The Nine Tail Fox & God of Water

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kelbelos
Disclaimer: Những nhân vật trong fic này không thuộc về tôi.
Genres: Romantic/ Horror/Tragedy
Pairing: Shiho-Shinichi
Rating: +15

[ Fic được lấy ý từ 2 bộ truyện Tiên Khúc và Cô Dâu Thủy Thần ]



Shiho Miyano : Con cáo chín đuôi trong vòng mấy ngàn năm trở lại đây. Là sự kết hợp giữa tiên và yêu. Tài trí, sắc đẹp đều hoàn hảo. Từ khi sinh ra, số phận đã được định sẵn là thống lĩnh yêu giới

Các tên gọi khác:

Hồ Tiên Linh Mẫu ( Yêu )
Cửu Vĩ Yêu Hồ ( Tiên )
Hồ Ly Chín Đuôi ( Nhân)

Shinichi Kudo 
: Thủy Thần, con trai độc nhất của Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công. Mang sức mạnh của Long Vương [ thường thì cao nhất chỉ có cấp Ứng Long]. Là người ngạo mạn nhất trong các vị thần. Thậm chí không coi Thiên Đế & Thiên Hậu ra gì

Ran Mori : Mèo tiên, mang trong mình chín mạng sống. Ở chung với Thủy Thần từ nhỏ, nhiệm vụ là bảo vệ Thủy Thần [ nói thẳng ra khi Thủy Thần gặp nạn, Ran phải hi sinh, khi nào hết 9 mạng sống thì luân hồi kiếp khác]

Hakuba Saguru : Thủy Lân, tể tướng ở Thủy Cung. Là 1 trong Tứ Đại Linh Thú, theo hầu Thủy Thần đã được mấy ngàn năm

Nhân vật phụ

Gin
 : Thiên Đế

Vermouth : Thiên Hậu

Yusaku Kudo : Đông Vương Công chủ về khí Dương ở phương Đông nơi Mặt trời mọc. Ông sống ở biển Bích Hải, phía đông nên được gọi là Mộc Công. Thường thì đi bên cạnh ông có một con gấu đen

Các tên khác :

Phù Tang Đại đế
Thủy Phủ Phù Tang Đại Đế


Yukiko Kudo
 : Tây Vương Mẫu chủ về khí Âm ở phương Tây nơi .Nơi Vương Mẫu ở là núi Côn Lôn. Phía Tây thuộc hành Kim nên Vương Mẫu gọi là Kim Mẫu.

Summary:

Thủy Thần ngồi suy tư trong Ái Liên Đình, trước mặt là một ao sen, hương thơm thoang thoảng, gió thổi nhẹ làm mái tóc dài của ngài khẽ lay động. Vài hình ảnh lướt qua mặt hồ…

Biết bao giờ ta mới gặp lại người ấy!?

1500 năm trước

Đó là lần đầu tiên Thủy Thần thấy một nữ nhi đẹp đến vậy. Nàng có sắc đẹp không thua kém gì Kim Mẫu Nương Nương, mẫu thân của chàng. Không những thế, nàng còn rất mạnh, đã cứu Thủy Thần khỏi tay bọn yêu ma quỷ quái [dù sao thì lúc đó Thủy Thần cũng chỉ mới 10 tuổi, chưa có sức mạnh gì đặc biệt.] Nữ nhi ấy mặc bộ xiêm y màu trắng, làn da cũng trắng muốt, hệt như màu tuyết. Nhưng lại có đôi mắt màu xanh và mái tóc màu nâu đỏ dài gần chạm đất, điều mà chàng chưa bao giờ thấy ở bất kì tiên nữ nào đã gặp.

“ Tỉ tỉ, tỉ có phải là tiên nữ không? Tỉ rất đẹp, đẹp như mẫu thân của ta vậy”

“ Không cậu bé ạ. Ta là yêu quái, không phải tiên nữ”

“ Yêu quái, yêu quái lại xinh đẹp như thế ư? Nhưng tỉ tỉ sau này có thể chờ ta lớn lên không?”

“ Để làm gì?”

“ Hãy đợi ta lớn lên trở thành một nam nhi thật mạnh mẽ, để có thể bảo vệ tỉ tỉ. Và nhất định ta sẽ lấy tỉ tỉ làm nương tử”

“ Được, ta đợi ngươi”

Tỉ tỉ, tỉ có còn nhớ lời hứa khi ấy không?


*A/N:

• Trong fic này, Au không thể dùng tên thật của nhân vật nên mong mọi người thông cảm.
• Hơn nữa thời xưa, bất kể là con người, yêu ma, thần thánh, đều có ba cái tên :
• Tự (tên thường gọi trước khi có tên thật)
• Hiệu ( tên mà tất cả mọi người dùng để gọi mình, VD : Thủy Thần)
• Danh ( tên dùng sau khi chết, hoặc chỉ có cha mẹ, hoặc “ người ấy” biết vì sợ phạm húy)
• Tên tự của Shiho : Tiểu Bạch

Tên tự của Akemi : Song Song

• Tên tự của Thủy Thần : Thần Vũ
Tên tự của Thủy Lân : Nhược Hàn
Tên tự của Miêu Nhi : Lạc Lạc



Chap I

Đang miên man suy nghĩ về những lời nói trẻ con của mình khi ấy, Thủy Thần khẽ thở dài đứng dậy, chàng đã chờ suốt cả ngàn năm, nhưng vẫn không tìm được người ấy. Một hi vọng quá mỏng manh, không biết tên, thậm chí người ta là loài yêu tinh gì cũng chẳng biết, thế mà vẫn cứ chờ đợi một cách ngu ngốc. Tự cười với chính mình, chàng quay bước đi về phía chính điện, để lại trên bàn đá một li rượu sóng sánh trong vắt, với một cánh hoa đào trên mặt li.

Nghe đâu, hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ ngự giá đến Thủy cung


Di Hòa Viên – Nhân Thọ Điện

Thủy Thần ngồi trên chiếc ghế lớn bằng một loại gỗ quý mà chỉ có Thủy cung mới có, trên hai thanh vịn có khắc hình rồng uy nghiêm. Phía sau là một bức thạch họa, khắc hình của Huyền Vũ, một trong Tứ Tượng. Vẻ mặt chàng có đôi phần trầm tư khi biết tin một trong ba vị Tam Thanh sẽ hạ cố xuống nơi này. Nhất định phải có chuyện quan trọng. Thủy Lân đứng kế bên cũng đang thắc mắc vô cùng. Cả mấy trăm năm nay, Thiên đình hầu như vẫn rất bình an, không có yêu ma quấy nhiễu, cũng chẳng có yêu thú thượng cổ sống dậy, vậy thì cớ gì…

Được một canh giờ nữa thì, bên ngoài có nghe có tiếng gió mạnh, Thủy Thần phất nhẹ tay, hai nô tì liền mở cửa, một nam nhân ngồi trên một con Bạch Hạc cực lớn đã ở đó tự lúc nào. Xung quanh người tỏa một vầng hào quang màu trắng bạc, thần khí xung tỏa, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn.

“ Đã lâu không gặp, Thiên Tôn. Vì cớ gì mà hôm nay lại hạ cố xuống Thủy cung của ta thế” _ Thủy Thần nhấm nháp li trà rồi nở nụ cười nhẹ nhìn vị thần trước mặt mình

“ Ồ, hôm nay ta có nhiệm vụ làm bồ câu đưa tin thôi”

“ Đã có chuyện gì sao?”

“ Ngươi đọc cái này sẽ rõ, đây là lời nhắn từ Thiên Đế. Mà ngươi lớn quá nhỉ, khác hẵn lần trước ta gặp” _ Thiên Tôn rút từ trong ống tay áo ra một miếng vải vàng, rồi đưa cho Thủy Lân

“ Cách đây hơn trăm năm, núi Tuyết Vũ đã xuất hiện một con Cửu Vĩ Thiên Hồ, chắc ngươi cũng hiểu, loài Yêu Hồ nếu tu luyện thành Thiên Hồ thì sẽ có hậu quả như thế nào chứ”

“ Tất nhiên là ta biết, Thiên Tôn”

“ Tốt, vậy hi vọng ngươi sẽ phải biết làm gì. Ta xin cáo từ ở đây, hẹn tái ngộ Thủy Thần ở Thiên cung” _ Thiên Tôn nói rồi xoay người tiến về phía Bạch Hạc, chẳng mấy chốc cả người lẫn chim đều bay mất

Thủy Thần cầm lấy Thiên chỉ tung lên cao, chỉ thấy tấm vải vàng bay trên không trung rồi mở ra, hiện lên ba dòng chữ



Tuyết Vũ Có Nạn
Thiên Hồ Xuất Sơn
Cần Phải Thu Phục

“ Thì ra là vậy. Như thế này, chẳng phải Thiên Đế muốn ta rời khỏi Thủy cung để tiêu diệt Thiên Hồ hay sao”

“ Thủy Thần, Thiên Hồ là loài yêu tinh mạnh nhất trong số mọi loài. Nếu đã tu luyện mà có chín đuôi thì chẳng phải là vô thượng cảnh giới hay sao. Cả mấy ngàn năm nay rồi, chưa một ai nhìn thấy Thiên Hồ cả” _ Thủy Lân nhìn chủ nhân của mình một cách lo lắng

Trong yêu đạo, hồ ly tinh là loài có trí thông minh bậc nhất. Nếu tu một trăm năm thì sẽ có ba đuôi và trở thành “ Yêu Hồ”, tu đến ngàn năm thì biến thành “ Lục Vĩ Ma Hồ”, nhưng khi đến được cảnh giới Cửu Vĩ Thiên Hồ thì thế gian đích thị là bất khả xâm phạm, sức mạnh có thể sánh ngang với các vị thần. Nếu đã tu luyện đến mức như vậy, thì có thể thống lĩnh mọi loài yêu tinh, cho dù có là thần có muốn thu phục cũng phải nói khó như lên trời.

“ Từ lúc khai thiên lập địa đến giờ, Thiên Hồ xuất sơn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại hầu hết chỉ là Yêu Hồ, hoặc cáo thành tinh bình thường. Cớ gì đến bây giờ lại xuất hiện, sức mạnh của Thiên Hồ không thể nào đo đếm được, có thể còn mạnh hơn cả ta” _ Thủy Thần khẽ thở dài rồi bước ra khỏi Điện Diên Thọ

Trước khi đi còn quay lại nói với Thủy Lân

“ Ngươi mau gọi Miêu Nhi về đây, ngày mai chúng ta đến Tuyết Vũ Kim Đỉnh”



Tuyết Vũ Kim Đỉnh

Đỉnh núi này quanh năm đầy tuyết và gió bão, xưa nay rất ít người đặt trên tới được. Ngay cả chân núi, dân làng sống cũng rất thưa thớt, chỉ có những người chịu lạnh cực giỏi mới tồn tại được ở nơi nay. Hơn nữa, ai ai cũng biết núi Tuyết Vũ là nơi trú ngụ của nhiều loài yêu ma quỉ quái, nhiều nhất là cáo thành tinh. Năm xưa, vì Cáo tinh quậy phá lộng hành, nhiều tướng sĩ đã nhận nhiệm vụ tìm và tiêu diệt yêu tinh, nhưng chỉ có đi mà không trở về. Có người nói họ đã trở thành yêu hồn vất vưởng vì bị Hồ ly tinh dụ dỗ, hút máu mà chết, cũng có tin đồn, tất cả đã bị lột sạch da để cho Hồ li làm áo choàng. Do vậy, nơi này trở thành đỉnh núi chết, ít người bén mảng tới. Nhưng không ai phủ nhận núi Tuyết Vũ này là một nơi cực đẹp, đỉnh núi chạm đến tận mây, tuy lạnh lẽo nhưng có nét đẹp lạ thường. Xung quanh chỉ toàn thấy tuyết, cây cỏ cũng chẳng có, chỉ duy nhất có loài hoa Lan thoát bảo và Hoa tương tư ( Tử la lan ) mọc được ở đây. Hai loài hoa cực kì giống nhau, nhưng Lan thoát bảo thì cực độc, nuốt vào rồi thì thuốc tiên cũng khó mà chữa được. Nghe đâu, loài hoa này được bón phân bằng máu thịt của những người diệt yêu mà lớn lên, màu hoa cũng đỏ rực như máu.

Động Hồ Ly

Nói là động, chứ thật ra cũng lộng lẫy chẳng khác gì điện của các vị thần, bới vì Hồ ly vốn ưa thích cái đẹp, vì thế Hồ ly tất thẩy đều là mĩ nhân cả. Để có được sắc đẹp như vậy, chúng phải hút hết dương khí của những người mà mình dụ dỗ được. Có những con Hồ ly đẹp không khác gì tiên nữ trên thiên đình, cũng biết ca hát, múa, thi, họa, và đều làm rất hoàn hảo. Hơn nữa, khi hóa thân thành người, đều có sức hút kì lạ.

Hôm nay, không hiểu có chuyện gì mà tất cả Hồ ly lại vui mừng, tổ chức yến tiệc, ở giữa động, có khoảng mười Yêu Hồ đang nhãy múa, tất cả đều mặc xiêm y màu trắng, xung quanh còn có vài con đang gãy đàn, nếu có ai lạc vào đây chắc đều sẽ bị mê hoặc, cứ tưởng như đang dự hội Bàn Đào của Vương Mẫu. Phía trên cao một chút, Thiên Hồ đang nằm trên tấm nệm trắng, ngắm nhìn các “ con” của mình vui chơi.


“ Tiểu Bạch à, hôm nay Hồ ly chúng ta ăn mừng cái gì sao?” _ Song Song tươi cười hỏi muội muội của mình

“ Không có gì, chỉ là hôm nay muội thấy rất vui thôi. Hơn nữa, chẳng phải cách đây mấy ngày, tỉ vừa tu luyện được đến cảnh giới Lục vĩ ma hồ sao, rất đáng ăn mừng đấy chứ” _ Tiểu Bạch vừa nói vừa cầm ly rượu hớp một ngụm

Trong số các Hồ ly, Tiểu Bạch là người có đạo hạnh cao nhất, cách đây mấy trăm năm đã tu luyện đến cảnh giới Thiên Hồ, là một Cung chủ ( thủ lĩnh tối cao của tộc Hồ Ly) khá tàn nhẫn, chỉ thân thuộc với mỗi Song Song, là người mà Tiểu Bạch không dám thất kính. Là một Hồ ly khá đặc biệt, mái tóc không có màu đen hoặc trắng bạc như những con khác mà lại là màu đỏ, đôi mắt xanh lục bảo ( ngàn năm mới có một ), vì thế nên được coi là mĩ nhân của những mĩ nhân trong tộc Hồ ly, từ khi sinh ra đời đã hút dương khí của không biết bao nhiêu nam nhân trên thế gian.

Tiểu Bạch đang cười nói thì ở ngoài động, có một tiểu Hồ ly chạy vào, thông báo

“ Cung chủ, dưới núi có biến ạ”

Dưới chân núi

Thủy Thần, Thủy Lân và Miêu Nhi đang ngự trên những pháp bảo ( vũ khí của thần tiên ) bay lên đỉnh núi, đi tới đâu cũng là tuyết, lâu lâu lại nhìn thấy những khóm hoa Tử la lan mọc lưng chừng núi, đung đưa theo làn gió.

“ Muội không thích nơi này, lạnh quá” _ Miêu Nhi ca cẩm

“ Ai mà chằng biết loài mèo tiên như muội sợ lạnh” _ Thủy Lân cười ha hả, ra vẻ khoái trá

“ Cả hai ngươi đừng có nói chuyện tào lao nữa” _ Thủy Thần nãy giờ nghe hai thuộc hạ của mình hết chọc ghẹo rồi lại cãi nhau, đến cả một vị thần đạo mạo mà cũng phải bực mình, nên đành lên tiếng

“ Nhược Hàn ca, không biết hình dáng con Hồ ly ấy như thế nào, có đẹp được như muội không?” _ Miêu Nhi tò mò hỏi ( dù sao thì chị ấy cũng là một tiên tử có sắc đẹp )

“ Ta cũng không biết, vì huynh chưa có thấy, nhưng nghe nói là rất đẹp. Hay muội thử hỏi Thủy Thần xem”

( Đương nhiên là chẳng ai có thể thấy, mà cho dù có thấy cũng bị táng mạng bởi yêu pháp của Tiểu Bạch, thì còn miệng nữa đâu mà nói)

Miêu Nhi chưa kịp hỏi thì đã thấy mình lên đến đỉnh núi, nhưng vắng tanh không có bóng một con Hồ ly nào cả. Nhưng chỉ trong chốc lát, vài bóng người mờ mờ ẩn hiện sau màn tuyết trắng, rồi từ từ rõ dần. Có những con Hồ ly chỉ có một đuôi, hoặc ba đuôi, những cái đuôi màu trắng lượn lờ phía sau lưng. Một Yêu Hồ tiến đến phía trước rồi hỏi

“ Các ngươi là ai? Là thần, yêu, hay người?”

“ Cung chủ của các ngươi đâu?” _ Thủy Lân không thèm trả lời mà lại hỏi ngược lại, khiến con Yêu Hồ cảm thấy như bị xem thường

“ Ba người các ngươi là thứ gì, mà dám đòi gặp mặt Cung chủ, chán sống rồi hay sao?”

Yêu Hồ vừa dứt lời, thì phóng lên trước, nhằm Thùy Lân mà tấn công, những cái đuôi vọt ra phía trước, hòng quấn lấy thân hình của kẻ địch, rồi tung ra đòn chí mạng. Nhưng đối thủ lần này của ả là một trong Tứ Đại Linh Thú, không phải là kẻ tầm thường. Cho nên dù có ra đòn chớp nhoáng cỡ nào, Thủy Lân cũng né được, chẳng mấy chốc, thì Yêu Hồ đã té phịch xuống nền tuyết, ánh mắt sững sờ

‘ Tên này là ai? Không lẽ là thần?’

“ Nhược Hàn, chặt hết đuôi của nó” _ Thủy Thần ra lệnh

Thủy Lân chỉ khẽ gật đầu rồi rút “ Tuyết Tinh” kiếm ra, đưa lên cao, chuẩn bị chặt xuống thì từ đâu có một dải lụa màu trắng bay tới, đẩy bật kiếm ra xa, lực rất mạnh khiến Thủy Lân buộc phải thụt lùi vài bước.

‘ Bạch Vân Lăng? Đây là thứ vũ khí của thần mà’ _ Thủy Thần ngạc nhiên

Không rõ là ai, chỉ nghe con Yêu Hồ lúc nãy đứng dậy chạy về phía đó rồi quỳ xuống, tất cả những Hồ ly còn lại cũng thế, đồng loạt gọi to

“ Cung chủ”


Chap II 

ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN

Từ trong làn tuyết mỏng, một nữ nhi thân hình uyển chuyển, đang ngự không trên Bạch Vân Lăng. Cùng với bộ y phục trắng, người và tuyết như hòa làm một, lãnh hàn khiết bạch, dung mạo tuy không nhìn rõ nhưng chắc chắn sắc đẹp phải hơn người. Thân hình lúc ẩn lúc hiện, duy chỉ có mái tóc nâu đỏ nổi bật bay nhẹ nhàng trong gió núi

Mái tóc nâu đỏ quen thuộc

“ Tất cả các ngươi trở về động, cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không được trở ra, nghe rõ chưa”

Tuy tất cả bọn Hồ Yêu có chút do dự nhưng lời của Cung chủ không thể không nghe, từ từ lùi dần về sau rồi biến mất.

Thủy Thần biết rõ vị thế của một Hồ Cung chủ trong Hồ Ly Tộc là bất khả xâm phạm, nên khi vừa nghe con Yêu Hồ kia gọi Cung chủ đã lập tức vận khí, dưới lòng bàn tay đã xuất hiện một quả cầu lớn bằng viên ngọc, ánh sáng màu xanh hắt lên cả y phục của Thủy Thần. Nhưng khi vừa thấy màu tóc đó, nhãn quang của chàng có phần đanh lại, chăm chú hơn về phía trước. 

“ Các vị là thần tiên chốn nào, lại hạ cố thân mình đến núi Tuyết Vũ để thăm hỏi tộc chúng tôi?” , giọng nói trong trẻo cất lên, nhẹ nhàng nhưng vang vọng, xen kẽ trong gió

“ Quả nhiên không hổ danh Thiên Hồ ngàn năm, thuật tiên đoán quả là vô song. Nhưng nếu đã biết chúng ta là thần, thì không lẽ không biết ta là ai?”, Thủy Thần khẽ cười khẩy, giọng điệu có phần trêu chọc. Trong khi đó, bàn tay phải đã hướng Thủy Vu Cầu lên trên.

Thủy Thần vừa dứt lời, Bạch Vân Lăng đã cắm phập xuống nền tuyết, còn Tiểu Bạch dùng ngón chân nương theo mảnh lụa, chỉ trong mấy chốc nàng đã đứng trước mặt chàng, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn Thủy Thần, có chút lạnh lùng, lại có chút nhu mị, e lệ. Bàn tay trắng như ngọc khẽ khàng chạm vào má của chàng rồi rút lại. Chỉ là trong giây phút đó, ánh mắt Thủy Thần không hề rời khỏi khuôn mặt nàng, nhớ lại lần đâu gặp người ấy, nhu tình lại dâng trào. Tiểu Bạch khi thấy tình cảm ẫn chứa trong đôi mắt đó, khẽ thoáng giật mình, không như những nam nhân khác, trong mắt chỉ có sự ham muốn khỏa dục, không hề động chút chân tình. 

“ Tỉ tỉ”, Thủy Thần khẽ gọi, một ngón tay đưa lên như muốn chạm vào khóe môi của nàng, Thủy Vu Cầu cũng dần dần biến mất

“ Thủy Thần”, Miêu Nhi lớn tiếng gọi, kéo chủ nhân của mình thoát khỏi Mị thuật của Tiểu Bạch

Cho dù là thần tiên đi chăng nữa, trúng phải Mị thuật của Thiên Hồ thì khó mà thoát ra được, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ đã làm cho nam nhân phải say đắm, ngay phải Thủy Thần cũng trúng phải, nhưng cái đáng nói ở đây, Mị thuật của Tiểu Bạch khiến con người ta nhìn thấy được người mà mình yêu quí nhất, để rồi khiến đầu óc mơ hồ, đâu đâu cũng chỉ thấy tình ý tràn ngập. Nhưng, trong mắt Thủy Thần, Tiểu Bạch nguyên bản vẫn là Tiểu Bạch, đó chẳng phải là người chàng đã chờ đợi qua hơn 1000 năm rồi sao…

“ Mị thuật Thiên Hồ, ngay cả Thủy Thần ta cũng không tránh được”

“ Thủy Thần? Ô, đây chẳng phải là độc tử duy nhất của Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu đó sao, hôm nay hân hạnh được diện kiến”, sau lời nói của Thủy Thần, Tiểu Bạch kéo Vân Lăng trở về, để lại trên nền tuyết một đường rãnh dài, nhỏ

“ Đừng nhiều lời vô bổ nữa. Thủy Lân, Miêu Nhi. Lên!”

Lời nói chỉ nhẹ tựa gió thoảng nhưng cũng đủ khiến cho người khác cảm thấy thần khí như kình hổ, từ trên đỉnh đầu đã dần dần xuất hiện một luồng khí mỏng màu xanh lá, tạo thành hình một con rồng lớn, đôi mắt đỏ ngầu, nhe nanh trực chỉ đến Tiểu Bạch. Nhưng Thiên Hồ đâu chỉ phải là một hồ ly bình thường, Tiểu Bạch đưa hai bàn tay ra, luồng khí trắng đục từ đó thoát ra, cũng dần dần hiện hình thành loài cáo nhưng không phải chỉ có một mà là tới chín con. Lúc đó, Song Song cũng vừa tới, biết rõ Thủy Thần, Thủy Lân, và Miêu Nhi là những chiến thần cực mạnh trên thiên đình, Tiểu Bạch dù có mạnh cũng không thể đấu một lúc với ba người, nên chạy đến chắn trước muội muội mình, hai bàn tạo thành hình vòng cung, ở giữa khoảng trống đó, một bông hoa màu trắng xuất hiện, cánh hoa nở rộ, chính là Tư La Lan. Thiếu nữ toàn thân y phục màu xanh như nước, đóa hoa nàng cầm trên cánh tay ngọc tỏa ra một làn ánh sáng trắng, vạch lên một đường trong không trung, quyện trong bóng tối, lưu lại một khoảnh khắc, rồi chầm chậm tách đôi ra, rồi thành mười đóa, một trăm và bây giờ gần như không đếm được nữa, trợ thủ cho chín con cáo trắng. Trong bóng tối mờ mịt của đỉnh núi Tuyết Vũ, bỗng nhiên rực sáng, những đóa hoa chuyển động, tựa hồ giữa không trung đang nhìn ba người Thủy Thần mà cười khe khẽ, gật đầu nhè nhẹ, trong một khoảnh khắc, những cánh hoa trắng muốt khả ái, bên rìa lóe chút ánh sáng xanh lạnh lẽo, nhằm về phía đối thủ mà lao đến, cáo trắng cũng nương theo đó, hung dữ tấn công.

“ Nhược Hàn ca, đó là Thương Tâm kỳ hoa, cẩn thận đấy”, Miêu Nhi hét lên cảnh báo

Những cánh hoa tưởng như yếu mềm, hóa ra lại sắc bén vô cùng, tiếp xúc với ánh sáng của “ Tuyết Tinh” kiếm thì phần lớn rơi xuống, nhưng còn một số hung hiểm lao vút qua, suýt nữa khiến cả Thủy Lân và Miêu Nhi bị thương. Thương Tâm kỳ hoa là báu vật của vị trưởng lão đứng đầu trong Hồ tộc, do hấp thụ linh khí của nhật nguyệt mà tạo thành, lấy hình ảnh Tư La Lan làm bản thể cho mình, tuy nhẹ nhàng nhưng khi đã tấn công thì uy lực không khác gì vũ bão. Về phía Thủy Thần, hết đỡ đòn của kỳ hoa rồi lại đến Hồ ly cửu ảnh ( chín con cáo hồi nãy ý ), nên khiến cho Tiểu Bạch chiếm thế thượng phong. Bất ngờ, chín con cáo từ trên không trung lao xuống Thủy Thần, làm Long Thần khí tan biến, chỉ nghe ầm một tiếng, đá và tuyết văng khắp nơi, không còn nhìn rõ gì nữa.

“ Rất khá, ta từ trước đến giờ chưa từng gặp một đối thủ mạnh như ngươi”, Thủy Thần vẫn đứng sừng sững ở đó, dùng tay quệt vết máu chảy từ miệng, phần trên của y phục cũng rách bươm, lộ ra thân hình rắc chắc, mạnh mẽ của một vị thần, trên ngực còn có xăm hình rồng. Làm cho cây trâm cài trên đầu cũng rớt xuống đất, mái tóc đen dài bay phần phật, lúc này Thủy Thần vừa giống thần vừa giống quỷ, có lẽ đang rất tức giận, sức mạnh đang tăng rõ rệt, giọng nói cũng có phần ngạo mạn hơn.

Tiểu Bạch không ngờ Hồ ly cửu ảnh của mình không làm gì được Thủy Thần mà còn khiến cho chàng mạnh hơn, trong đáy mắt có phần dậy sóng, nhìn qua tỉ tỉ mình, nàng biết Song Song cho dù có Thương tâm kỳ hoa chống đỡ cũng không thể chiến thắng được Thủy Lân và Miêu Nhi, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng cảm nhận bên tai phải và cổ của mình có luồng khí âm ấm, thì ra Thủy Thần đã tiến sát lại gần, hơi thở phả lên người nàng

“ Nàng đang nghĩ gì vậy? Để đối thủ đến gần thế này, không tốt đâu”, giọng nói vừa trêu ghẹo vừa đầy tình cảm, thật không giống một vị thần của thiên giới. 

Phải chăng, đây chính là bản chất thật của Thủy Thần?

‘ Tên đó, vừa gọi mình là gì chứ’

Tiểu Bạch mắt mở to, ngạc nhiên nhưng chỉ trong chốc lát, lại trở về như ban đầu. Nhanh nhẹn lùi ra xa, Bạch Vân Lăng lao tới như xé gió, cuốn chặt lấy bụng của Thủy Thần, nhưng chàng còn nhanh hơn, dùng tay nắm lấy tấm lụa, kéo mạnh, khiến cho Tiểu Bạch mất thăng bằng, ngã trọn vào vòng tay của Thủy Thần, chỉ thấy trên môi chàng nở nụ cười, mắt nhìn nữ nhi đang ở trong lòng mình. Tiểu Bạch thấy tình thế bất lợi thì tìm cách thoát thân, nhưng cánh tay Thủy Thần chắc như gọng kìm, ôm chặt lấy thân thể mình, hơi ấm từ thân thể chàng va chạm với làn da lạnh như băng tuyết của nàng, khiến cho nàng dừng lại, không vẫy vùng nữa. Nhưng chỉ được một lúc, nghe tiếng Song Song la lên một tiếng, tấm áo màu xanh lục đã thấm máu, rồi ngã xuống triền núi, không còn thấy bóng dáng đâu nữa, sự việc quá bất ngờ, Tiểu Bạch liền rời khỏi bàn tay của Thủy Thần, dùng Bạch Vân Lăng cố gắng kéo Song Song lại, nhưng tất cả đã quá muộn, dải lụa như chìm vào một khoảng không vô định. 

“ Không, tỉ tỉ”, Tiểu Bạch la lên tuyệt vọng. Vừa lúc đó, một ảnh lam màu trắng phóng vút tới, chính là “ Tuyết Tinh” kiếm, nhắm thẳng vào Tiểu Bạch

Phập

Từng giọt máu nhỏ rơi xuống nền tuyết trắng, y phục của nàng cũng trở thành màu đỏ tươi, giống với màu của tuyết dưới chân nàng. 

Tiểu Bạch ngã xuống, Bạch Vân Lăng cũng từ từ ngự hạ trên thân thể nàng

Thủy Thần cảm thấy như có ai đang cầm dao đâm vào tim mình

Đau…


Chap III

Trước mắt Tiểu Bạch bây giờ chỉ toàn là một màu đen, cảm thấy lồng ngực đau nhói, hệt như bị hàng vạn mũi kim độc xuyên qua người, còn có mùi máu tanh xộc vào mũi. 

Chính là máu của nàng

Lạnh quá

Nhưng chỉ trong chốc lát, Tiểu Bạch đã cảm thấy có một bàn tay to lớn, ấm áp ẵm nàng lên, không còn lạnh nữa. Những giác quan của nàng đều đã tê liệt, chỉ nghe loáng thoáng một giọng nói mạnh mẽ

‘ Chúng ta về Thủy cung’

Vài ngày sau

Nhân Thọ Điện

Gian phòng của Thủy Thần


Mùi hoa sen thơm nồng xộc vào mũi Tiểu Bạch, khiến nàng khẽ khàng mở mắt. Không còn thấy đồi tuyết trắng xóa, không nhìn thấy những tỉ muội Hồ ly của mình, mà chỉ có cảm giác mình đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ Đàn Hương, phía trước có ánh sáng lập lòe từ cây nến. Nàng muốn cử động nhưng chỉ vừa mới nhích người đã cảm thấy đau thấu, cắn chặt môi, Tiểu Bạch thử lại một lần nữa, cũng chẳng khá khẩm hơn. Với tay ra phía sau lưng của mình, nàng bàng hoàng nhận ra, từ thắt lưng trở đi, không hề có mảnh vải che lấy

Cạch, cửa phòng khẽ bật mở

Bóng dáng Thủy Thần chầm chậm tiến lại gần chiếc giường, trên tay cầm một cái chén, bên trong là một thứ bột đặc quánh, màu đen, nhưng mùi hương rất thơm. Chàng ngồi xuống cạnh nàng, trong khi nhãn quang của Tiểu Bạch nhìn Thủy Thần vô cùng kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút hoảng sợ. Nhưng khi vừa thấy Thủy Thần dùng tay quệt thứ bột đó lên phần vết thương của mình, sắc mặt nàng liền thay đổi, cố dùng sức gạt tay chàng ra

“ Ngươi định làm gì ta?”

“ Ta đang đắp thuốc, cho dù nàng có lợi hại cỡ nào, bị Tuyết Tinh kiếm xuyên qua như vậy thì không thể tự khôi phục đâu”

“ Hừ, đừng giả vờ nhân nghĩa. Chẳng phải ngươi đang muốn giết ta sao?”

“ Nếu ta nói KHÔNG, nàng có tin ta?”

Lời nói nhẹ nhàng như ngọn gió lướt trên mặt hồ sen, nhưng cũng đủ làm Tiểu Bạch chấn động cả tâm thần. Thủy Thần nhìn nàng, không hề có ý động thủ, sát ý, cũng không hề có chút lừa dối, cũng chả có tâm ý làm hại đối phương. Chỉ biết rằng mỗi khi chàng đối diện với nữ tữ mỹ lệ đó, sâu trong đôi mắt ấy, dường như có thứ tình tự không thể gọi thành tên. 

“ Đừng xảo ngôn. Lời của Thần, ta tuyệt đối không tin”

“ Thế thì tùy nàng vậy”, Thủy Thần vẫn tiếp tục bôi đắp thuốc lên vết thương cho nàng
Nhưng lần này, chàng không gặp phải sự phản kháng

Thủy Thần lấy trong ống tay áo một cái túi nhỏ màu xanh đen, đổ thứ bột trong ấy vào chén nước, chỉ trong vài giây, nước đã biến thành màu đen. Khẽ lắc nhẹ cái chén, Thủy Thần đưa cho Tiểu Bạch

“ Uống đi”

Nàng chỉ đáp trả bằng cách hất đổ chén thuốc trên tay Thủy Thần đi, nhưng chàng tuyệt không hề ngạc nhiên hay tức giận, chỉ khẽ phất tay nhẹ phần nước bị rơi ra đã ngưng tụ trong không trung, rồi từ từ trở về trong chén. Một lần nữa, chàng kiên nhẫn đưa lại cho Tiểu Bạch, nhưng tình hình chẳng mấy khá hơn. 

“ Thật là cứng đầu. Vậy đừng trách sao ta dùng biện pháp mạnh”, nói rồi đưa chén thuốc lên miệng rồi uống một hơi

Rồi ôm chặt thân thể của nàng vào người mình, đặt môi mình lên môi Tiểu Bạch một cách mạnh bạo. Thuốc từ miệng Thủy Thần chảy chầm chậm qua đôi môi nhợt nhạt kia, thuốc đã đắng nay lại càng đắng hơn.

Đây không phải là bắt uống thuốc, mà chính là CƯỠNG HÔN

Khi thuốc vừa hết, Thủy Thần khẽ nhăn mặt, dùng tay quệt lên môi mình, thì phát hiện có lẫn nước và máu. Thì ra lúc nãy, Tiểu Bạch trong lúc bị hôn quá bất ngờ nên đã dùng sức cắn mạnh vào môi của chàng. Từ trước đến giờ tuy chuyên dụ dỗ đàn ông, nhưng nàng chưa bao giờ đụng chạm xác thịt, đằng này, chỉ mới gặp có một lần mà đã bị người khác nhìn thấy cơ thể mình, hơn nữa còn hôn nàng, thử hỏi làm sao mà không tức giận cho được. Càng nghĩ càng thấy không thể tha thứ, nhoài người lên định tặng một cái bạt tay vào mặt Thủy Thần nhưng đã bị chàng nhanh chóng nắm chặt lại

“ Ta nghĩ nàng nên lo giữ gìn sức khỏe của mình thì hơn. Phản kháng cũng vô ích thôi. Vết cắn ngày hôm nay, sau này ta sẽ trả lại”

Thủy Thần đứng dậy, bước một mạch ra khỏi gian phòng, nhưng trước khi biến mất sau cánh cửa còn quay lại dặn dò Tiểu Bạch

“ Lát nữa sẽ có tì nữ vào thay y phục cho nàng. Sau đó chúng ta sẽ đến Ái Liên Đình”

Quả nhiên chỉ chừng nữa canh giờ sau đó, có tới những 4 tì nữ trên tay là các khay đựng y phục, trang sức, thậm chí còn có giỏ hoa hồng ( dùng đễ tắm cho nó thơm ý mà). Cả 4 người quỳ xuống trước mặt Tiểu Bạch, cung kính

“ Tiểu thư, mời”

Ái Liên Đình

“ Thủy Thần, người nghĩ sao mà lại đưa một con yêu quái về đây? Hơn nữa, đó lại là một con Thiên Hồ, Thiên Hồ đấy”, Miêu Nhi hét vào tai Thủy Thần

“ Đa sự quá đấy Lạc Lạc, ngươi sợ ta sẽ yêu thương cô ta hơn ngươi sao?”

“ Lạc Lạc không có ý đó, chỉ là…”, Miêu Nhi nghe xong câu nói của Thủy Thần thì lập tức đỏ mặt. Dù sao, trước giờ Miêu Nhi luôn rất yêu thương chàng, không biết có phải là tình cảm trai gái nam nữ hay không, nhưng khi thấy Thủy Thần đưa Tiểu Bạch về đây thì sinh lòng đố kỵ

“ Vừa mới nhắc đã tới”, Thủy Lân lên tiếng rồi hướng mắt ra phía bên kia của hồ sen

Tiểu Bạch mình mặc phụng bào, phần được để hở lộ ra làn da trắng muốt cùng với đóa hoa Lan thoát bảo xăm trên vai. Tóc được búi một hờ hững bằng một cây trâm hình rồng. Nàng bước chầm chậm lên Cầu Đoạn Kiều, gió thổi nhẹ nhàng cùng với hương hoa sen khiến Tiểu Bạch cảm thấy dễ chịu phần nào. Đánh mục quang đến Thủy Thần, người đang ngồi trong đình thưởng rượu, chàng khoác long bào, tóc không búi lên mà lại xõa dài, nhìn thật ôn hòa, quanh mình cũng không có thần khí xung tỏa, giống như một vị Vương gia dưới trần gian.

“ Đến rồi à. Thượng tọa đi”

“ Ngươi muốn ta đến đây làm gì?”

“ Xem hoa, thưởng nguyệt”

Vừa nghe thấy thế, Tiểu Bạch lập tức đứng dậy, quay bước định bỏ đi, nhưng đã bị Thủy Lân chặn lại. Ánh mắt sắc lạnh của cả 2 chạm nhau, nhưng Tiểu Bạch biết dù thế nào mình cũng đang bị thương, đối đầu với Thủy Lân thì chả có ích lợi, nên đành quay lại ghế ngồi, không thèm nhìn Thủy Thần mà lại hướng mắt ra hồ sen. Trong khi sắc mặt Tiểu Bạch càng lúc càng khó coi thì Thủy Thần vẫn điềm nhiên uống rượu. Một lát sau, thì có chiếc thuyền nhỏ trờ tới, không có người chèo mà vẫn rẽ nước tới gần chỗ Thủy Thần, chàng liền lên tiếng rồi nắm lấy tay Tiểu Bạch kéo xuống thuyền

“ Đi thôi”

Khi hai người đã an tọa, thì chiếc thuyền chuyển động từ từ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những đóa hoa sen đang nở rộ. Mặt trăng phản chiếu xuống mặt nước, ánh trăng rọi lên từng cánh sen khiến cảnh vật càng thêm lung linh huyền ảo. Tiểu Bạch ngồi trên đầu mũi thuyền, dùng tay ngắt một bông hoa sen đưa lên mũi ngửi rồi lại tiếp tục “ vặt” từng cánh hoa thả xuống dòng sông. Còn Thủy Thần thì khẽ búng tay xuống mặt nước, làm cho bóng phản chiếu của mặt trăng vỡ ra thành từng mảnh

“ Nàng biết không, nàng trông rất mỏng manh, cứ như ta khẽ chạm tay vào thì nàng sẽ tan biến vậy”

“ Đối với ngươi, ta là như vậy sao. Nực cười”

“ Nàng mỏng manh nhưng không dễ vỡ. Nàng giống… như hình bóng phản chiếu của mặt trăng vậy.”, Thủy Thần cười nhìn nàng rồi nhìn xuống chỗ mặt trăng lúc nãy, giờ đã trở lại hình dáng như lúc ban đầu

“ Tại sao ngươi cứu ta?”

“ Ta cứu nàng vì … chẳng có lý do nào cả. Mà dù sao ta cũng cứu nàng, có thể cho ta biết danh tính được chứ?”

“ Tiểu Bạch”

“ Tên giống thỏ nhỉ”, Thủy Thần nói xong rồi phá lên cười, chỉ đến khi để ý thấy sát khí lạnh lẽo nhắm thằng vào mình thì mới ráng chêm thêm ba chữ nữa “ Tên rất đẹp”

“ Còn ngươi? Đừng nói tên ngươi chỉ là Thủy Thần nhé?”

“ Từ từ rồi nàng cũng biết thôi”

“ Ngươi chỉ là tên tiểu dâm tặc mà thôi”

Đỉnh núi Côn Luân

Tây Vương Mẫu đang ngồi nhìn hai người thông qua “ Thiên Vân Kính”, bà khẽ thở dài rồi quay sang Nguyệt Lão đang trầm tư ở kế bên, bà cầm sợi chỉ đỏ trên tay rồi hỏi

“ Số phận của Thủy Thần sẽ thế nào?”

“ Vương Mẫu, số trời đã định hai người bọn họ sẽ không bao giờ tách rời. Nhưng để đến được bên nhau thì phải xem họ vượt qua cừu hận ái tình như thế nào đã. Nếu không thì chỉ có thể là yêu hận ngàn năm, không thể tự giải thoát được mình mà thôi”

Là Yêu hay Hận!?

Thần và Yêu có thể kết duyên. Hay chỉ là mối tơ tình mộng tưởng ngàn năm?


Chap IV
Part 1
( Mong bà con thông cảm, vì chap này nhiều tình tiết phải chia ra làm 2,3 part gì đó. Đọc đỡ nhức đầu)

Nhưng ngay sau khi Thiên Đình biết được chuyện Thủy Thần không những không giết Tiểu Bạch mà còn ra tay trợ cứu, thì tất cả đều nổi trận lôi đình. Ngay cả Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công cũng không thể giúp gì được cho con mình. Tuy tất cả đều biết Thủy Thần là người vô cùng ngạo mạn, coi trời bằng vung nhưng sự thể vừa rồi quả thật giống như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Thiên Đế, nên ngài lập tức triệu tập những vị thần tiên quan trọng để quyết định trừng trị Thủy Thần.

Thiên Đế ngồi uy dũng trên ngai vàng, vài sợi tóc vàng dài bay nhẹ nhàng. Thiên Hậu ngồi kế bên cũng chẳng có vẻ gì là dễ chịu ( mà nói trắng ra tất cả ai cũng thế ), hầu như các chư tiên đều có mặt đông đủ, duy chỉ còn một nhân vật chính chưa xuất hiện, chẳng ai khác chính là Thủy Thần, cộng thêm hai thứ chính nữa là vợ chồng Đông Vương Công

Đã trôi qua hơn nữa khắc, bóng dáng vị thần nước vẫn chưa thấy tăm hơi. Thiên Đế càng lúc càng tức giận, cứ như chỉ cần tên thần láo xược ấy trễ nãi thêm một khắc nào nữa thì sẽ ra lệnh đem thiên binh vạn mã xuống san bằng cái Thủy Cung ấy chứ. Nhưng chưa kịp nghĩ tới, từ ngoài Thiên Hành Cung, Thủy Thần đã cưỡi Lục Ngô thong dong đi đến, bình tĩnh đặt chân xuống, trong mắt không có gì là sợ hãi. Phãi chăng chàng đã có kế sách thoát thân!?


_ Thủy Thần, hôm nay ta triệu ngươi lên Thiên Đình để làm gì, chắc ngươi cũng biết? – Thiên Đế lãnh đạm nói

_ Thủy Thần không dám không biết – Chàng còn toát ra cái khí chất lãnh đạm gấp bội người đứng đầu Thiên triều

Mọi người nói không sai, Thủy Thần cho dù đối đầu với bất cứ ai cũng chẳng hề tỏ ra nao núng sợ hãi, nhìn khuôn mặt của chàng lúc này thậm chí còn có 7 phần đắc thắc cộng thêm 3 phần tự mãn. Ánh mắt lóe lên lục quang xanh thẫm, thập phần lạnh lẽo

_ Ngươi nói vậy là có ý gì?

_ Thần biết chắc chắn người sẽ rất tức giận nên đã nghĩ ra một hình phạt thích đáng giành cho bản thân 

_ Và đó là…?

_ Đích thân thần sẽ tiêu diệt “ Thần Thú Ngàn Năm – Bát Vĩ Hắc Hồn Xà”

Cả Thiên Triều rúng động bởi lời nói của Thủy Thần, bởi từ trước đến giờ chưa ai dám tự tin đến mức ‘ quá đáng’ như thế. Thần Thú Ngàn Năm là bốn loài thiên niên thú trước kia đã từng theo hầu Nữ Oa Nương Nương, cùng nhau tạo dựng trời đất. Nói đúng ra là có công hơn có tội, nhưng chỉ vì phút chốc lỡ lầm, hai trong số chúng đã biến thành những con yêu quái gây hại cho Tam giới. Năm ngàn năm trước, Tam giới đã hứng chịu những tai biến khủng khiếp nhất do chúng gây ra. 

Năm đó, Địa giới bị tàn phá một cách nặng nề, yêu hồn từ hỏa ngục thoát ra ngoài, gây nhiễu loạn cho Nhân giới, đâu đâu cũng thấy xác người, bệnh dịch chết chóc hoành hành khắp nơi. Bọn chúng khiến cho con người thần trí đảo điên, tự đâm chém lẫn nhau, để rồi cuối cùng kẻ thắng cũng trở thành miếng mồi ngon lành cho yêu hồn. Thiên giới cũng chỉ còn những nhân vật cốt cán, đạo hạnh cao thâm nhất còn sống sót. Cuối cùng, lãnh đạo của ba giới phải họp lại, đánh thức Ngự Dao Bàn để chế ngự hai Thần Thú này. Nhưng Ngự Dao Bàn cũng là con dao hai lưỡi, tuy khống chế được nhưng nếu nó linh tính cảm thấy vạn sự trên trời đất có thay đổi biến chuyển, nó lập tức sẽ giải thoát Thần thú, để cho thảm họa một lần nữa xảy ra, kết quả cuối cùng là kẻ nào mạnh, kẻ đó thắng.
Bốn Thần Thú đó chính là


Bát Vĩ Hắc Hồn Xà – Xích Diễm Huyền Ma Long 


Kim Minh Thực Hỏa Điêu – Bạch Vĩ Ngọc Khổng Tước 


Và Hắc Hồn Xà cùng với Huyền Ma Long đã một thời khiến trời đất náo loạn. Nay có phải sẽ đại bại dưới tay Thủy Thần!?

_ Ngươi nói ngươi muốn tiêu diệt con Cự Xà đó sao? Đừng tự huyễn hoặc mình như thế, dù ngươi là ‘ thần’ sỡ hữu được tinh linh trời đất, cũng khó đấu lại, nói chi đến giết – Thiên Đế dùng ngón tay chỉ vào khoảng không, hình ảnh con Cự Xà khổng lồ dần dần hiện ra, toàn thân đen đúa, ánh mắt hoang dại màu đỏ. Chỉ cần nhìn sơ qua, cũng đủ để biết sức mạnh của nó gần như bất bại.

_ Dù sao đây cũng là quyết định và hình phạt của thần đặt ra, mong Thiên Đế chấp thuận

_ Làm được hãy nói – Và như thế, Thiên Đế quay vào trong, long bào phấp phới theo từng bước chân

Các chư thần cũng giãn dần ( ở lại có gì đâu mà coi ). Thủy Thần vẫn còn đứng đó trong giây lát, bỗng chốc thở mạnh, ánh mắt thoáng chốc ưu tư. Với chàng, đối phó với Thiên Đế thì dễ, nhưng để chiến thắng được thần thú thì quả là khó khăn… Nói gì thì nói, dù sao trong tâm trí Thủy Thần đã dự tính nhờ đến một người. Nhưng vấn đề ở đây, người đó có đồng ý hay không mới là quan trọng. Chỉ trong thoáng chốc, bóng dáng của chàng cùng Lục Ngô đã biến mất khỏi tầng mây ngũ sắc


Linh Tự Cung ( nơi dành cho khác đặc biệt )


Thương tích của Tiểu Bạch đã khá hơn hẳn, tuy rất muốn rời khỏi đây, nhưng trước khi Thủy Thần rời khỏi đã phán “ thẳng” vào mặt nàng rằng

_ Đừng cả gan rời khỏi đây, nếu không thì ta sẽ san bằng cái hang cáo của nàng. Thủy Thần đã nói là sẽ làm

Một câu đe dọa xanh rờn, và ánh mắt xuyên thấu tim khiến cho Tiểu Bạch đến giờ nhớ lại vẫn còn thấy lạnh xương sống. Nàng đang tự nghĩ có phải tên thần này có vấn đề về thần kinh hay không, lúc dịu dàng lúc thì lạnh như tiền… Mà cũng đúng, theo quan niệm trước giờ của nàng, đầu óc không bình thường mới trở thành thần tiên. Lúc nào cũng oang oang về cứu nhân độ thế, nhưng thực tế cả mấy trăm năm nay rồi, yêu quái vẫn cứ lộng hành mãi đó thôi. Điển hình… là nàng. Mãi chìm trong tâm trí hỗn loạn, Tiểu Bạch không ngờ Thủy Thần đã ngồi cạnh nàng lúc nào, chàng khẽ thì thầm

_ Đang suy nghĩ gì mà mông lung thế? 

Vội giật mình quay lại, đã bắt gặp ngay đôi mắt nâu cùng với nụ cười… theo Tiểu Bạch nhận xét là nữa dại nữa điên

‘ Tên này…’

_ Không liên quan đến ngươi

_ Ta cũng không có hứng với những gì nàng đang nghĩ

_ Thế ngươi vác mặt đến đây làm gì?

_ Đây là chỗ của ta, đến hay đi, không tới lượt nàng quản

_ Thế thì ta đi. Ngươi cứ ngồi đó

Tiểu Bạch chậm rãi đứng dậy, nhưng chưa bước chưa được nửa bước thì đã bị bàn tay rắn chắc của Thủy Thần giật lại một cách mạnh bạo, khiến nàng lọt hẵn vào lòng của hắn. Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm tức giận, nàng nghiến răng

_ Ngươi…?

_ Ta có việc nhờ nàng giúp….



Núi Côn Luân

_ Nguyệt Lão, hãy nói ta biết. Cô nương đó có phải là định mệnh của Thủy Thần hay không?

_ Có thể là phải, cũng có thể là không. Thứ lỗi cho lão nói thẳng, số phận của hai người này, ta cũng không thể đoán trước

_ Vậy thì… ông hãy làm cho số phận của cả hai không gặp được nhau – Bà nói một cách lạnh lùng rồi quay bước đi thẳng


Không Tang Sơn

Ráng chiều đỏ rực, hắt mạnh lên cả sườn núi. Nơi đây tuy không được so sánh với núi Tuyết Vũ hay Côn Luân, nhưng xét về độ cao thì chẳng hề thua kém, hơn nữa vách núi lại dựng đứng, không hề có đường đi, cứ như thử thách Thủy Thần và Tiểu Bạch, chỉ cần đi đến lưng chừng núi, đã thấy bầu trời tối, không nhìn rõ phía trước. 

_ Tại sao ta lại phải cùng ngươi đi đến cái nơi quỷ quái này vậy?

_ Được, nếu nàng không muốn biết tỉ tỉ mình đang ở đâu thì cứ tự nhiên quay về

Tiểu Bạch dường như chẳng còn phản kháng gì nữa, từ lần động thủ với nhau ở trên đỉnh Tuyết Vũ, thì tung tích của Song Song chỉ là con số 0 tròn trĩnh, nàng không nhận ra yêu khí hay thậm chí mùi máu cũng chẳng có, tất nhiên là nàng có dùng thuật tiên tri, nhưng khi hình ảnh hiện ra thì lại bị một màn sương mỏng che mất, chẳng hiểu nguyên do tại sao


Còn về cái lí do để nàng cùng với tên “ Loạn Thần” này tới đây, cũng đơn giản là vì:

* Flash back*

Khá bàng hoàng vì lời cầu khẩn của hắn, nàng vẫn chưa thốt lên được câu nào. Trong khi, đôi môi của Thủy Thần đã gần như kề sát môi nàng, vẫn là cái kiểu cưỡng hôn hách dịch ấy… nhưng lại khá là cuốn hút và nồng cháy. Vội vàng đẩy hắn ra, Tiểu Bạch quắc mắt nhìn Thủy Thần, nhưng không làm hắn hoảng sợ để né xa ra mà còn đang nhẹ nhàng đẩy Tiểu Bạch xuống giường. Nàng tự dưng cảm thấy cơ thể mềm nhũn, không cử động được. Bỗng một ý nghĩ thoáng vụt qua tâm trí nàng, thật ra nàng không thể chống cự hay thật sự là không muốn thoát khỏi vòng tay Thủy Thần. Trong lúc đang mông lung thì nàng đã cảm thấy bàn tay của hắn đang chu du trong lớp áo trắng mỏng tang và mặc nhiên, Tiểu Bạch vẫn không hề phản ứng. Hành động tiếp theo của Thủy Thần là dùng đôi môi của mình áp chặt lên làn da trắng ngần của nàng, và tất nhiên theo quy luật, phần xiêm y trên vai đã từ từ tụt dần, tỉ lệ thuận theo số nụ hôn của Thủy Thần. 

Nhưng bỗng nhiên, Thủy Thần nắm chặt hai bả vai nàng và cắn một cái thật mạnh vào cổ, tuy không chảy máu nhưng cũng đủ làm Tiểu Bạch thoáng chau mày. Hắn kéo nàng ngồi dậy, nhưng vẫn trong tư thế nửa kín nửa hở, còn Thủy Thần thì… hoàn toàn kín mín

_ Ngươi muốn ta giúp ngươi, thế mà lại giở trò đồi bại này sao?

_ Ta chưa làm gì nàng mà ( trời, thế mà bảo chưa làm gì =.=). Hơn nữa, vết cắn này là trả lại cái tát lúc trước đấy – Và trên môi hắn nở một nụ cười tự mãn

_ Thế ngươi gọi sao mới là đụng chạm đến ta?

_ Chuyện đó… từ từ cũng sẽ tới. Nàng không phải bận tâm – Hắn nói rồi đứng dậy, chỉn chu y phục ( quần áo có bị làm gì đâu mà… )

_ Nói thẳng đi. Muốn ta giúp ngươi làm gì?

_ Yên tâm, nàng sẽ không bị thiệt đâu. Nếu chuyện này thành công, ta sẽ giúp nàng tìm tỉ tỉ, hơn nữa còn khiến cho nàng biến mất khỏi danh sách yêu quái cần phải tiêu diệt của Thiên Đình

_ Mục tiêu và mục đích? – Tiểu Bạch nâng ly rượu sóng sánh đưa lên miệng

_ Mục tiêu là Bát Vĩ Hắc Hồn Xà và Xích Diễm Huyền Ma Long, còn mục đích thì tất nhiên là làm cho chúng biến mất khỏi Tam giới – Hắn quay lại cười ranh mãnh với nàng

_ Được, coi như là ta và ngươi trao đổi một lần 

Nàng cầm ly rượu hớp 1 ngụm, nhưng nó chưa kịp trôi xuống cổ họng thì đã bị Thủy Thần ( lại 1 lần nữa ) áp chặt môi cả hai lại và tất nhiên, ngụm rượu đó một nữa đã trôi qua cổ họng của hắn. Nó hơi chát nhưng đối với hắn, nó thật sự quá ngọt. Thủy Thần quẹt nhẹ môi, hắn nhìn nàng một lát rồi xoay lưng ra cửa, nhưng vẫn còn thì thầm, đủ để Tiểu Bạch nghe thấy

_ Tửu sắc kết hợp với nhau, quả là rất tuyệt vời!!!

*End FB *


Part II
Trở lại với hiện tại
Cho dù có lạnh lùng cách mấy, Tiểu Bạch cũng không khỏi khó chịu với mùi âm khí cực nặng tại nơi này. Trời đã sắp tối, từ trong những cái hang trên lưng núi, từng đàn dơi bay ùa ra ngoài, cuộc sống về đêm đã sắp bắt đầu. Đàn dơi bay quần thành vòng trên cao, dễ có đến mấy vạn con. Tiếng kêu của chúng inh ỏi cả một vùng trời, trời đã đen nay lại còn đen hơn. Thủy Thần cũng ngẩng đầu nhìn lên vài lần. 
“ Đàn dơi này có gì đó không bình thường” – chàng tự nhủ
Bỗng trong một phút chốc, một tiếng “ vụt” , nhanh như cắt, Thủy Thần đã trông thấy một vệt đen lao thẳng xuống chỗ Tiểu Bạch. Nhưng tất nhiên chàng chẳng phải lo, vì trên gương mặt Tiểu Bạch chẳng hề lộ một chút nao núng. Trong khóe mắt nàng, lóe lên một tia sáng xanh, bàn tay nhẹ nhàng phẩy một cái, vệt đen đã đứt ra làm đôi, bấy giờ mới nhìn rõ đó là khoảng 10 con dơi, răng nanh dài hoằng, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng chúng có lẽ chẳng còn kịp nhắm, Tiểu Bạch ra tay quá nhanh. Nàng thu tay lại, trên đầu móng tay vẫn còn chút máu dơi tươi. Nàng nhìn một hồi, rồi bỗng ngọn lửa xanh phừng lên, khiến những giọt máu mà nàng cho là nhơ bẩn biến đi ngay tức khắc
Thủy Thần khẽ khàng lắc đầu vì hành động của nàng, rồi dợm bước đi.
Nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất, từ trên trời, những con dơi ồ ạt lao xuống cùng lúc, như đang muốn xé xác hai kẻ đã to gan thâm nhập vào vùng núi này vậy. Chúng rít lên những tiếng kêu chói tai, nếu chỉ là người thường hoặc tiểu yêu thì đã rách màng nhĩ mà chết. Thủy Thần và Tiểu Bạch nhăn mặt vì khó chịu, như có ai lấy trống đánh thẳng vào tai. Tuy cả hai đều tu luyện ngàn năm, nhưng với số lượng dơi nhiều thế này, đánh chỉ tổ làm bản thân tốn sức, tiên hay yêu thì cũng có giới hạn của sức mạnh. Nếu cứ không suy nghĩ mà hành động thì chỉ khiến bản thân bị thiệt mà thôi. Thủy Thần vội lấy trong mình ra Lục Hợp Kính, bảo vật ngàn đời của Thiên Đình, chàng lẩm nhẩm đọc một câu chú rồi đưa kính lên cao. Ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp cả bầu trời, thật sự có hữu dụng, chỉ thấy mấy con dơi bay lại gần, chỉ cần đụng đến tia sáng là thân thể lập tức rũ rượi, rớt thẳng xuống đất. Cứ thể chẳng mấy chốc, dưới chân hai người đã đầy những xác dơi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến Tiểu Bạch tựa hồ như muốn ói. 

Nhưng điều Thủy Thần không ngờ tới là đám dơi ấy quá nhiều, cứ tầng tầng lớp lớp, mà những đợt sau lại càng hung tợn, to lớn hơn. Những cái miệng đỏ ngầu cứ ngoác ra lớn hết cỡ có thể, chỉ chực lao thẳng vào vòng sáng. Xung quanh, trái phải trên dưới dưới đâu đâu cũng là dơi, mùi hôi cứ thế mà tăng, khiến đầu óc cả hai choáng váng. Một canh giờ trôi qua, lũ dơi càng ngày càng nhiều, cứ như không bao giờ hết, mồ hôi đã lấm tấm trên trán của Thủy Thần. Thế nhưng hình như lũ súc sinh đó biết có tấn công nữa cũng vô ích nên không làm cái việc vô dụng là đâm đầu vào vòng tròn sáng nữa. Nhưng dễ gì chúng chịu bỏ món mồi ngon trước mặt, nên cứ bay lượn trên không trung không chịu bỏ đi. Cứ cách vài phút, lại có một nhóm nhỏ lao xuống, nhưng kết cục vẫn là bị ánh sáng của Lục Hợp Kính đánh cho ộc máu mà chết. Tình trạng cứ kéo dài như thế đến tờ mờ sáng, xác dơi đã chất cao ngang eo của Tiểu bạch, làm nhuộm đỏ bộ y phục trắng của nàng.

Dường như đã cảm thấy thân thể thấm mệt, bọn dơi cũng ngừng tấn công, số lượng đã giảm đi đáng kể, bây giờ chỉ một nhát chém của Tiểu Bạch thì chúng cũng tan thành mây khỏi. Chàng từ từ bỏ Lục Hợp Kính xuống, nhưng chỉ vài giây sau, đám xác dơi ở dưới chân đã cuộn lên cao rồi ập xuống cả hai. Chúng lăn từ trên lưng núi, tựa như dòng sông máu, nhơ bẩn và tanh hôi. Khó khăn lắm cả hai mới leo lên được một hòn đá lớn, xiêm y cả hai đã thấm đầy những máu tươi ô uế, thân lại bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc. Cả hai tìm đến một dòng suối cách đó không xa, Tiểu Bạch liên tục vò mạnh y phục của mình, màu đỏ nhuộm cả dòng nước. Tuy máu có ra, nhưng mùi hôi thối vẫn không thể nào biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro