Chap 32: Tấn công - Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán trọ Liên Liên. 

Hồng Miêu đứng ở cửa quán trọ nhìn một lúc rồi gõ cửa, tiếng "cốc cốc" phát ra, một cô gái bước ra. Một cô gái với mái tóc thắt bính để tóc lên vai khuôn mặt xinh đẹp làm người khác mê mẫn, (T/g: đặc biệt rất ngầu lòi ><) cô ấy hỏi:

 -Các vị là ai?

Lam Thố định lên tiếng trả lời, thì Hồng Miêu nhún vai Lam Thố, cô quay lại nhìn cậu, cậu nhìn cô lắc đầu. Cô thấy vậy quay lại trả lời:

 -Chúng tôi là người đi đường định về Hỏa Thiên Sơn nhưng thấy trời cũng chiều nên muốn dừng chân lại để nghỉ ngơi. 

Cô ấy nhìn họ một lúc rồi nói:

 -Được rồi, các vị vào đi sẽ có đủ phòng cho các vị.

Hồng Thố nghe câu nói đó suy nghĩ một lúc rồi thở phào, Lục Thố quay sang nhìn Hồng Thố hỏi:

 -Có chuyện gì vậy?

Hồng Thố giật mình, quay sang lắc đầu nói:

 -Dạ..dạ..không có gì.

Lục Thố nhìn cô với vẻ mặt không hiểu nói: 

 -Ừm vậy thôi. 

Bạch Thố từ cửa quay lại nhìn với ánh mắt rất "ngọt ngào" nói:

 -Vào không thì bảo?

Hồng Thố, Lục Thố mặt mài xanh mét nhanh chân chạy vào. Bạch Thố nhìn mọi người nói: 

 -Chúng ta có 11 người, để tiện hơn ta sẽ chia ra 6 phòng. 

Hồng Thố "hả" 1 tiếng khiến mọi người nhìn cô. Bạch Thố hỏi:

 -Ý kiến gì à?

Hồng Thố lắc đầu đáp:

 -Dạ không.

Bạch Thố gật đầu nói tiếp:

 -Vậy Hồng Miêu với Hỏa Miêu 1 phòng, Hoàng Miêu và Hắc Miêu, Lam Thố và Xuân Lam, Khả Ân với Hồng Nhi, Thiên Ly với Lục Nhi, cuối cùng là ta một phòng do ta có việc cần làm. Có ý kiến gì không?  

Tất cả đồng thanh:

 -Được.

Chủ quán trọ xắp xếp phòng cho mọi người, Hồng Miêu và Lam Thố định đi lên thì cô ấy gọi lại. Nghe tiếng gọi họ quay lại hỏi:

 -Có chuyện gì thế?

Cô ấy trả lời:

 -Tôi là Tử Quỳnh, chổ này rất nguy hiểm! bọn Hắc giáo tấn công thường xuyên. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi. (T/g: Tử Quỳnh senpai xuất hiện ><)

Hồng Miêu, Lam Thố đáp:

 -Được rồi.

Trời đã tối, mọi vật từ từ chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng xào xạc của cây cối. Mọi người cũng về phòng của mình nghỉ ngơi. Các thiếu hiệp và nữ hiệp bây giờ cũng đã say giấc, Tử Quỳnh bước ra ngoài đóng cửa, bỗng có hai tên che mặt xuất hiện phía xa cửa dẫn theo hàng nghìn binh lính phóng tên lửa đánh tới. Tử Quỳnh chạy ra sau bàn lấy 1 thanh kiếm ra hét lớn:

 -Tất cả cẩn thận. Có kẻ làm loạn!

Tiếng hét của Tử Quỳnh đến tay Hồng Miêu và mọi người, tất cả tập trung xuống để đánh đuổi bọn chúng. Trước mặt họ là hai tên mặt y phục đen tóc dài che khăn vì trời thêm tối nên tất cả đều không nhìn thấy rõ. Trên tay họ mỗi người cầm 1 thanh kiếm giống nhau, Hồng Miêu nghĩ thầm:

 -Không lẽ là "Hắc Nguyệt Song Kiếm"?

Tên lửa được phóng lên, cả quán trọ Liên Liên bị cháy. Tử Quỳnh trên tay cầm kiếm mắt nàng đỏ lên theo ánh lửa xung quanh, nàng thẳng tay giết bọn bắn tên một cách nhanh nhẹn, máu bắn lên trên khuôn mặt nàng. Tử Quỳnh bây giờ rất lạnh (thật ra là ngầu lòi). Mọi người cũng xông lên yểm trợ, nhóm Thất hiệp bị giữ chân bởi hai tên áo đen. Chỉ có Khả Ân và Hồng Thố nhanh tay chạy qua yểm trợ, bọn chúng khá đông nên phải một lúc sau mới đánh đuổi được bọn chúng. Khoảng nửa canh giờ thì hai tên áo đen bỏ chạy. Lục Thố dùng kiếm tạo hàn khí làm tắt lửa.Tử Quỳnh chỉ kiếm về phía mọi người (trừ Hồng Miêu, Lam Thố). Cô lạnh giọng hỏi:

 -Các người thật ra là ai? tại sao lại có những thanh kiếm huyền thoại này? còn lại đi cùng Hồng Miêu thiếp và Lam Thố cung chủ? Còn Lam Thố cung chủ sao cô lại nói dối việc đến đây?

Lam Thố từ từ giải thích thay họ:

 -Tử Quỳnh cô nương bình tĩnh. Thật ra họ là người trong Tân Thất Hiệp chúng tôi không cố ý nói dối cô mong cô thứ lỗi. 

Hồng Miêu nhìn cô hỏi:

 -Còn cô nương thật ra là ai? sao lại có Tử Hàn kiếm? và võ công giỏi như vậy?

Tử Quỳnh trả lời một cách ngầu lòi: 

 -Tôi là truyền nhân của Tử Hàn kiếm. Nhưng muốn ẩn danh. Mong các vị không tiết lộ.

Lam Thố đáp:

 -Được.

Lục Thố đứng đó nhìn qua nhìn lại rồi hét toán lên:

 -AAAAAA! Bạch tỷ đâu mất rồi.

Cả bọn đơ người nói:

 -CÁI GÌ???? 

Hồng Thố tìm xung quanh miệng lẩm bẩm nói:

 -Bạch tỷ võ công cao cường, thông minh như vậy sao lại bị bắt được chứ!?

Không chỉ Hồng Thố suy nghĩ ấy cũng hiện lên trong đầu của mọi người (trừ Hắc, Quỳnh, Ân). Tử Quỳnh lên tiếng:

 -Ta sẽ giúp mọi người.

Hồng Miêu đáp:

 -Đa tạ Tử Quỳnh.

Hỏa Miêu im lặng bây giờ mới lên tiếng: 

 -Nhưng mà...bây giờ là nửa đêm chúng ta làm gì bây giờ?

Hắc Miêu nói:

 -Chẳng lẽ ngồi ở đây tới sáng?

Lục Thố chán nản nói:

 -Muội mệt lắm.

Những người còn lại cũng thở dài. Lam Thố lên tiếng trấn an nói:

 -Mọi người đừng vội chán nản chứ! 

Hoàng Miêu với Thiên Ly cùng đáp:

 -Chứ bây giờ chúng ta phải làm sao?

Hồng Miêu nhìn Lam Thố đáp: 

 -Giờ chỉ còn cách ở đây chờ tới sáng thôi. Mọi người vào trong chổ kia ngồi nghỉ đỡ đi.

Mọi người theo tay Hồng Miêu vào trong chổ đống đổ nát còn xót lại kia rồi nghỉ ngơi. Hồng Thố quay qua quay lại hỏi:

 -Khả Ân tỷ tỷ và Từ Quỳnh đâu rồi?

Xuân Lam chỉ tay với giọng mệt mỏi:

 -Kìa. 

Vâng hai người đó đang nói cái gì ở đằng kia, Hồng Thố chỉ nghe thoáng qua vài cái rồi cũng vào trong nghỉ ngơi. (Thật ra là họ đang kết nhau í mờ gọi senpai các kiểu :'>) 

Sáng sớm hôm sau. 

Hồng Miêu thức dậy lay từng người một. Nói:

 -Dậy! dậy! chúng ta phải cứu Bạch tỷ! 

Mọi người thức dậy gần hết chỉ còn Lục Thố, Xuân Lam, và Hồng Thố còn mê ngủ. Vẻ mệt mỏi còn vấn vương trên khuôn mặt của 3 nàng. Hỏa Miêu nhìn qua rồi nói với vẻ trêu chọc:

 -Ta đếm tới 3 ai mê ngủ ta bỏ lại hết.

1...

2...

Cả 3 bật dậy, dụi mắt lia lịa rồi đồng thanh nói:

 -Bọn muội thức rồi. 

Hồng Miêu nói:

 -Tốt! chúng ta nhanh chóng đi tiếp thôi. Phải cẩn thận vì chắc chắn bọn chúng còn tấn công.

Tất cả đồng thanh nói:

 -Được! đi thôi!

----------------------------------------------------------------------

Chú thích: Thành viên FC TKAH Forever

-----------------------------------------------------------------------

Gửi Tử Quỳnh: Ta nói là làm :'> nhất định ta sẽ đưa ngươi vào fic với 1 hình tượng max ngầu lòi :'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro