chương 2: những kẻ sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haknyeon và younghoon đi dò dẫm xung quanh. chẳng có ai ở đây cả, nhưng bên ngoài có rất nhiều lính gác. cẩn thận đi đến chỗ cầu thang lên tầng, haknyeon bỗng chặn younghoon lại, bảo rằng bản thân sẽ chậm rãi lên trên đó.

"có người hả?" younghoon bật ra những tiếng khe khẽ.

"tôi...à...chắc vậy". haknyeon có chút ngập ngừng.

"sao thế? không biết xưng hô vì tôi chưa giới thiệu tuổi hả? nhìn vậy chứ 20 xuân xanh rồi đấy".

haknyeon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. trong thâm tâm, cậu nghĩ những người bị bắt đến đây đều sẽ như nhau cả thôi, đều còn là những người trẻ, còn có cả một tương lai rạng ngời phía trước. cậu cho rằng đây là một biến cố, và không một ai ở đây muốn đối mặt với nó cả, vậy nên cậu sẽ không quá đề phòng, trừ khi bọn khốn nạn ấy cài cắm kẻ xâm nhập vào cái trò quái quỷ này.

"mấy anh chưa đi lên à?"

sunwoo và changmin đã đuổi kịp ở phía sau. haknyeon cũng dần bỏ qua suy nghĩ trong đầu mà mỉm cười, cẩn thận lên tầng dò xét. ba người còn lại cũng từng bước theo sau.

"mấy người nghĩ sao khi bản thân lọ mọ như những tên trộm như thế? mau bước lên đây đi!"

cậu ta trông như những tên phản diện của một băng đảng xã hội đen mà bọn họ thường thấy trong phim. đôi mắt sắc bén, quyến rũ và đầy gợi cảm mang lại ánh hào quang tự tin hiếm thấy. mái tóc đen được vuốt lộ trán trông có phần ngạo mạn. ngay cả dáng vẻ cũng uy quyền hệt như một ông hoàng.

"cẩn thận chút đi. cái túi nhỏ trang bị sau lưng anh ta có một con dao găm". sunwoo thì thầm to nhỏ vào tai changmin.

bốn người họ bước lên trên tầng với đôi mắt mở to vẻ ngạc nhiên tột độ. ở đây có năm người khác, đặc biệt là họ đều cao lớn và nhìn bạo dạn hơn hẳn bọn họ.

"đến rồi à? chúng tôi chờ các cậu hơi lâu rồi đấy".

màn chào hỏi bắt đầu bằng ba chiếc phi tiêu trên tay cậu nhóc tóc bạch kim sượt qua họ mà găm thẳng vào tường. younghoon và haknyeon được một phen làm cho đứng hình, trong khi sunwoo và changmin có vẻ cảnh giác hơn hẳn.

"nói gì đi chứ. đến muộn còn trưng cái bộ mặt ngu ngốc đó của mấy người cho ai xem".

cậu nhóc có thân hình nhỏ nhắn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài, vừa vuốt ve khẩu súng lục trên tay vừa nói với bọn họ. sunwoo định nói gì đó, nhưng lại bị changmin cản lại. nếu không muốn chết thì thật lòng em cần học cách kiểm soát cơn nóng giận của mình đi, nếu không có thể cậu cũng chẳng thể cứu nổi em mất.

"ờm...tôi là ji changmin, 19 tuổi. kia là ju haknyeon, kim younghoon, còn đây là..." changmin chưa kịp nói hết lại lần nữa bị sunwoo chặn họng. "tôi là sunwoo". sunwoo cẩn thận từng tiếng chậm rãi.

"nếu muốn nói chuyện với chúng tôi một cách hòa nhã, vui lòng các cậu bỏ con dao găm, súng và phi tiêu trên tay xuống". changmin từ tốn lên tiếng.

chưa bao giờ changmin phải xuống nước đến tận cùng như vậy, nhưng cái mạng nhỏ của cậu còn đang trong tình thế nguy hiểm, chút công cụ trong người cũng không đủ để đấu với đống vũ khí trên tay những kẻ kia. nhục một chút thà bảo toàn tính mạng.

"lee juyeon. kia là kevin moon và choi chanhee". cái cậu có ánh mắt sắc lẹm đó chắc là nhóm trưởng của ba người họ. nếu phán đoán của changmin là sai, lựa chọn còn lại hẳn là cái cậu có thân hình nhỏ nhắn. cái cậu tóc bạch kim kia không thể nào là nhóm trưởng được.

"hai người cũng nên giới thiệu đi chứ. từ khi bước vào các người đã luôn im lặng rồi đấy". chanhee giở giọng khiển trách.

"khỉ thật...anh ta lên giọng cái gì chứ". sunwoo mặc dù rất tức giận nhưng đành nuốt hậm hực vào trong để bảo toàn sinh mạng bé bỏng của mình, vì quá bực nên đành buông ra câu chửi thề mà chỉ có mình changmin nghe thấy.

"lee jaehyun. hyunjae hay jaehyun gì cũng được". anh chàng tóc nâu trả lời một cách ngắn gọn.

"hân hạnh, tôi tên jacob bae". người còn lại có vẻ là người nước ngoài, trông anh ta có vẻ hiền lành nhưng cũng không thể không đề phòng.

"để ý kĩ. cái tên jaehyun đó có súng điện đấy". sunwoo khẽ vỗ vai changmin, rồi chỉ vào cánh tay giấu đằng sau lưng của hyunjae.

quái thật. nãy giờ changmin đã để ý rất kĩ nhưng rốt cuộc vẫn không thể phát hiện thêm thông tin gì. mặc dù chẳng ưa gì sunwoo, nhưng có lẽ changmin phải tìm cách kéo em về đội mình mới được. juyeon, kevin, chanhee hẳn sẽ trở thành một nhóm rồi, còn hyunjae và jacob..ở đây có chín người, không lẽ mỗi đội ba người?

changmin do dự một chút, phân tích kĩ khả năng và vai trò của từng thành viên trong nhóm mình. sunwoo có vẻ tinh ý và nhanh nhẹn, chắc chắn em sẽ được việc nếu trở thành đồng đội của cậu. trong khi đó, đánh giá haknyeon một lượt thì có vẻ giác quan cũng khá nhạy, changmin sẽ cố gắng tận dụng cái điểm mạnh đó nếu haknyeon sẵn sàng trở thành đồng đội của cậu. còn younghoon thì...

"xin chào. xin lỗi vì chúng tôi đến trễ".

tiếng chào hỏi từ ngoài hành lang vọng vào khiến cả chín con người có mặt ở đó đều truyền đến ánh nhìn đầy dò xét. anh ta có dáng vẻ già dặn nhất ở đây, đi cùng là một tên nhóc đầu đỏ.

"xin chào, chúng tôi là eric và sangyeon". lá bài joker bay ra từ tay thằng nhóc đầu đỏ, lướt nhẹ qua tóc changmin và dừng lại ở hai ngón tay của hyunjae. anh ta nhếch mép cười một cái, rồi thản nhiên hỏi ngược lại một câu: "chỉ có thế thôi sao?"

eric vẫn hết sức vui vẻ chơi với bộ bài trên tay của mình, và dường như người đi cùng nhóc ta không để ý lắm. anh chàng ấy và eric cứ như chẳng quen biết gì nhau cả, trên lưng anh ta là cả một chiếc ba lô to đùng. xem ra ở đây nhóm changmin là yếu thế nhất, khi không một ai mang trong mình vũ khí.

"xin chào, những kẻ may mắn được chọn". chiếc bảng điện tử từ trần nhà đột ngột hạ xuống, vài tiếng man rợn mang theo tiếng nhiễu sóng vang lên thật khó nghe.

"nhiệm vụ của các ngươi sẽ được tiết lộ đúng 12 giờ đêm nay. còn bây giờ, tiến hành chia đội".

"chúng tôi đã chia sẵn rồi, bỏ qua bước đó đi". choi chanhee ngạo mạn cất tiếng.

"mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế, những kẻ sinh tồn ạ. việc chia đội sẽ được diễn ra ngẫu nhiên bằng việc bốc thăm".

"chết tiệt, vậy xác xuất cùng đội với sunwoo đã bị giảm đi một nửa rồi". changmin nghĩ thầm. hẳn là cậu bắt đầu phải nghĩ sang kế khác. "xác xuất chung đội với người ban đầu sẽ rơi vào khoảng 40% nếu may mắn. vậy khả năng mình rơi vào đội của choi chanhee hoặc lee jaehyun là khá cao".

"trên đây ba tầng có một sảnh lớn, tất cả sẽ tập hợp ở đó và tiến hành bốc thăm chọn đội, sau đó đi đến căn phòng có thông tin như phiếu đã bốc và chờ đợi ở đó. tất cả diễn ra trong 30 phút trước khi đến với thủ tục tiếp theo".

sunwoo nhanh chóng dắt tay changmin rời khỏi chỗ đang đứng, đi ra một góc cầu thang và bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.

"bốc thăm ngẫu nhiên sẽ có xác xuất chia đội công bằng gần như là 0%, vậy nên sunwoo này sẽ không có trong đội của anh đâu. giấu chúng đi, anh có thể sống vài ngày lận nếu có chúng đấy". em dúi vào tay cậu một túi trang bị nhỏ.

"sun..." changmin có chút chần chừ không muốn nhận, nhưng đôi mắt kiên quyết của sunwoo khiến cậu không còn cách nào để từ chối. cậu đã đồng ý với một lời hứa bản thân sẽ báo đáp.

cả 11 người nhanh chóng đi lên tầng trên, sunwoo và changmin là hai người cuối cùng. vừa bước vào thang máy, sunwoo ngay lập tức đã để ý đến chiếc bảng điện tử nằm trên cửa. nơi này mất sóng, không có tín hiệu dành cho điện thoại, xem ra nơi này có thể là rừng rậm, đồi núi hoặc đảo hoang, việc liên lạc ra thế giới bên ngoài là bất khả thi.

cửa thang máy chầm chậm tách ra, trước mắt họ là một chiếc sảnh lớn được chia nhiều phòng nhỏ giống khách sạn. cửa sổ đều được khóa kín và dán giấy đề can, tránh việc nhìn ra bên ngoài, còn không thì được đóng chặt bởi thanh gỗ. sunwoo liền kéo tay haknyeon lại, bảo cậu áp vào tường nghe ngóng thử bên ngoài, nhưng vẻ mặt cậu trông thật hoảng hốt. "không có tiếng gì cả...cách âm rồi".

rốt cuộc nơi này là đâu? mục đích mà những kẻ mang người đến đây là gì? nghĩ đến thôi cũng khiến changmin bực dọc.

kevin kéo theo juyeon đi sâu vào trong hành lang tối đen không có nổi một bóng đèn. chanhee cũng bắt đầu đi thăm khám xung quanh. changmin nhìn họ một lượt, chỉ có nhóm hai người của eric và anh chàng đi cùng trông thật đáng nghi.

"bắt đầu bốc thăm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro