chương 7: mưu đồ của kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chưa hoàn chỉnh

đêm, sương giăng kín lối, đến những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng ùa qua cũng mang theo sự ngột ngạt đến khó thở.

hyunjae chưa phải đối mặt với bất kì điều gì, càng bất ngờ thêm khi có người bị loại. trong trận chiến này, cẩn trọng và khôn ngoan là yếu tố tất yếu. dù vậy, trong lòng anh cảm thấy nặng nề lặng lẽ bước những bước chân vô định, cảm giác như thời gian trôi qua ngày càng chậm, ì ạch gõ từng tiếng khô khốc vào không gian.

hành lang này thật kì lạ vì nó chẳng dẫn đi đâu. lối vào và lối ra bị chắn bởi một mớ thùng sơn ngu xuẩn. bảo sao mà cả tòa nhà lớn như này lại bị bỏ hoang.

"kim younghoon-ssi, tôi cho anh một cơ hội".

hyunjae đang mon men trong dãy hành lang tối om, bỗng nghe được tiếng nói chuyện phát ra từ căn phòng nằm cuối dãy hành lang. anh nhón chân nhòm qua bệ cửa xập xệ, nghe được cuộc trò chuyện của younghoon và ai đó.

anh nhẹ nhàng mở khóa cửa, rón rén bước vào. cả căn phòng vắng lặng, chẳng hiểu sao đột nhiên lặng im như tờ. bỗng dưng, anh nghe tiếng cười khúc khích quen thuộc vọng ra từ phía bục giảng khiến tim đập thình thịch, mặt nóng bừng bừng.

không kiềm chế được nữa, hyunjae lặng lẽ bước tới gần phía bục giảng, và cảnh tượng bất ngờ, kinh hãi hiện ra trước mắt.

anh đứng trân trân nhìn hai con người trước mắt mình, choáng váng, không thốt nên lời, cảm giác như có gì đó tởm lợm, kinh khủng vừa dậy lên trong tâm trí. juyeon đang túm lấy chiếc vòng mvr trên cổ younghoon ghì chặt vào tường.

"ju...juyeon...buông ra". younghoon cố gắng phản kháng lại với những tiếng kêu yếu ớt.

"trong trò chơi này, chỉ có sống hoặc chết. anh muốn thế nào?" juyeon thì thầm một cách ma mị.

lúc này, juyeon như trở thành một con thú săn, sẵn sàng lao tới xử lí "con mồi"của mình. ánh mắt đó ngày càng mãnh liệt và độc đoán, xem việc giết chóc như một thú chơi tiêu khiển.

cuối cùng, younghoon không chịu được mà ngã xuống. juyeon cười nửa miệng, nhẹ tay tháo chiếc vòng trên cổ younghoon rồi ném xuống mặt đất . ở đâu đó, chiếc bảng điện tử sáng trưng tiếp tục tắt thêm một màn hình, và âm thanh quen thuộc từ chiếc loa "báo tử" lại vang lên: "người chơi số 67, loại!"

"bíp...bíp..." chiếc bật lửa nằm lăn lóc trên sàn bất chợt bùng cháy. vũ khí duy nhất mà younghoon tìm thấy bị changmin đá bay nằm chơ vơ ở góc phòng trong lúc cả hai giằng co. lửa lan dần, thiêu rụi hết thảy mọi thứ trong căn phòng.

sau khi trừ khử được "con mồi", juyeon bình tĩnh rời đi. lửa bắt đầu cháy lớn hơn, lan dần ra ngoài hành lang. hyunjae vội vã tìm bình cứu hỏa, dập tắt đám cháy trước khi cả dãy c bị thiêu rụi.

"..."

hyunjae nhìn người bạn nằm bình yên trên mặt đất, đôi mắt ánh lên hàng vạn tia lửa thù hận. anh bắt đầu mất kiên nhẫn đi tìm juyeon, để chất vấn về thứ mục đích mà chính juyeon hướng tới.

đêm đen vẫn bao phủ nơi này...

changmin tuyệt vọng ngồi bệt trên dãy hành lang. cậu cảm nhận rõ rệt sự nhức mỏi, và cả trái tim chằng chịt những vết thương. lòng tin của cậu hằn lên vô vàn vết xước chồng chéo, chúng đẩy những xúc cảm tiêu cực trào chực ra ngoài. cậu tự vẽ một vòng tròn an toàn và ngồi yên trong đó, vòng tròn khép kín mà không một ai có thể bước vào. thế giới chỉ riêng mình cậu, không một ai khác nữa.

"sunwoo, anh xin lỗi..."

cậu khóc, nước mắt tự do lăn dài trên đôi má bị vùi dập bởi những vết xước.

"mày ngừng khóc được rồi đó".

changmin ngẩng đầu lên, nhìn thấy chanhee đứng ở phía đối diện. cậu dõi ánh mắt mơ hồ về phía ấy, không thốt nên một lời nào. chanhee nheo mày, mang ít nhiều hờn trách.

"đứng dậy đi, mày định như vậy mãi sao?"

và không đợi changmin nói thêm bất cứ câu gì, chanhee nắm lấy bàn tay và dẫn changmin đi vào dãy hành lang tối mù mịt. bàn tay nhỏ của changmin nằm lọt hẳn trong lòng bàn tay của chanhee. một cách mơ hồ nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng, chanhee dẫn changmin đi, luồn lách qua những mớ hỗn độn, tiến về một căn phòng nằm cuối dãy hành lang vắng.

"tao nghi ngờ có kẻ phản bội chúng ta". chanhee thì thầm to nhỏ.

đôi mắt thẫn thờ, tuyệt vọng của changmin nheo lại, nhìn chanhee bằng ánh mắt đầy dò xét, trong khi chanhee thì vẫn giữ nguyên một khuôn mặt bình thản, trông thật là đáng ghét. ánh mắt đó đã thay changmin bảo rằng cậu không muốn nghe thêm bất kì lời dối trá nào nữa.

"mày có thôi đi không? đừng dùng cái bộ dạng đó để nhìn tao nữa".

chanhee bất lực rơi nước mắt trước hoàn cảnh thê thảm của cả hai hiện tại, còn changmin lại chẳng buồn để ý đến lời cảnh báo của chanhee, im lặng một cách vô hồn, rồi ung dung đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. tia nhìn ấy mang đầy thống khổ, tuyệt vọng và hận thù.

và cứ như thế, không cần biết changmin đang buồn bã ưu sầu phiền muộn, mặc cảm tự ti, tủi thân, hay là một mớ hỗn độn muôn triệu thứ cảm xúc xám xịt nào đó, chanhee chỉ biết bất lực khóc trong hoảng sợ, lạc lõng, không biết nên cầu cứu ai, không biết nên làm gì.

cũng không hiểu sao hôm nay changmin lại yếu đuối như vậy. trong lúc tính mạng của người cậu thương yêu, và cả chính cậu đều đang nằm trong bàn tay yếu ớt của bản thân, cậu lại chẳng làm được việc gì ngoài rơi nước mắt.

giọt nước mắt lăn trên má rồi rơi xuống, changmin chợt nhớ lại gương mặt rạng rỡ của sunwoo trong bóng tối. đôi mắt long anh của sunwoo nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cậu. vẫn một nụ cười hiền hòa, sao sunwoo lại có thể cười như thế trong lúc cậu chỉ muốn vỡ tung ra?

"yên chí đi! không có bỏ rơi anh đâu".

"chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà".

cơn hồi tưởng dừng lại. cả changmin và chanhee đều sực tỉnh khi tiếng va đập lớn phát ra từ tầng trên. hai người sợ hãi vội kéo nhau chạy trốn.

trên tầng, juyeon và kevin vẫn đang chiến đấu, mọi thứ xung quanh bị đập vỡ tụ lại thành một đống đổ nát.

"juyeon, cậu dám phản bội?" kevin giận dữ đưa ánh nhìn thù hận nhắm về phía juyeon.

"sao lại không? bất kể bao nhiêu người, chỉ cần ngáng đường, tôi đều dám tạo phản".

"vậy thì cậu chỉ còn cách tự tìm lối thoát thôi, nếu cậu giết kẻ nắm trong tay nhiều mật mã nhất".

"hmm...tôi nghĩ mình không cần ra ngoài, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu".

juyeon không còn là lee juyeon của ban nãy, ngây thơ và dễ dụ. bản ngã ác quỷ của cậu ta đang dần xâm chiếm và vấy bẩn lên thứ tâm hồn lương thiện đó, một cách điên cuồng và hung hăng.

cậu ta như một "con thú hoang" đói khát lâu ngày, sẵn sàng trừ khử tất cả mà chẳng quan tâm thân phận là ai, bạn hay thù. trong tâm trí của cậu ta, chỉ đơn giản là "giết".

"vậy ra, cậu là kẻ dối trá. xem ra tôi giúp cậu vô ích rồi". kevin cười chế giễu con người đang đứng trước mắt mình.

kevin nhận thấy hơi thở nặng nhọc của bản thân trong bầu không khí thê lương và mùi máu tanh nồng nặc. có lẽ số phận của "thiên thần" này phải kết thúc, khi đã phạm phải một sai lầm là tiếp tay cho "quỷ dữ".

"keng!" - một tiếng vang luân hồi trong đêm thanh vắng. chiếc vòng mvr tỏa màu xanh tươi mát bỗng chốc hóa máu đỏ, cũng như lời kết thúc của sinh mạng nhỏ nhoi.

tiếng thông báo phát ra từ chiếc loa trên tường phá tan sự im lặng trong phòng, hình ảnh kevin biến mất khỏi cái màn hình to đùng nằm trên tường: "người chơi số 16, loại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro