Chap 34: Một kiếp trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn binh lính của Hắc giáo bao vây lấy Bạch Thố, nàng dùng kiếm giết từng tên một. Từ thanh kiếm từ lâu đã nhuốm máu ấy, bỗng phát ra ánh sáng rực, nàng lạnh lùng đưa ánh mắt về phía bọn chúng đang chuẩn bị xông tới bắt lấy nàng. 

 -Băng Liên Phong Tuyết.

Giọng trầm ngâm phát ra, một chiêu thức khi đã tung ra thì bọn chúng chỉ có con đường chết. Chỉ trong một tí, mà nàng đã tiêu diệt sạch bọn chúng. Khuôn mặt lạnh lùng của mặt và cả bộ y phục trắng tinh khiết kia đã bị máu làm đổi màu. Phút chốc, nàng ngã xuống, tay chống thanh kiếm kia xuống đất với vẻ mặt đang rất mệt, không cầm cự được nữa, nàng ngã xuống đất. Hắc Phong Hổ nhìn nàng cười, giọng cười ma ác của hắn khiến người khác phát sợ. Hắn nói:

 -Nàng khá lắm. Nhưng bây giờ nàng đã kiệt sức. Mau chịu thua quay về với ta đi. 

Bỗng từ phía xa mờ mờ ảo ảo, một nam nhân tóc đen, y phục màu xanh lam đậm, trên cổ choàng một chiếc khăn màu đỏ dài phủ xuống lưng. Chàng bước tới, nhẹ nhàng nắm tay nàng, đỡ dậy. Hắn thấy vậy, tức giận, mắt hắn ánh lên tia đỏ làm người ta khiếp sợ. Hắn chĩa kiếm về phía chàng rồi quát lớn:

 -NGƯƠI LÀ AI!? SAO DÁM ĐỤNG VÀO BẠCH THỐ! 

Chàng lạnh lùng, đưa ánh mắt băng giá kia về phía hắn. Lạnh giọng nói:

 -Ta là...Hắc Tiểu Hổ! Thiếu chủ Ma giáo!

Hắn ngạc nhiên, tròn đôi mắt ma ác đó nhìn chàng. Hắn nói:

 -Ngươi thật ra là ai? Hắc Tiểu Hổ? haha, không phải hắn chết rồi sao? tính đùa với bổn vương à.

Chàng vẫn lạnh giọng nói:

 -Tin hay không thì tùy ngươi. NHƯNG TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI ĐỤNG TỚI CÔ ẤY!

Hắn cười khinh, hắn mắt bỗng chốc hóa đỏ. Hắn nói:

 -Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh ta? đây là Quỷ Huyết động! do ta quản. Ngươi muốn ra lệnh ta thế nào?

Không thèm liếc nhìn hắn, chàng bế nàng lên, đạp chân xuống đất. Bụi và khỏi hòa nhau bay mịt mù, khi làn khói bụi mờ ảo kia bay đi, thì chỉ còn hắn và bọn thuộc hạ phía sau. Hắn mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt lại. Nghiến răng tức giận, hắn hét:

 -HẮC TIỂU HỔ! TA THỀ ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI NGƯƠI! NGƯƠI MÀ ĐỂ TA GẶP LẠI! NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG YÊN VỚI TA!!!

Giọng hắn vọng xa, làm những chú chim nhỏ hoảng sợ, bay khắp nơi. 

Chổ Thất Hiệp. 

Thiên Ly ngước nhìn lên ầu trời, nàng thẩn thờ, tròn xoe đôi mắt gần như vô hồn, nước mắt nàng làm ướt khuôn mặt nàng. Hoàng Miêu thấy vậy lo lắng nhìn nàng hỏi:

 -Thiên Ly! muội sao thế? có chuyện gì sao. 

Mọi người cũng dừng lại, nhìn nàng lo lắng. Nàng ơ thờ đáp:

 -Là Bạch tỷ...Bạch tỷ đã...sử dụng chiêu thức...Băng Liên Phong Tuyết...

Lục Thố lo lắng hỏi:

 -Vậy...thì sao nữa? 

Nàng tiếp tục nói:

 -Khi...chiêu thức cuối cùng của Băng Liên kiếm...được tung ra...thì tất cả mọi thứ xung quanh sẽ bị hủy diệt...và người sử dụng...sẽ bị tổn hao rất nhiều chân khí...nếu không truyền gấp...thì sẽ mất mạng do kiệt sức...

Nói tới đó, nước mắt nàng chảy dài trên má, giọng nói rung rẫy hơn. Mọi người hốt hoảng nhìn nàng như vô hồn. Hồng Thố nói:

 -Nếu vậy...Bạch tỷ...bây giờ phải nhanh chóng đến đó cứu Bạch tỷ thôi...

Thiên Ly như mất hồn, đôi mắt ơ thờ nói: 

 -E là chúng ta muộn rồi...

Nói xong nàng quỳ gục xuống, ôm mặt khóc nức nở. Mọi người cũng thẫn thờ, nước mắt chảy dài trên khóe mi họ. Hồng Miêu nắm chặt thanh Trường Hồng kiếm, tay trái cầm thêm thanh Thần Long kiếm đã lấy được. Chàng như bốc hỏa, giọng nói trở nên u ám:

 -Hắc Phong Hổ! ta nhất định sẽ giết ngươi để trả thù cho Bạch tỷ!!!

Hồng Thố nở nụ cười ma ám, ánh mắt từ từ hóa đỏ. Nước mắt vẫn rơi, nàng cầm thanh Ngọc Hồng Tuyết kiếm. Nàng gằn giọng nói:

 -Ta nhất định...phải TRẢ THÙ cho Bạch tỷ!!!

Thiên Ly là người đau nhất, từ khi cha mẹ nàng mất nàng chỉ còn Bạch Thố là người thân. Bây giờ nàng đau khổ, tay cầm chặt kiếm. Nàng lạnh lùng nói:

 -Đi thôi...chúng ta phải trả thù cho Bạch tỷ!

Tại Hàn Băng Động.

Hắc Tiểu Hổ đặt Bạch Thố ngồi lên tảng đá, lấy trong người ra viên thuốc đưa nàng uống. Xong, chàng vận công, truyền chân khí cho nàng. Một hồi sau, tay nàng bắt đầu cử động. Nàng khẽ mở đôi mắt xám tro trong vát kia ra, liếc nhìn xung quanh một lúc. Giọng nói yêu ớt khẽ mở lời:

 -Đây...là đâu? ta..chết rồi sao?

Một giọng nói ấm áp khác đáp lại:

 -Muội chưa chết. Ta đã đưa muội về Hàn Băng động trị thương. 

Nàng chợt ngồi dậy, do còn yêu nên nàng ngã xuống, chàng bước đến đỡ nàng dậy. Nhẹ nhàng nói:

 -Vết thương nàng chưa lành. Đừng cử động mạnh. 

Bây giờ nàng mới nhận ra, người đã cứu nàng là Hắc Tiểu Hổ. Nàng tròn mắt nhìn chàng hỏi:

 -Sao ngươi là cứu ta? 

Chàng nhẹ mỉm cười đáp:

 -Để trả ơn. 

Nàng ngây người nhìn chàng hỏi lại:

 -Trả ơn? ta đã giúp ngươi sao.

Chàng nhìn nàng nói:

 -Nàng không nhớ thật sao? là chuyện của một năm trước đấy. 

Suy ngẫm một lúc nàng chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng vẫn không nhớ rõ. Nàng hỏi:

 -Nhưng...ta thật tình không nhớ được. 

Chàng ung dung kể lại:

 -Thôi được ta sẽ kể lại...Chuyện là...

T/g: Chuyện là hết chap :'> 

Bạch tỷ ui :'< só sờ ry vì đã ngược tỷ nha~ lần sau sẽ sủng tỷ lại hoặc không ahjhj~

---------------------------------------------------------------------------------

Chú thích: Thành viên FC TKAH Forever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro