chưa bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xèn xẹt...xẹt..."

căn phòng kín mít không hề có cửa sổ, xung quanh chỉ là bốn bức tường trắng tinh, một cái bàn, một kệ tủ, một cửa sổ bọc lưới thép. bên ngoài là một hoặc hai tên lính canh. tất cả hiện lên trước mắt changmin khi đứng trước cánh cửa duy nhất của nơi này.

"ánh sáng kì thực vẫn luôn hiện hữu không cách nào diệt đi được".

changmin hơi nheo mắt vì đột ngột được chào đón bằng tia nắng mặt trời đầu ngày. cậu đưa tay lên cổ, chiếc vòng sắc xanh hóa đỏ rực, không thể tháo ra được. "vô dụng rồi". - changmin cười một cách mãn nguyện.

chết như vậy, cũng đáng.

hiện tại lúc nào trên môi cậu cũng là nụ cười vui.

chuyện này, ngay từ đầu đã chẳng thể có kết quả tốt.

cậu nhìn chằm chằm vào chiếc áo chống đạn óng ánh số 02, không hề lên tiếng, chỉ im lặng nhìn như thế. đầu cậu trống rỗng, cổ họng nghẹn đắng, cậu muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên môi lại lần nữa nuốt ngược xuống, chỉ còn tấm lòng chi chít những vết thương cùng dằn vặt, day dứt chẳng thể diễn tả thành lời.

đến cuối cùng, ta còn lại gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro