Chap 4: Tay kiếm thứ 4 xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Lam Thố và Hồng Thố nói vậy Hồng Miêu ngạc nhiên hỏi: Hả!? hai muội đã nhận được phong thư như vậy sao? Lam Thố nghe vậy thuật lại toàn bộ chuyện lúc tối nhận được phong thư cho Hồng Miêu nghe.

Hồng Miêu thấy có gì đó không ổn nên lưỡng lượng suy nghĩ: Người này là...tại sao lại biết ta sắp đến Hỏa Thiên Sơn...mà có thật như lời hắn nói là sẽ có nguy hiểm...hmm. Đang đắm người trong những dòng suy nghĩ thì giật mình do tiếng gọi của Lam Thố.

Cô nhìn nét mặt lo lắng suy nghĩ của Hồng Miêu cũng đủ biết Hồng Miêu đang nghĩ gì. Hồng Thố hỏi: Vậy chúng ta có nên đến đó không? Hồng Miêu dứt khoát nói: Có, chúng ta nhất định phải đến đó. Lam Thố đắng đo một lúc rồi ghé tai Hồng Miêu hỏi: Hồng Miêu, huynh đến muốn gặp ai hay sao?

Hồng Miêu ngạc nhiên: sao muội lại hỏi vậy? Lam Thố hơi ngượng trả lời: Dạ...kông có gì muội chỉ muốn biết thôi. Hồng Miêu chọc trán Lam Thố nói: Cô nương muốn biết cái gì (T/g: hjhj thêm chút gì đó tình tứ cho vui) ta nói thẳng luôn ta có biết một người ở Hỏa Thiên Sơn nên muốn đến thăm thôi và vì người đó cũng có khả năng là Hỏa Thiên kiếm chủ. 

Lam Thố đỏ cả mặt nói: Dạ...muội biết rồi. Hồng Thố im lặng ngồi che miệng cười "hjjj" Lam Thố quay ngang thấy vậy hỏi: Muội..muội cười cái gì >< Hồng Thố cười gian trả lời: Hì, không có gì ạ ^^ 

Hồng Miêu đánh trống lãng làm giọng khuẩn trương: Này nhanh nhanh lên đường thôi..., Hồng Thố vẫn cười thầm: Dạ dạ lên đường thôi. Rồi họ bắt đầu lên đường đến Hỏa Thiên Sơn. 

Trên đường đi...

Hồng Miêu lúc nào cũng cảnh giác. Đi được một lúc thì Hồng miêu ra hiệu dừng lại bảo: Tất cả đứng lại cẩn thận phía trước!!! Rồi Hồng Miêu nhảy xuống ngựa Lam Thố và Hồng Thố cũng nghe theo rút kiếm đề phòng. 

Bổng từ trong bụi cây xào xạo xuất hiện rất nhiều rắn độc. Hồng Miêu quay sang bảo: Tất cả lùi lại mau!!! Rồi cậu rút kiếm giết chết đám rắn nhưng càng giết chúng càng bò ra đông thêm, Hồng Thố thấy lạ nghĩ: Trong khu rừng này làm gì có nhiều rắn độc chắc chắn có kẻ bày ra chuyện này.

Trong lúc đang nghĩ cách từ sau có một mũi tên bay phẳng về phía Hồng Thố, khi nhận ra thì đã quá muộn cô hốt hoãng không kịp trở tay thì bỗng dưng có một vị thiếu hiệp che mặt nắm lấy tay cô kéo ra tránh khỏ mũi tên trong gan tất.

Vì lực kéo lúc gấp nên khá mạnh làm vị thiếu hiệp đó ôm luôn Hồng Thố (T/g cười gian: sướng quá trời luôn kìa HT: nhỏ kia sao lo viết đi cười cười cái gì). Hồng Thố còn đang ngây người mà còn ngại đỏ bừng cả mặt.

Hồng Miêu Lam Thố cũng bất ngờ với sự xuất hiện của vị thiếu hiệp đó. Thiếu hiệp tay ơm Hồng Thố tay cầm Hỏa Thiên kiếm triệu Thiên Hỏa giết hết đám rắn độc, Hồng Miêu nghe âm thanh xào xạc trong bụi cây mà đám rắn xuất hiện liền dùng kiếm xông vào, cậu gặp 3 tên đang tìm cách tẩu thoát.

Hồng Miêu liền dùm dây trói hết 3 tên đó rồi hỏi: Các ngươi là ai!? sao lại bày ra chuyện này ai sai các ngươi là chuyện này. Lúc đầu bọn chúng không nói bị Hồng Miêu cầm kiếm dạo một lúc cũng khai ra: Là do pla pla...(tóm lại là do thằng cầm đầu đám lưu manh lần trước làm) Hắn là Trư Hắc Sát tay sai của Hắc Phong Hổ giáo chủ Hắc giáo.

Hồng Thố được an toàn liền chạy qua chổ Lam Thố mặt đỏ bừng quay vào trong không dám nhìn mặt. Lam Thố thấy vậy thay lời Hồng Thố nói: đa tạ thiếu hiệp, thiếu hiệp đây quý danh là gì sao biết chúng tôi gặp nguy mà cứu ạ? 

Hồng Miêu nghe vậy cắt dây thả bọn chúng ra lườm bảo: Lần này ta tha cho các ngươi về nói với tên Trư Hắc Sát đó là "Lần sau muốn gì thì ra mặt đừng làm những trò hèn hạ như vậy" Nghe xong bọn chúng đồng thanh nói: Đa tạ thiếu hiệp tha mạng, rồi chạy thục mạng về.

Sau câu nói của Hồng Miêu vị thiếu hiệp đó tháo khăn che mặt ra nói: Ta là Hỏa Miêu là thiếu hiệp ở Hỏa Thiên Sơn đây, ta sớm phát hiện có người giăng bẫy nên mới lén đến Ngọc Tuyết Cung báo cho mọi biết, ta biết thế nào mọi người cũng không nghe nên ta đành theo giõi rồi chờ thời cơ ta mặt yểm trợ.

Hồng Miêu nghe cậu nói cậu là Hỏa Miêu liền chạy đến cầm tay cậu: Hỏa Miêu!? là đệ ta ta Hồng Miêu đây. Hỏa Miêu cười nói: Đương nhiên đệ nhận ra rồi, đệ đã gặp huynh từ lúc huynh cứu vị cô nương kia nên âm thầm theo giõi. 

Lam Thố cười nói nhỏ với Hồng Thố: Nè, dù sao thì người ta cũng cứu muội kìa muội còn chưa nhìn mặt hay đa tạ người ta nữa. Hồng Thố nghe xong thì ngại ngùng bước đến chổ Hỏa Miêu nhìn vẻ khôi ngô tuấn tú của cậu cô càng thêm ngại. 

Hồng Thố cứ ấp a ấp úng ngượng ngại nói: Đ..đa..t..ạ..t..thiếu...h..hiệp..đã..cứu..ta...>< Hỏa Miêu nở nụ cười làm đốn tim Hồng Thố (T/g: ư trai đẹp cười cũng đẹp mất máu quá) nói: Không có gì đâu tiểu cô nương xinh đẹp. Nghe xong tim Hồng Thố nhịp loạn cả lên Hồng Thố chạy lại sau Lam Thố để che sự ngại ngùng của mình.

Hồng Miêu cười gian nhìn Hỏa Miêu nói nhỏ: Đệ thật là làm con gái người ta ngại rồi kìa. Nghe vậy trên mặt Hỏa Miêu cũng xuất hiện mấy vệt hồng. Lam Thố cười nói: Vậy là chúng ta cũng tìm tay kiếm thứ 4 luôn rồi còn gì, thảo nào huynh lại quyết định đến Thiên Hỏa Sơn. 

Hỏa Miêu liền nhân cơ hội đánh trống lãng: Vâng, trời cũng đứng bóng rồi hay chúng ta đến quán nước nào đó nghỉ ngơi đi mọi người thấy sao (T/g: Biết nắm bắt thời cơ ghê) Hồng Miêu lườm Hỏa Miêu nói: được lắm dám đánh trống lãng mà thoi cũng được. Lam Thố và Hồng Thố cũng gật đầu đồng ý. 

Vậy là 4 người típ tục lên đường. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro