chương 4: maverick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tách".

"choi chanhee! kim sunwoo! mau tỉnh dậy". ji changmin lớn tiếng gọi hai người bạn đồng hành của mình.

"um...chuyện gì vậy? đây là đâu?" chanhee khẽ đưa tay dụi mắt.

"bọn mình đang đi đâu vậy?" sunwoo giật mình hỏi. "số 02?"

nghe sunwoo nói, cả changmin và chanhee đều nhìn xuống. họ đang khoác trên người những trang phục rất lạ. những con số lần lượt: changmin 02, chanhee 98 và sunwoo là 19. số định danh chăng?

"còn cái khỉ gì trên cổ đây nữa?"

sunwoo bực dọc hét toáng lên bởi cái thứ vướng víu trên cổ mình. chiếc vòng mvr màu xanh...phân tích một hồi, dường như cảm nhận được điều không lành, changmin liền gạt tay sunwoo ra tránh việc cậu em làm đứt cái vòng.

"đừng tháo cái vòng đó, coi chừng nó là một thứ gì đó nguy hiểm".

nghe được lời "thỉnh cầu", sunwoo lập tức bỏ tay ra khỏi chiếc vòng "quái quỷ".

"không biết nữa, nhưng không sao, chúng ta sẽ an toàn". chanhee cố gắng trấn an hai người đồng đội.

những thành viên khác đều tỉnh dậy theo cách tương tự. tất cả chỉ biết ngơ ngác nhìn xung quanh, họ đang ở trên một chuyến xe không rõ đích đến. tất cả chỉ biết liên tục đặt ra cho nhau những câu hỏi, dù không hề có một câu trả lời. trên những chuyến xe đều là những "cuộc đàm phán" dai dẳng cuối cùng cũng phải đến hồi kết, không một ai biết mình đang ở đâu và làm gì.

xe rùng mình chuyển bánh nhanh hơn khiến bản thân mỗi người cũng tự đung đưa. chuyến đi này, ai cũng tự dấy lên trong mình cảm giác hồi hộp, nhiều hơn là lo sợ. riêng haknyeon, cậu bất chợt nhận được cảm giác bồn chồn đến nóng ruột, cảm giác như có điều không hay xảy ra. cậu nhìn qua kevin, ánh mắt hết sức nghiêm trọng.

"kevin hyung, mấy giờ rồi?"

kevin vô tư nhìn xuống cánh tay, đồng hồ chỉ vào lúc 9 giờ 45 phút.

trời nóng như lửa thiêu khiến quãng đường dài hứa hẹn sẽ có nhiều mệt mỏi. khi xe tiến vào một khu đất vắng, con đường bỗng chốc gồ ghề vô cùng khó đi, xe chỉ có thể di chuyển rất chậm chạp.

cả bọn lim dim đến tối muộn, khi đang thiu thiu ngủ thì haknyeon chợt tỉnh giấc vì ánh đèn pha chói lóa chiếu qua cửa kính ô tô. cậu nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh thì bỗng cậu thấy một thứ gì đó, bèn hấp tập gọi hai người anh trên cùng chuyến xe là kevin và juyeon.

"hyung, cái gì kia?" haknyeon chỉ tay qua ô cửa kính.

"mave...rick. maverick". kevin nheo mắt nhìn về phía tòa nhà tối đen như mực. trong vài giây ngắn ngủi, cả tòa nhà bỗng chốc trở nên sáng rực.

haknyeon bất giác rùng mình. dường như cảm nhận được điều gì đó, juyeon và kevin nhoẻn miệng cười ẩn ý.

số định danh của họ là: juyeon 11, kevin 16, và haknyeon 09.

mất mấy tiếng đồng hồ để xe lăn bánh khỏi đoạn đường khó đi, chuyến xe của nhóm hyunjae đột ngột phanh gấp. hyunjae, younghoon và jacob mới mệt mỏi thức giấc. hyunjae nhổm người dậy, vươn vai, giọng ngái ngủ: "cái gì đây?"

jacob cũng vừa tỉnh dậy, anh rút trong túi ra, nheo mắt xem đồng hồ: "nhanh thế, đã 10 giờ tối rồi".

dứt lời, họ uể oải nhấc cơ thể mình dậy, vô tình bị một đám bịt mặt áp giải ra khỏi xe. younghoon quạu nhọ uống xong chút nước, vừa nói vừa thở: "mệt quá, sức tao chịu không nổi rồi".

hyunjae chau mày, lấy khăn lau mồ hôi: "chúng ta đang ở đâu đây? những con số này nữa".

vẫn là những con số lần lượt: hyunjae 24, jacob 30 và younghoon 67.

tất cả đều đã xuống xe, trời cũng đã sập tối. họ bắt đầu lê bước trên con đường tối om và lạnh ngắt. họ cảm thấy mệt mỏi và vô vọng. trong cái không gian đã nhá nhem tối, dưới ánh đèn sáng rực, juyeon ngồi phịch xuống dưới cột đèn đường. trong túi họ đồng loạt thông báo một tiếng "ting", âm thanh đến từ chiếc máy liên lạc hệt những năm 90.

"chào mừng đã đến với maverick". - vài tiếng xèn xẹt bắt đầu vang lên.

"cái con khỉ! maverick là cái mẹ gì thế". hyunjae không kìm được cơn nóng giận, tức thì chiếc vòng mvr đột ngột đỏ rực siết nhẹ lấy cổ khiến anh phải nuốt lại những lời vừa nói.

"hình như chúng ta bị tách rời với những nhóm còn lại rồi". jacob có chút bình thản.

"tao mặc kệ nó là cái khỉ gì. nhưng giờ bọn mình đi đâu mới là vấn đề". younghoon không thể bình tĩnh được nữa.

trong khi đó, nhóm changmin và chanhee vừa lạc mất sunwoo. changmin bực dọc chẳng biết cậu em đã đi đâu. cả hai đã đi tìm xung quanh, rốt cuộc vẫn không thấy đâu, cho đến khi tiếng của sunwoo vang lên, vừa nói, vừa chỉ tay về con hẻm trước mặt.

"hyung, hay chúng ta đi vào đó đi".

chanhee không nói gì, ngay lập tức đứng dậy đi thẳng về phía sunwoo chỉ. changmin thấy vậy cũng lếch thếch đi theo sau.

nhóm của juyeon và kevin cũng vừa tìm thấy một con hẻm. họ nhanh chóng tiến vào, trong khi haknyeon vẫn ngồi đó, đưa mắt về phía con hẻm, miệng lẩm bẩm: "em có cảm giác bọn mình không nên vào đó".

"chúng ta cũng chẳng còn lối ra nữa, vũ khí cũng đã bị tịch thu lúc bị áp giải rồi. cái bây giờ cần làm là tìm gì đó để phòng vệ, haknyeon à". kevin phì cười.

họ cứ rảo bước. juyeon và kevin đi trước, haknyeon dò dẫm theo sau. càng đi sâu càng lạnh. bất chợt, haknyeon dừng lại, tò mò đưa mắt nhìn về cuối con hẻm với thứ ánh sáng trắng lập lờ, tựa ánh sáng của đèn huỳnh quang.

"anh, hay chúng ta dừng lại chút đi". haknyeon nói bằng giọng hốt hoảng rồi đuối dần. kevin quay lại rồi lập tức chạy về phía cậu. "sao? em mệt à?"

"không...em...chúng ta không nên vào đó". haknyeon sợ hãi.

"chúng ta, chỉ còn duy nhất cách này để về nhà thôi. haknyeon, em tin anh mà, đúng không?"

"em..."

trong khi kevin đang cố gắng "đàm phán" với haknyeon, thì juyeon lại im lặng, ánh mắt sắc lẹm, trông rất đáng sợ...

dãy hành lang hiu hắt với vài bóng đèn cũ phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt, chỉ đủ chiếu rọi những vật ở cự li gần. tòa nhà to đồ sộ vậy mà không một bóng đèn, đen xì lọt thỏm giữa trời đất.

"tối quá, đứa nào tìm công tắc đèn đi!" nhóm của hyunjae vừa tiến vào trong con hẻm sâu hút. tòa nhà tối như mực khiến bọn họ phải dò dẫm từng bước, tránh những va đập không cần thiết.

"công tắc đèn ở đâu vậy tụi bay?" younghoon ngọ nguậy cánh tay ra nhiều hướng. sau một tiếng "tách" đơn điệu, cả hàng lang sáng trưng, mọi vật xung quanh hiện ra rõ ràng.

khi toàn bộ hành lang được chiếu sáng, hyunjae, younghoon và jacob cẩn thận kiểm tra xung quanh.

"ting ting ting...", một hồi chuông ngân dài từ bộ đàm liên lạc khiến mọi người giật bắn. lúc này họ mới để ý đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.

tiếng máy liên lạc lại kêu mấy tiếng nhiễu sóng:
"trò chơi: maverick: survival game
• lựa chọn 1: hạ gục những người chơi còn lại để tìm cách sống sót. người sống sót cuối cùng sẽ khiến lối thoát tự động mở, và là người chiến thắng trò chơi cùng số tiền thưởng.
• lựa chọn 2: giải mật mã và thoát ra ngoài. người giải được mật mã và thoát ra trước tiên sẽ là người chiến thắng. gợi ý: mật mã nằm rải rác xung quanh khu diễn ra trò chơi".

"một lưu ý nho nhỏ: đừng đặt lòng tin sai chỗ".

"vậy bốc thăm chọn đội làm con mẹ gì chứ! sao không nói ngay từ đầu là chiến cá nhân đi". hyunjae nổi trận lôi đình đá hết thảy mọi thứ anh thấy trên đường đi. younghoon và jacob ở phía sau dù muốn trấn an cũng chỉ biết im lặng.

"trò chơi bắt đầu! chúc may mắn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro