Chap 6: Gặp được thần y tay kiếm thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một đoạn thì bỗng có mấy mũi tên liên tục bắn vào Hồng Thố. Cô liền nhanh tay rút kiếm đỡ mọi người cũng chạy lại hỗ trợ cô. Bỗng có mũi tên từng đâu xông thẳng tới chổ Hỏa Miêu do gấp quá cậu không kịp né Hồng Thố lao tới đỡ tên cho cậu.

Hồng Miêu thì dùng kiếm tạo tấm khiên trong suốt còn Lam Thố chạy đến đỡ Hồng Nhi ngồi dậy xem vết thương cho cô. Sau khi Hồng Thố bị thương thì tên ngừng bắn Hồng Miêu liền nhận ra là do tên Trư Hắc Sát bày ra.

Mai là mũi tên chỉ bắn ngang tay cô nên không nặng lắm, Lam Thố cầm mũi tên lên thì nhận ra đây là tên độc cô liền gọi Hồng Miêu lại vận khí trị thương cho cô. Hỏa Miêu thấy Hồng Thố vì mình mà trúng tên độc cậu liền cấp tốc nói: Hồng Miêu huynh và Lam Thố ở lại chăm sóc Hồng Thố giúp đệ, đệ sẽ tìm ngũ thiên thảo dược về trị thương cho Hồng Thố.

Hỏa Miêu hối hảo lên ngựa tìm thảo dược, Hồng Miêu Lam Thố đưa cô đến một hang động nhỏ trị thương cả hai vận công cầm độc cho Hồng Thố. Lam Thố nhìn sắt thái Hồng thố ngày càng nhạt dần cô liền nhận ra đó là An diệp độc (là loại độc khiến ai trúng phải sẽ càng yếu đi bất tỉnh trong suốt thời gian trúng độc nếu không chữa trị trong 15 ngày người nhiễm độc sẽ chết)

Trên đường đi ngũ thiên thảo dược...

Muốn tìm được thảo dược phải leo lên đỉnh Hỏa Sơn tìm linh diệp chi, đến thung lũng già tìm cẩm mộc nhĩ, đến chân Thiên Sơn tìm hoa bách thảo, tìm nấm đông phương trong rừng và phải đến Thiên Dương tìm bào diệp ngư. Hỏa Miêu không hền hấn gì quyết tâm tìm ra ngũthiên thảo dược về cứu Hồng Thố.

Trước tiên Hỏa Miêu tìm linh diệp chi ở Hỏa Sơn, cậu đã băng qua một ngọn đồi hai thung lũng trên đường đi gặp khá nhìu trắc trở nhưng cuối cùng cậu cũng đến được Hỏa Sơn.

Trời lúc xế chiều dưới chân Hỏa Sơn.

Hỏa Miêu nghỉ dưới góc cây to một lúc để leo lên đỉnh của Hỏa Sơn thì bất chợt găp một tiểu cô nương nhỏ nhắn, dễ thương đang ngó nghiêng nhìn lên đỉnh núi thấy vậy Hỏa Miêu hỏi: Tiểu cô nương, cô nương tên gì? đang làm gì mà cứ ngó lên đỉnh núi thế?

Cô nương ấy đáp: Ta tên là Xuân Lam, ta định leo lên đỉnh núi đó tìm linh dệp chi, còn vị công tử đây y phục thế này hẳn là thiếu hiệp thì phải? người đến đây có việc gì? Hỏa Miêu bất ngờ nói: Xuân Lam công nương muốn hái linh diệp chi à? cô nương thế này liệu có lên tới đó không? Tôi cũng đang tìm linh diệp chi để cứu bạn đây.

Xuân Lam đáp: Không sao, ta có thể leo lên được mà thiếu hiệp không cần lo nhưng...thiếu hiệp nói bạn thiếu hiệp cần linh diệp chi chữa bệnh chắc hẳn đã trúng độc sao? Hỏa Miêu bất ngờ với câu trả lời của Xuân Lam cậu nói: Sao..sao cô nương biết?

Xuân Lam vui vẻ trả lời: Hì, vì ta là thần y mà hái được linh diệp chi thiếu hiệp hãy dẫn đường cho ta đến chổ bạn thiếu hiệp ta sẽ giúp thiếu hiệp chữa trị. Hỏa Miêu thở dài đáp: Đa tạ cô nương nhưng bạn ta cần có ngũ thiên thảo dược mới trị khỏi cô nương giúp thế nào?

Xuân Lam cười bảo: Yên tâm giao cho ta thiếu hiệp cứ hái linh diệp chi đi, ta sẽ phụ thiếu hiệp một tay. Hỏa Miêu nghe vậy cũng đỡ lo được phần nào.

Hỏa Miêu bắt đầu dùng võ công nhảy lên từ từ leo đến đỉnh núi, leo gần đến thì cậu thấy Xuân Lam cũng thi chuyển võ công leo lên một cách nhẹ nhàng như cậu, cậu suy nghĩ "Chắc cô nương này không phải người bình thường chắc hẳn cũng là một người võ công không kém"

Lo mãi suy nghĩ thì Xuân Lam đã lên tới đỉnh cô nói vọng xuống: Thiếu hiệp nhanh lên đi ta thấy linh diệp chi rồi. Hỏa Miêu vui mừng leo đến chổ Xuân Lam thì quả thật thấy linh diệp chi cậu liền hái cho vào áo rồi cùng Xuân Lam dùng võ công nhảy xuống.

Hỏa Miêu liền dẫn đường đưa Xuân Lam đến chổ Hồng Thố vừa đi cậu vừa để đầu đuôi sự việc cho Xuân Lam nghe, nghe xong cô ngạc nhiên nói: Thiếu hiệp...hiệp là người trong thất hiệp thật hân hạnh nhân cơ hội ta cũng nói cho thiếu hiệp biết ta là Phong Lân Thiên kiếm chủ Xuân Lam lần này cũng đang tìm thất hiệp để cùng đi.

Hỏa Miêu nghe vậy cười nói: Quả không sai thảo nào cô nương lại giỏi võ công như vậy, lần này phiền cô cứu Hồng Thố rồi. Xuân Lam mỉm đáp: Không có gì, chúng ta nhanh lên thoi kẻo trời tối.

ở chổ Hồng Miêu Lam Thố.

Hai người vẫn vận công cố gắn cầm độc, Lam Thố nói: nếu cầm cự thế này chúng ta sẽ tổn hao nhiều chân khí đấy hãy thu hồi chân khí muội sẽ phong tỏa nguyệt của Hồng Thố rồi đóng băng muội ấy để ngăn độc phát tán. Nói xong cô liền điểm phong tỏa nguyệt đạo Hồng Thố rồi đóng băng Hồng Thố.

ở ngoài Hồng Miêu đã nghe tiếng bước chân liền nói: Có lẽ là Hỏa Miêu đã về không ngờ đệ ấy lại về sớm như vậy Hồng Thố sắp được cứu rối.

ở ngoài tiếng Hỏa Miêu nói vọng vào: Mọi người đệ về rồi đây, đệ có dẫn y nhân về cứu Hồng Thố đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro