người bước tới từng người giới thiệu:

 -Tôi là Bạch Thố, cung chủ Bạch Ngân Cung.

 -Tôi là Hồng Thố Nhi, cung chủ Ngọc Tuyết Cung.

 -Tôi là Hỏa Miêu, người trong tân Thất hiệp.

Lục Thố tiến lại gần người đó nắm tay cậu, chưa để cậu giới thiệu mà nói:

 -Đây là phu quân tương lai của muội.

Mọi người ngạc nhiên nói:

 -HẢ!?

Người đó ngại ngùng nói:

 -Gì chứ? ai nói ta là phu quân muội?

Lục Thố cau mày nhìn người đó nói:

 -Huynh không nhớ lời hứa khi xưa sao? muội sẽ kể lại cho huynh nghe!

Người đó đỏ mặt xua tay nói:

 -Thôi...thôi..ta đùa mà.

Hồng Thố cười với vẻ mặt như muốn hiện lên 2 chữ "tò mò" nói:

 -Kể đi. Kể đi

Lục Thố bắt đầu kể lại.

 -Chuyện là....

---------------Hồi tưởng 2 năm trước-------------

Lục Thố đang dạo chơi ở nơi này, vô tình va phải một tên lưu manh, hắn ta giở trò muốn giết cô. Cô chỉ biết chạy vì chúng một lúc sau rất đông, với sức cô không thể chống cự. Khi bị dồn vào đường cùng, thì người đó xuất hiện, chỉ trong chốc lát bọn lưu manh đã bị giết sạch. Lục Thố nở nụ cười mở lời đa tạ:

 -Đa tạ người đã cứu tôi. 

Người đó cười đáp:

 -Không có gì. 

Nụ cười và vẻ đẹp thanh tao của hai người đã vô tình làm nhau có tình cảm với nhau. Tim cả hai loạn nhịp, người đó lên tiếng hỏi:

 -Cô nương là ai? sao ta chưa từng gặp cô?

Cô vui vẻ đáp:

 -Tôi là Lục Thố. Còn người?

Người đó nhìn cô, nở nụ cười rồi nói:

 -Có duyên gặp lại ta sẽ nói cho cô nương biết. Lần gặp đó ta sẽ lấy cô làm nương tử.

Lục Thố nghe xong đỏ cả mặt, trong lòng cô cũng rất vui. Cô hỏi:

 -Ơ...thế nếu tôi có việc tìm người, tôi phải tìm ở đâu?

Người đó chỉ vào phía hang động phía hơi xa trước. Rồi nhìn cô nói:

 -Ta đang luyện Hắc Phong kiếm nên sẽ ở đó trú ngụ. Có việc gì cần giúp cứ đến đó, ta sẽ chờ.

Nói rồi người đó bỏ đi, để lại cô một mình với khuôn mặt ửng hồng. Sau khi về lại Lục gia, lúc nào người đó cũng gửi thư đến hỏi thăm cô.

------------------Hiện tại------------------

 -Huynh còn muốn chối? à việc bây giờ phải nói cho muội biết huynh là ai?

Người đó nhìn cô cười:

 -Ta là Hắc Miêu. Nhất định ta sẽ cưới muội.  

Mọi người nhìn họ cười khúc khích.

--------------------------------------------------------

Chú thích: thành viến FC TKAH Forever 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro