Chương 1 : Tang sự và chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại treo chuông gió?"

"Để Thiên Hạc đến đón."

Anh trai tôi mỉm cười trả lời, tay vẫn thoăn thoắt thắt nút chiếc dây màu trắng, nối với chiếc chuông gió làm bằng thuỷ tinh trong suốt. Anh ấy đứng trên chiếc ghế nhựa màu đỏ bấp bênh, chếch sang một bên, nấp sau mé tường cửa ra vào, ngay trước chiếc quan tài màu nâu đỏ còn nồng đậm mùi khói hương.

Anh tôi năm nay lớp mười hai, còn tôi lớp chín. Cả hai đều đang trong giai đoạn chạy nước rút cho các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp sắp tới. Hiếm có ngày nào chúng tôi nghỉ học như hôm nay, dù có ốm sốt nặng như thế nào. Lý do được đưa ra duy nhất ở đây, giải thích cho cả tuần nghỉ học của chúng tôi, là đám tang của người thân trong gia đình.

Toàn bộ phần khâm liệm và nhập quan đều đã xong hết cả, chúng tôi cũng vừa tiễn bạn bè cùng họ hàng đến đám tang ra về được vài tiếng. Mẹ đang thu xếp chuẩn bị cơm nước cho cả nhà đang đói meo. Chúng tôi rảnh rỗi, nên ở đây làm chút việc vặt.

Một lúc sau anh ấy cũng xong. Khẽ đưa ngón tay luồn vào trong chiếc băng tang trắng để gãi đầu, bỗng bụng anh kêu lên ọt ọt rõ to. Tôi phì cười, còn anh ấy xụ mặt xuống. Mọi người đói bụng cũng phải thôi, đám tang từ trưa đến tối mịt, đã ai có cái gì lót dạ.

"Nguyên, ăn cơm thôi con!"

Linh thật đấy, bụng anh hai vừa kêu đói thì mẹ đã gọi xuống ăn. Anh ấy dạ một tiếng to rồi lúi húi thu dọn dây kéo, đồ thừa của việc lắp chiếc chuông gió kia. Thú thật thì anh tôi là một người khá tỉ mỉ, làm việc gì cũng cầu kỳ hơn người thường. Tôi thở dài ảo não, lắp có cái đồ chơi thôi mà sao phức tạp thế!

Công cuộc dọn dẹp cũng không quá lâu, rất nhanh thôi nơi ngưỡng cửa đã sạch sẽ không tì vết. Chiếc chuông theo làn gió hắt buổi tối mà kêu loong coong. Tiếng chuông rất đục và chói, không dễ chịu chút nào. Cũng phải thôi, đồ nhà làm thì sao mà xịn được.

"Em không ăn cơm à?"

"Em không đói, anh ăn đi."

Tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa mà anh hai dùng lúc nãy, mắt hướng về chiếc chuông thuỷ tinh. Nó tròn tròn, nhỏ nhỏ, trông thật dễ thương. Chiếc dây dù màu trắng treo nó lên trên chiếc đinh nhỏ, lại luồn vào những sợi dây tua rua màu đỏ bên dưới. Chiếc chuông bên trong vẫn đung đưa qua lại. Gọi là chuông, nhưng tôi cũng không rõ nó trông thế nào, vì anh hai đã cuốn nó lại trong một lớp giấy rất mỏng, nhưng lại không xuyên thấu.

Không khí trong căn nhà thật ảm đạm và rợn người, tôi đang ngồi trước mặt một người chết, một cái xác lạnh lẽo trong hòm gỗ. Bát hương nghi ngút khói, những cây nhang trên ấy đã cháy sắp hết. Tôi lại nhìn về chiếc hộp gỗ nho nhỏ để bên cái bàn, trong ấy chứa những kỷ vật của người đã khuất. Theo tục lệ, thứ ấy sẽ được chôn sau vườn nhà, trồng hoa lên trên, với ngụ ý người thân đã khuất nhưng sẽ mãi sống cùng gia đình. Nghĩ đến đấy, lòng tôi lại trĩu nặng.

Cơn gió hắt vào người, mái tóc của tôi bay phấp phới. Tôi hắt xì một cái. Lạnh quá! Có lẽ tôi nên đi vào trong thôi. Tôi phải ngủ sớm để mai còn phải làm việc và ôn bài. Dù gì cũng đã nghỉ một tuần, hao hụt kiến thức ở trường cũng sẽ khá nhiều đây.

Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn.

_ _ _ _ _

Hôm nay là ngày hạ huyệt.

Trời sáng nay không quá nắng. Tôi và anh hai đi theo đoàn người đưa quan tài đến nghĩa trang. Quãng đường không quá xa, khi chúng tôi đã đi xe đến gần trước. Người ta rải tiền giấy ngổn ngang trên đường đi. Anh hai sắc mặt bình thản, mẹ khóc rấm rứt, còn bố thì nhăn mày cúi mặt.

Khi đến vị trí đã được xếp trước ở nghĩa trang, các vị khách đến dự lễ tang xếp quây thành vòng tròn, cúi mặt cầu nguyện. Tôi dáo dác nhìn quanh. Không đông lắm, chưa đến hai mươi người. Tôi cũng không lạ gì, gia đình tôi không quá cởi mở, bố mẹ tôi cũng không giỏi giao tiếp, người quen cũng không nhiều.

Tôi nhìn bố mẹ cùng một số người khác cầm nắm đất rải lên chiếc quan tài màu nâu đỏ. Anh nắm chặt tay tôi, cả hai cùng cúi gằm mặt. Sau khi làm lễ cúng Thổ thần và đọc điếu văn đưa tiễn thì quan tài cũng được hạ xuống và bắt đầu lấp đất.

Mẹ tôi bắt đầu oà khóc, bố cũng cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt tuôn rơi. Những người thân khác của chúng tôi cũng che mặt đầy đau khổ. Anh hai tôi cũng tỏ vẻ tiếc thương, thở dài vài cái. Tôi đoán anh chỉ làm thế cho có lệ. Tôi thậm chí còn chẳng thể tỏ ra buồn rầu. Vì vốn dĩ tôi không quá quan tâm.

Khi tang sự đã hoàn thành hẳn thì cũng đã là chiều. Tiễn bạn bè xong, bố mẹ gọi xe chuẩn bị đi về. Lúc này, anh mới nắm chặt tay tôi rồi khẽ nói:

"Tí anh không có việc. Em rảnh không thì đi dạo với anh."

Tôi khẽ ậm ừ, coi như đồng ý. Dù gì hôm nay tôi cũng không bận gì mấy. Với cả mấy hôm nay ở nhà chịu tang tù túng quá, tôi cũng muốn ra ngoài giải tỏa một chút.

"Xe tới rồi con."

"Vâng ạ!"

Chúng tôi đồng thanh đáp. Trước khi lên tôi ngoái đầu ra nhìn lại ngôi mộ đang được lấp đất dần mà không khỏi khó hiểu. Quái lạ! Trước nay sự việc như này đâu từng diễn ra?

Thiên Hạc vẫn chưa đến đón linh hồn người chết.

_ _ _ _ _

"Sở dĩ Thiên Hạc không xuất hiện, là vì linh hồn người sống vẫn còn oán niệm, hoặc một tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành của họ."

Chúng tôi rảo bước trên bãi cỏ xanh rì, tìm một chỗ khô ráo rồi ngồi phịch xuống. Đang là sớm chiều, nhưng trời lại âm u, mây đen kéo lại như sắp mưa.

Ở phía tây thị trấn nơi chúng tôi ở, có một dòng sông nhỏ chảy ngang qua. Nó có cái tên nghe rất thơ, đó là sông Hạc. Chẳng biết cái tên ấy có từ bao giờ, chỉ biết từ khi còn nhỏ, dòng sông này đã chẳng thể thiếu trong tuổi thơ của trẻ con nơi đây.

Khi còn bé, hai anh em chúng tôi thường ra đây để chơi cùng hội bạn. Gió nơi đây lộng, lại còn nhiều cỏ, thế nên cũng xuất hiện kha khá dế. Chúng tôi đùa giỡn, bắt dế thả vào lọ rồi đêm đêm nằm nghe tiếng dế kêu du dương. Cũng có những kỷ niệm đẹp về việc tắm sông, té nước cùng nhau, nhưng tất nhiên mỗi lần quần áo lấm lem là lại bị cha mẹ cho ăn đòn. Đòn đau nhưng lại chẳng dai, mỗi lần bị đánh đều sợ nhưng tôi lại vẫn tắm.

Bây giờ nơi này vẫn là một nơi quen thuộc với anh em nhà tôi. Mỗi khi có chuyện buồn, chúng tôi lại ra đây tâm sự. Những lời nói cứ thoảng bay, chỉ có chúng tôi và dòng sông nghe thấy. Dòng nước bình thản đong đưa theo nhịp gió, phản chiếu lại hình ảnh của anh em tôi ngồi cạnh nhau.

"Tâm nguyện ấy là gì anh nhỉ?"

"Anh cũng không biết. Nếu hoàn thành rồi, tự khắc Thiên Hạc sẽ tới đón họ thôi."

Tôi gật đầu đồng tình. Bỗng dưng, có bàn tay đặt lên vai tôi. Không phải của anh hai, mà là từ sau lưng. Bàn tay xương xẩu và lạnh lẽo khiến tôi thấy hơi rùng mình.

"Cô ơi...Cho tôi hỏi...Xóm trọ Thu Nghi...đi đường nào vậy ạ?"

Tôi quay ngoắt ra đằng sau, là một bà cụ già, chắc là đã hơn tám mươi tuổi. Bà ấy run rẩy liên tục, miệng vẫn lẩm bẩm đặt lại câu hỏi. Tôi chưa từng nghe về một xóm trọ nào có tên Thu Nghi cả, càng không biết nơi đó nằm ở đâu. Trong lúc tôi đang bối rối, thì anh Nguyên vội giật lấy tay bà cụ rồi chỉ qua bên phải con đường, nói vừa đủ để bà ấy nghe:

"Đi phía bên này ạ!"

Bà cụ đứng im vài phút, rồi lầm lũi bước về phía hướng Nguyên chỉ tay. Cách di chuyển của bà ấy rất quái lạ, hai mũi chân bà ấy cứ hướng vào nhau, bước đi chậm chạp như một con ốc sên. Một lúc sau, bà ấy biến mất sau hàng cây bàng xa xăm. Không hiểu sao, tôi cứ thấy quen quen.

"Eo, thằng Nguyên con bà Hồng lại nói chuyện với không khí kìa..."

"Thôi kệ đi, chắc nó buồn quá thôi."

Tiếng nói xì xầm vọng ra chỗ hai anh em nhà Nguyên. Anh ấy bĩu môi ngồi xuống, không thèm nhìn xem ai vừa nói xấu mình. Tôi bối rối, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh ấy phì cười rồi nhìn tôi.

"Bà già hồi nãy đâu phải người, em không thấy à?"

Tôi bất ngờ, đưa mắt nhìn về hướng bà cụ ấy đã đi rồi lại nhìn về phía anh Nguyên. Rồi tôi suy nghĩ lại, quả thật bàn tay của cụ bà lúc nãy rất lạnh, khuôn mặt cũng không rõ nét.

Tôi lại nhìn qua anh hai. Anh ấy phì cười. Tôi cũng thở dài đầy thất vọng. Quả nhiên, tôi vẫn rất kém trong việc phân biệt người thường và sinh vật siêu nhiên.

Phải, chúng tôi không bình thường. Kể từ khi còn bé, đôi mắt của chúng tôi đã có thể nhìn thấy những điều kỳ lạ, những hiện tượng mà người thường không thể lý giải. Ban đầu, tôi cứ nghĩ là do bản thân bị ảo giác. Nhưng đi khám rất nhiều nơi mà vẫn không phát hiện ra bệnh. Lâu dần, tôi mới hiểu.

"Anh thực sự biết cái xóm trọ đó à? Thu Nghi... Em còn chẳng biết luôn cơ."

"Đâu có đâu, anh chỉ vậy để bà ấy đi thôi. Tiếp xúc với hồn ma như thế cũng không tốt. Cứ tránh bọn chúng được thế nào hay thế ấy."

Nghe anh giải thích xong, tôi cũng không thắc mắc gì nữa. Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt đang chuẩn bị có mưa, thơ thẩn. Từng đám mây đen cứ trôi qua lại một cách vô định, như cuộc đời của tôi vậy.

_ _ _ _ _

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro