Chap 41: Tìm cách cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một hang động nhỏ, âm thanh của một cô gái vang vọng bên trong.

- Thả ta ra!!!

Bên cạnh là tên Trư Hắc Giới và ma đầu Hắc Thố đứng bên cạnh, Hắc Thố khoanh tay ngồi trên chiếc ghế đá, chân gác lên nhau. Giở giọng hống hách lên nói.

- Im miệng! Ngoan ngoãn mà giao bảo kiếm cho ta. Nếu không thì đừng trách.

Trư Hắc Giới cũng vênh vãn hùa theo.

- Đúng! Mau giao bảo kiếm cho ta.

Hồng Thố liếc mắt, quay mặt tỏ vẻ khinh bỉ. Hắc Thố tức giận, giơ tay định đánh nàng nhưng bị một tên choàng chiếc áo đen cản lại. Hắc Thố tròn mắt đen huyền đáng sợ nhìn hắn, cô ta quát.

- Sao!? Ngươi là ai?

Người đó cởi chiếc nón đen che mặt ra, vuốt tóc nhẹ xuống rồi nói.

- Hắc Thố, ngươi quên ta rồi à? 

Hắc Thố quay lại mới phát giác ra.

- Là Tử Miêu thiếu chủ, Hắc Thố đắt tội người, xin người tha mạng.

Tử Miêu ra hiệu cho cả hai ra ngoài, bọn chúng hiểu ý liền bỏ đi ngay. Bên trong chỉ còn cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài màu hồng mượt kia giờ trở nên rối bời, bộ y phục trắng pha chút hồng nhạt cũng bị màu máu tanh nồng làm cho phai đi. Y ngồi cô đơn giữa nơi lạnh lẽo, ánh mắt đỏ hóa vô hồn. Đôi tay nhỏ nhắn bị xích lại của y khẽ đan vào nhau cố làm nó ấm hơn. Tên áo đen lạ mặt kia bước đến chạm tay lên vai nàng, liền bị bàn tay rỉ máu ấy hất ra. Y khẽ liếc đôi mắt lạnh nhạt vô hồn màu đỏ rực về phía hắn, lạnh giọng nói.

- Đừng đụng vào ta.

Hắn ngồi xuống, gác chân lên bàn, lên giọng tỏ vẻ khinh thường nói.

- Ngươi vẫn cứng đầu vậy à! Hồng Thố Nhi, nếu ngươi đồng ý về làm nương tử ta nàng đâu phải khổ thế này.

- Im miệng. Ngươi sẽ không bao giờ đủ tư cách để thành thân với ta.

- Ngươi...

Nói tới đây, hắn thở dài, nhết mép lên cười tà. Hắn bước lại gần nàng, khẽ dùng tay nâng cằm nàng lên. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ vô hồn kia.

- Hồng Thố Nhi! Sao ngươi cứng đầu thế!? Ta có gì không bằng hắn?

Nàng dùng đôi tay với chiếc xích nặng nề kia gạt tay hắn ra, quay mặt sang hướng khác, nàng thở dài rồi nói một câu.

- Chính tà thì mãi mãi không bao giờ có thể hòa thuận được. Ngươi từ bỏ ý định đó đi.

Hắn tức giận, giơ tay đập gãy chiếc bàn kia trước mắt nàng. Hắn bước tới gần nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt câm phẫn, tay hắn nắm chặt lại.

- TẠI SAO!? Thế nào là tà!? Ta chỉ muốn bảo kiếm đứng đầu thiên hạ. Chỉ vì ngươi đó!

- Ngươi nghĩ ta cần!? Tử Miêu, ngươi thay đổi rồi. Tại sao lại phản Ngọc Tuyết Cung? Đi theo Hắc giáo? 

- Chỉ có theo Hắc giáo ta mới có thể đứng đầu thiên hạ. Lúc đó...ngươi! ngươi sẽ đồng ý bên ta.

- Ngươi đúng là hết thuốc chữa!

Nói tới đây Hồng Thố thở dài, quay mặt sang hướng khác. Hắn bây giờ nhìn rất đáng sợ, hắn nhết mép lên cười tà.

- Haha, ngươi chờ xem. Ta sẽ giết chết Hỏa Miêu, từng người thân của ngươi...Thử xem, ngươi có đồng ý hay không?

Tại chỗ Thất Hiệp.

Tất cả lo lắng đi đi lại lại ở Ngọc Tuyết Cung, Huyền Thố nghe tin Hồng Thố bị bắt liền hốt hoảng, ánh mắt phút chốc đọng lại những giọt nước mắt, y nghẹn ngào nói.

- Các vị, Huyền Thố cầu xin các vị. Làm ơn cứu cung chủ của Huyền Thố ạ.

Hồng Miêu thở dài rồi nói.

- Yên tâm, bọn ta sẽ cứu y về.

Lam Thố không chờ được đứng bật dậy đập tay xuống bàn nói.

- Chẳng lẽ bây giờ chúng ta ngồi đây mãi sao!?

Bạch Thố đặt tay lên vai Lam Thố khẽ nói:

- Chuẩn bị đi. Ta biết Hồng Thố bị bắt ở đâu.

Hắc Tiểu Hổ quay sang nhìn Bạch Thố hỏi.

- Cô biết?

Bạch Thố gật đầu, Lục Thố liền hỏi.

- Là ở đâu?

Hoàng Miêu khoanh tay nói thay Bạch Thố.

- Nếu ta đoán không lầm chắc chắn là Quỷ Huyết động.

Tất cả đen mặt nhìn Hoàng Miêu, Thiên Ly cau mày nói.

- Bây giờ huynh còn đùa được à!?

Hỏa Miêu lạnh giọng nói.

- Đi thôi.

Tử Quỳnh cản lại, Khả Ân nhìn sang Bạch Thố nói.

- Bạch cô nương, cô nói đó là nơi nào?

Tử Quỳnh cũng nhìn theo Bạch Thố, Tinh Tuyết xoay kiếm nói.

- Là Tử Hắc động đúng không?

Bạch Thố gật đầu, Vân Du nãy ra ý nghĩ.

- Bây giờ chúng ta chia ra cứu người đi.

Linh Thố, Nguyệt Vy đồng thanh nói.

- Chia thế nào?

Xuân Lam loay hoay một lúc liền hét lên.

- Xong rồi.

Lục Anh Nhi ngạc nhiên hỏi.

- Xong gì thế?

Xuân Lam khoanh tay gật đầu nói.

- Muội có cách cứu Hồng Thố tỷ rồi.

Tất cả tròn mắt nhìn Xuân Lam hỏi.

- Là cách gì?


T/g: Sau bao ngày lặn méo thấy nổi lên, cuối cùng au cũng đã trở lại. Muhaha au dạo này buồn một số chuyện nên tự ngược bản thân -))) Hồng Thố Nhi ta đây thích bị ngược hơn là được sủng nhỉ ")) Mong mọi người không quên ta. Ủng hộ nhiều dô~

------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích: thành viên FC TKAH Forever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro