Chương 12 : Trả về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Comment mi người ơi🥹!!!
_ _ _ _ _

"Nguyễn Thị Huệ!"

"Có ạ!"

"Phạm Hữu Thành Nam!"

"Dạ có!"

"Nguyễn Thị Mây!"

"Có!"

"Đào Thanh Trúc!"

"..."

Thầy Bình chầm chậm nhìn xuống dưới lớp, chiếc kích dày cộp trên sóng mũi cũng vì thế mà tụt xuống. Rồi thầy thở dài, đánh dấu vào ô tên của người vắng một dấu X to tướng.

"Chúng ta bắt đầu bài học thôi! Tiếp tục bài môi trường sống của sinh vật..."

Tôi cầm bút cật lực chép bài, chép từ bài trên bảng của thầy, hết rồi thì lại nhìn sang sách giáo khoa viết lấy viết để.

Không phải tự nhiên mà tôi chăm như thế. Thông thường cứ đến tiết Sinh của thầy Thanh Bình thì tôi sẽ lấy bài nâng cao ra làm hoặc hơi quá đáng hơn thì học môn khác, kín đáo. Vì sao á? Vì với tôi, môn Sinh phổ thông dễ đến mức tôi nhắm mắt cũng làm được. Nhưng hôm nay thì khác, tôi phải giữ cho bản thân luôn nhìn vào cuốn tập và những dòng chữ.

Tôi khẽ liếc nhìn qua khóe mắt. Không phải chứ!? Cô ấy vẫn đang nhìn!

"Bạn kia? Lơ ngơ cái gì đấy? Có biết thầy giảng đến đâu rồi không?"

Cả đám ở dưới nhanh chóng dán chặt mắt lên tấm bảng xanh, không dám lơ đễnh nữa. Thầy có một tuyệt chiêu đặc trưng đó là chỉ luôn gọi vu vơ, không chủ đích danh ai. Nhưng uy lực của thầy luôn khiến đám học sinh tự "nhột" mà quay lên hết làm theo lời thầy.

Ôi chà, có vẻ chỉ duy nhất người ngồi ở bàn của Trúc là vẫn láo liên mắt quanh lớp mà không tập trung. Ừ đúng rồi, có cần đâu?

Đôi mắt cô ấy lại dán chặt vào tôi.

Tôi có thể thấy màu đỏ thẫm bao bọc cả con ngươi cô dù chỉ nhìn qua khóe mắt. Lâu dần, đôi mắt ấy cứ to dần lên, cho đến khi tôi thậm chí còn không nhận ra cô ấy đang đứng cạnh mình.

Tôi bỗng rùng mình một cái thật mạnh. Từ một, bây giờ đã có tới hai ánh mắt sắc bén dán chặt vào người tôi.

Ngước lên phía bảng, tôi thấy thầy Bình đang liếc tôi một cách đáng sợ. Nhưng cái đáng bận tâm ở đây đó là thầy chỉ nhìn mỗi tôi! Dù cả lớp đều như những con cún cụp tai, những tôi cảm nhận rõ thầy đang chỉ nhìn về phía cô Tuyết Minh và tôi!

Dường như cô Tuyết Minh cũng cảm nhận được ánh mắt sắc như dao bén ấy. Chỉ tầm hai giây sau, lớp học lại an tĩnh như cũ. Trông như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tim tôi đập thình thịch như trống đánh, cảm giác giống như vừa rơi từ sân thượng xuống.

Theo thói quen, mỗi khi sợ hãi, tôi lại nhìn lên trần cửa.

Chẳng có gì ở đó cả.

BP!

Bỗng thầy Bình đập mạnh một vật xuống bàn. À! Chỉ là một xấp tài liệu bình thường thôi. Tôi còn tưởng thầy đập bàn thị uy cả lớp chứ. Cơ mà sao tiết học này không được bình thường lắm?

"Thành Nam, đem đống này lên 12B6 cho thầy, nói là đưa cho anh Nguyễn Vũ Nhật Nguyên."

Thầy hí hoáy viết gì đấy vào tờ ghi chú rồi dán vào xấp tài liệu. Sau đấy, thầy gọi Nam lên để nhờ vả. Cậu ta dè dặt hỏi lại:

"Đêm cho anh Nhật Nguyên ạ?"

"Nguyên Vũ Nhật Nguyên. Lớp đấy 4 Nhật Nguyên lận, đưa cho anh trai của em Mây đấy!"

"A-à, vâng!"

Không ngờ cái tên của anh tôi lại phổ biến đến thế. Đối với tôi từ đấy đến giờ, tên anh luôn là có một không hai.

Bỗng dưng, cô Minh đứng phắt dậy, bước từng bước về phía cánh cửa, đi theo Thành Nam. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Cô ấy không ở lại "trông chừng" tôi nữa sao?

Nhưng rồi tôi bỗng nhận ra, mục tiêu của cô ta là anh mà! Lần đầu tiếp cận cũng là tiếp cận anh, nhưng người cản đường cô ấy lại là tôi. Có lẽ vì thế mà hôm bữa tới giờ cô ấy cảnh giác tôi hơn.

Nhưng điều này cũng không rõ ràng! Vì so với anh hai, tôi là người thân thiết với Trúc hơn hẳn.

"Á!!!"

Tôi gào lên một tiếng, hoảng sợ tột độ. Thầy Bình khẽ dừng viết, viên phấn trên bảng kéo lê tạo thành tiếng kẽo kẹt khó chịu. Có lẽ thầy cũng giật mình vì tiếng hét của tôi.

Cô ấy lại nhìn tôi! Mái tóc tuột khỏi cái búi đỉnh rũ toả xuống khuôn mặt gầy gò, chỉ chừa lại đôi mắt. Đầu cô ấy quẹo sang một bên như gãy cổ, chỉ lấp ló cái đầu qua cánh cửa còn mở. Đôi mắt đen láy, nhưng tròng trắng thì vằn lên những tia máu. Đấy là biểu hiện của người đang tức giận, nhưng tôi lại cảm thấy rằng, đôi mắt ấy đang...cười?

"Gió lùa mạnh quá, đứa nào ra đóng cửa đi!"

Thầy Bình nói xong lại tiếp tục giảng bài. Con Huệ lớp phó lao động nghe thế thì đứng dậy đi đóng cửa ngay.
Trước khi cánh cửa ấy hoàn toàn khép, tôi thấy cô ấy cười nắc nẻ, tay cứ chỉ chỉ xuống dưới như muốn nói điều gì đó.

CP.

_ _ _ _ _

Tôi và anh Nguyên luôn là những người xuống phòng ăn trễ nhất.

Chẳng phải ra vẻ hay gì đâu. Tại lũ học sinh cuối cấp thường ăn vội ăn vàng để đi học bài, nhất là mùa kiểm tra giữa kỳ hai như bây giờ, vậy nên tụi tôi xuống trễ thì chắc chắn các cô sẽ cho thêm đồ ăn.

"Anh cũng bị cô ấy giám sát đúng không?"

Anh tôi bĩu môi, đập cái cốc xuống bàn và chuẩn bị mở miệng ra "chửi" gì đó, trông như muốn chửi gì đó, nhưng rồi nhớ lại đây là phòng bán trú tập thể nên lại thôi.

"Ơ! Cô Lan ơi cô Lan ơi! Cho con thêm sốt mì đi ạ!"

Anh hai ngoài là người có cái tên đặc biệt nhất, còn là người háu ăn nhất.

"A! Cô đây, cô đây!"

Cô Lan ôm mấy bịch sốt mỳ lục đục chạy tới, cắt một bịch đổ vào khay mỳ của anh Nguyên, miệng cười hiền hậu.

"Bởi vậy thương thằng Nguyên nhất á! Lúc nào cũng ăn ngon miệng!"

Tôi suýt cười ra tiếng khi nghe câu nói đó. Tôi biết là cô Lan chỉ đang đùa với anh thôi, nhưng sao nghe nó...mỉa mai quá. Anh Nguyên đang vui, nhìn sang khuôn mặt đang nhịn cười của tôi thì miệng cũng méo xẹo.

"Nói chứ dạo này em thấy thầy Bình lạ lắm anh! Tiết nào có thầy cũng như rớt xuống âm ti địa ngục!"

"Ờ, thầy Bình dạo này lạ thật ha cô Lan!"

Cô Lan nghe anh Nguyên nói vậy thì hơi nhăn mày, sau đó phủi tạp dề sang một bên, nhìn ngó xung quanh kiểm tra có ai đang chú ý không rồi ngồi xuống cạnh anh Nguyên.

Đoạn cô thì thầm:

"Dạo này con Trúc mất tích. Nghe mấy đứa nói về thầy bình cô cũng nhớ vài chuyện... Nghe, đừng kể cho ai nha! Coi như là cô cảm ơn Nguyên về vụ con bé Chi..."

Cô Lan nói nghiêm trọng thế làm chúng tôi cũng hơi bất an. Anh Nguyên bỏ hẳn đũa xuống, quay hẳn sang nhìn cô Lan để nghe. Thấy chúng tôi ai cũng tập trung rồi, cô mới bắt đầu nhỏ giọng:

"Hồi trước lúc cô Tuyết Minh âm nhạc mới mất, cô ấy chỉ mới về làm việc 2 năm. Nhưng bất ngờ là trong đám tang của cô ấy, ai cũng khóc rất đau lòng cả..."

Chuyện này hoàn toàn khớp với những gì chúng tôi đã điều tra. Thông qua việc hỏi thăm các giáo viên, học sinh khi xưa và xem lại các bảng kỷ niệm, có thể thấy rằng cô Tuyết Minh rất đáng yêu và tốt tính, khác hẳn với lời đồn đại tôi nghe từ miệng con Thu.

Miệng lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Đúng là cái thói điêu trác của bọn bắt nạt!

"...Bởi vì cô Tuyết Minh rất hay giúp đỡ các học sinh và mọi người xung quanh, thế nên ai ai cũng yêu mến cô giáo cả! Nhưng mà hôm ấy, thầy Thanh Bình - anh trai cô Tuyết Minh không những không khóc, mà thậm chí thầy còn..."

Cô Lan định nói tiếp nhưng lại ngừng, lại dáo dác nhìn xung quanh.

"...Thầy thậm chí còn cười nữa..."

"Cười?!"

Tôi hoảng hốt. Cười ư? Thật luôn hả? Một người tình cảm như thầy cười trên cái chết của chính em gái?

"Cười nhếch môi thôi, là cô tận mắt thấy đấy!"

"Sau đó thầy còn làm gì nữa ạ?"

"S-sau đó, cô tổ trưởng tổ toán sau buổi lễ định phụ gia đình cô Minh thầy Bình dọn đồ, khi đi qua phòng ngủ của thầy Bình, cô ấy thấy...Thầy Bình đang dùng máu từ ngón tay viết gì đó!"

"!?"

"Cô còn bảo gương mặt thầy trông rất đáng sợ nữa!"

Nói xong câu đó, bỗng dưng cô Lan giật người một cái, chớp mắt liên hồi. Tôi hơi bối rối vì biểu hiện của cô ấy, thậm chí còn hơi hoảng rằng có phải cô ấy bị động kinh không. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại trở về bình thường, miệng còn liên tục xin lỗi rồi bỏ đi.

Tôi định níu theo cô, nhưng anh Nguyên đã cản tôi lại. Có lẽ anh không muốn tôi làm mọi chuyện trở nên nổi bật, nhất là khi đang ở chỗ công cộng. Tôi nhìn xung quanh, cũng có vài người đổ ánh mắt về phía chúng tôi rồi.

Rơi vào trầm ngâm một lần nữa, tôi lại tự thắc mắc.

Có chăng thầy Bình chính là thủ phạm?

Thầy Bình cô Minh xuất thân người H'Mông, một tộc người thiểu số sở hữu nhiều loại bùa thuật mạnh mẽ. Vậy nên, tôi cũng không thể loại trừ trường hợp thầy có xuất thân từ gia đình thầy bà nào đó.

Nếu là thế thật thì buồn thật đấy, vì tôi quý thầy lắm.

_ _ _ _ _

8 giờ tối rồi, trường chúng tôi vẫn mở cửa.

LC CC, LC CC...

Tiếng sỏi đá và tiếng gió thốc đập liên tục vào cánh cửa lớp. Dù đã đóng kín cửa, những cơn gió đầu xuân vẫn len lỏi vào căn phòng dưới sân trường qua những khe hở. Tiếng cỏ cây xào xạc cùng tiếng của những con côn trùng dường như thật rõ ràng vào lúc này. Trời chưa vào đêm nhưng sao trên trời đã thi nhau tỏa sáng, tạo thành một dải kim tuyến lấp lánh đủ màu trên bầu trời đen tĩnh mịch.

Vắng quá đi. Mọi người về hết rồi, chỉ còn lớp này.

"Anh lén bố đóng tiền học đến tháng thứ mấy rồi nhỉ?"

"Tháng thứ ba rồi."

Tiếng phấn của thầy giáo dạy vẽ cà lên đều đều trên tấm bảng, tiếng sột soạt của giấy vẽ và tiếng đánh chì gần như là những âm thanh duy nhất trong lớp học này. Anh Nguyên có vẻ không để ý đến tôi lắm. Giống như tất cả mọi người, anh đang tập trung cao độ.

Cả làng này chỉ có mỗi thầy giáo này từng lên thành phố học đại học Kiến Trúc, dẫu sau đó lại đi lấy vợ và làm công nhân. Thầy vẫn mở các lớp dạy vẽ nho nhỏ cho các bạn có nguyện vọng mỗi khi mùa thi đại học sắp đến.

Chính vì sự hiếm hoi và khó khăn trong việc tiếp cận kiến thức ấy, mỗi một học sinh theo học lớp của thầy đều cố gắng hết sức để xứng đáng với cơ hội học vẽ bản thân nhận được. Anh hai Nhật Nguyên của tôi lại càng phải nghiêm túc gấp đôi, gấp ba như thế. nhìn cái cách anh chắt chiu từng đồng, từng cắc ăn sáng để nộp tiền học phí là biết. Đáng nể nhất là những lời bao biện cho mới lịch học vẽ kia.
Chịu thôi, học lén thì phải chấp nhận.

...

VÙ...VÙ...

"...Tiếng gì vậy...?"

Nhỏ lắm, tựa như tiếng bướm đập cánh. Nghe như tiếng thì thầm của ai đó vọng về từ bốn phương. Tôi khẽ mở tấm cửa sổ ra để nghe rõ hơn.

"..."

Vẫn còn rất mơ hồ, nhưng nó khiến tôi thấy kì lạ. Ai lại ở trường giờ này? Ngoài những người học vẽ? Hơn nữa, tiếng của người này giống như nói chuyện một mình, chứ không phải một đoạn hội thoại bình thường.

A! Rõ ràng hơn rồi này!

Không phải thầm thì, là hát! Là hát! Cái bài có âm sắc và nhịp điệu rất rõ ràng, nghe như...

"Xúc xc xúc x
Năm mi năm m
Nhà nào còn thc?
M ca cho chúng tôi!
Xúc xc xúc x
Năm mi năm m
Nhà nào còn thc?
M ca cho chúng tôi..."

Tôi giật mình khi nghe chất giọng ấy, nó quen thuộc đến mức tôi nổi da gà. Tay chân tôi bỗng cứng đờ, mãi một lúc sau tôi mới nhớ ra, định bình được chủ nhân giọng nói ấy.

"Trúc...?"

Không đợi não bộ kịp suy nghĩ, tôi đã lao nhanh ra khỏi lớp vẽ, chạy ù về phía nguồn âm thanh.

Anh Nguyên chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cũng lao ngay theo tôi.

Trường này nhiều bí ẩn thật...

_ _ _ _ _

Trúc được tìm thấy ở phòng dụng cụ của trường. Tôi là người đầu tiên tìm thấy cậu ấy, ngay sau đó là anh Nguyên, tiếp nữa là các bảo vệ trực đêm và thầy mỹ thuật.

Điều khiến mọi người bối rối ở đây, đó là dù đã mất tích nhiều ngày, Trúc vẫn không có dấu hiệu của việc bị bỏ đói hay thiếu nước, thậm chí trông cậu ấy còn khá ổn định.

Thế nhưng, chỉ có chúng tôi và cô Tuyết Minh biết vì sao.

"Trúc liên tục lẩm bẩm hát cái gì mà...xúc xắc xúc xẻ? Thậm chú con bé còn liên tục hỏi về ông địa gì đó của nó. Anh nghĩ có lẽ con bé mê sảng thôi, nhưng khi anh đến gần, có một thứ đã bay ra khỏi miệng của Trúc..."

"Là một con ngài, có lẽ đã được luyện thuốc."

"Luyện thuốc?"

"Loại ngài này nếu được luyện thuốc, phổ biến nhất sẽ được dùng để cho binh sĩ đi xa hoặc con tin ngậm, như thế không cần ăn uống mà vẫn có thể sống được khá lâu."

"Nhưng em nghĩ đi, làm sao một địa phược linh như cô Tuyết Minh có thể có thứ này?"

"..."

Thông tin Trúc được tìm thấy trong trạng thái khỏe mạnh đến kỳ lạ gây xôn xao cả trường. Mặc dù các thầy cô đã dẹp tắt lời đồn nhanh nhất có thể, nhưng vẫn đủ loan tin đến một số người không nên biết.

Mới đó thôi đã đứng ngồi không yên rồi.

_ _ _ _ _

Hết chương 12.
KT HI I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro