Chương 15 : Cô gái trong bộ giao lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh lại, ấy đã là rạng sáng.

Tôi hốt hoảng sờ soạng khuôn mặt mình, rồi khi thấy bản thân vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, tôi nhéo mặt mình một cái.

"Au!"

Có đau. Vậy là tôi còn sống.

Không thể tin được.

Tôi vẫn nhớ, số lượng âm hồn hôm ấy lên đến hàng chục. Chúng đều cố gắng đè chúng tôi xuống nước, cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ chết đi. Quyết tâm lớn như vậy, mà chúng tôi vẫn có thể thoát khỏi nanh vuốt của chúng.

Tôi lại nhớ mang máng, hôm ấy rõ ràng tôi đã nhiễm lạnh rất nặng. Trong cơn mê man, tôi cảm nhận đã có ai đó kéo tôi lên, rồi tôi được đặt vào một cái "thùng" bằng gỗ. Cảm giác chòng chành như đi thuyền vậy.

Dáo dác nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra Mây không có ở đây.

Tôi hoảng sợ tột độ, cảm giác lo âu khiến tôi rụng rời chân tay. Mây là đứa em tôi hứng như hứng hoa, mất nó tôi phải làm sao.

Tôi tìm khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Lật từng tấm thảm, mở tất cả các tủ, soi cả gầm giường, nhưng tôi vẫn chẳng thấy em ấy đâu.

Tôi bắt đầu muốn khóc, bắt đầu nhớ mẹ, nhớ bà nội...Nếu không phải tôi ham chơi, nếu không phải tôi tin vào một lời đồn vô căn cứ, mọi thứ có khủng khiếp thế này không?

Dẫu biết bản thân có thể gặp nguy hiểm, tôi vẫn chạy ào ra cửa phòng, định ra khỏi đây để tìm Mây. Nhưng tôi chưa kịp động vào cánh cửa, thfi nó đã bật mở toang, khiến cách cửa cứng đập vào đầu gối tôi, đau điếng.

"Hửm? Cháu tỉnh sớm hơn cô tưởng."

Giọng nói thản nhiên, nhẹ tựa lông hồng, làm tôi giật mình ngước lên.
Trước mặt tôi là một người phụ nữ trẻ, độ tầm hai mươi mấy tuổi.

Có lẽ thế?

Cô ta ăn mặc... khá kỳ lạ. Một chiếc áo rộng thùng thình bên ngoài, bên trong thì còn vài lớp áo nữa. Trên cổ cô ta đeo một chiếc vòng hạt màu xanh biếc, rộng dài đến ngang ngực. Tóc cô ấy dài đến tận hông, được thắt thành một dây tóc dài với những tép bím tròn như đồng xu, còn gắn thêm những chiếc kẹp màu vàng. Trông giống hệt như những nhân vật trong các bộ phim cổ trang tôi hay xem trên tivi.

Mãi sau này tôi mới biết, đó là áo giao lĩnh vạt chéo, một loại phục trang khá phổ biến dưới thời nhà Trần.

Một thứ đã từng rất quen thuộc, cách đây hơn 700 năm.

"Nhóc cảm thấy thế nào rồi? Có còn khó chịu nữa không?'

Cô ấy hỏi tôi, rất nhẹ nhàng và không hề có ác ý, vì thế tôi cũng đã buông lỏng cảnh giác hơn. Nhưng bỗng dưng, tôi sực nhớ một điều.

"Em gái cháu đâu ạ?"

Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, hướng đầu về phía một căn phòng đối diện:

"Em gái cháu đang ở bên đó, đã bình phục rồi."

Tôi vội chạy ào về phía cô ấy chỉ. Đó là một căn phòng với cánh cửa cũ kỹ và sờn hơn rất nhiều. Tôi đẩy nhẹ cửa về phía trước, cách cửa tự bật tung ra cho tôi.

"Meooo!"

Có tiếng mèo kêu, tôi bước vào trong phòng, dáo dác nhìn xung quanh, cốt là để tìm công tắc đèn điện. Nhưng quái lạ, căn phòng tối om, sờ mãi mà tôi vẫn không thấy cái công tắc nào.
Bỗng tôi va phải một cái gì đó cứng cứng khi đang lùi lại. Tôi quay lại, lờ mờ nhận ra nó là một cái bình sứ khá lớn. Tôi vội giữ tay ngăn nó đổ.

PHỤT!

Vài ngọn đèn dầu trong phòng được cô gái kia thắp lên, tôi mới nhìn thấy mọi thứ trong cảnh sáng mờ mờ.

"Mây!"

Tôi hét lên, mừng rỡ, phát hiện em gái đang ngồi trên một cái phản đặt giữa căn phòng. Cô gái kia cầm ly nước lọc bằng một tay đưa cho em gái tôi uống, ánh mắt đanh lại như thể không hài lòng gì đó. Nhưng lúc đó tôi lại chẳng quá để tâm, chạy lại mà ôm Mây vào lòng.

Tôi đã thực sự rất sợ hãi. Bà không còn ở với tôi nữa, lỡ như Mây cũng bỏ tôi mà đi thì tôi phải làm sao?

Em gái tôi khóc nức nở. Tôi nắm chặt lấy tay Mây, cũng khóc sụt sùi theo con bé.

Cô gái kia chỉ nhìn chúng tôi, không cười, cũng chẳng làm gì. Lúc sau, cô ấy vuốt nhẹ đầu tôi, rồi xỏ vào tay cả hai đứa hai chiếc vào bện bằng một thứ rơm gì đó.

"Đây là vòng duối, một loại bùa bảo vệ hai đứa khỏi những thế lực tà ác. Hãy nhớ, đeo tụi nó khi đi ra đường, và đặc biệt nhớ, khi không có chuyện gì, đừng bao giờ đi ra ngoài vào ban đêm, rõ chưa?"

Hai đứa chúng tôi sụt sùi, gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Lúc này, tôi mới nhận ra bản thân đã hơi thất lễ với cô ấy. Được giúp đỡ mà chưa cảm ơn, thậm chí còn chẳng biết tên người ta.

"T-tụi con cảm ơn cô nhiều lắm! Nhưng cô cho con hỏi, cô tên gì được không ạ?"

Cô ấy mỉm cười, một nụ cười trông như một bông hoa đẹp nhưng héo úa.

"Cô là Miên. Miên trong  miên viễn, nghĩa là không bao giờ kết thúc."

"Vậy tại sao cô lại giúp bọn cháu?"

"Cô đã lỡ một lần. Nhất là cháu, hãy mạnh mẽ lên, tự tin lên! Vì dù cháu có sao, cô vẫn sẽ luôn là hậu phương của cháu."

"...giống như lúc trước..."

Bão lúc ấy vẫn đang hoành hành. Mưa như trút nước, không gian mờ ảo vì mưa và nhiệt độ thấp. Giống như câu nói của cô vậy, cũng thật mơ hồ.

Nhưng bỗng tôi lại cảm thấy thật an tâm.

...

Tôi vẫn luôn nhớ khuôn mặt dịu dàng ấy, luôn nhớ sự phúc hậu của cô, luôn nhớ những lời căn dặn xương máu.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ lại nhìn thấy ngôi nhà ngày nào mà tôi từng tá túc. Tường vàng ngói đỏ mờ ảo trong làn sương lảng bảng trôi. Nơi đó có một người con gái tóc tết đồng tiền, mặc bộ giao lĩnh trắng cầm thúng đi phất phơ.

Hệt như cái người ta gọi là hữu duyên, tôi luôn gặp cô ấy vào những thời điểm bất ngờ, chẳng bao giờ có thể đoán trước. Những lần gặp ấy, cô Miên dạy tôi thêm về thế giới tâm linh, về những điều huyền vi mà người ta gọi là mê tín, về những ấm áp trong cuộc sống.

Cô vừa giống một cô giáo, vừa giống một người chị.

Những lần gặp ấy cứ mơ hồ, rồi cho đến lần gặp cuối là trước ngày thi tuyển sinh vào 10 của tôi, thì chẳng còn sự hữu duyên nào nữa.

Tôi đã không còn gặp cô Miên kể từ đó.

...

Chỉ duy một lần cô nhớ rất rõ.

Cô Miên dẫn tôi vào căn phòng khi xưa cô đã chữa cho em tôi, vào đêm gặp nhau cuối cùng.

Tôi nhớ rõ những cái bình hoa kỳ lạ, những tấm bùa dán khắp phòng, những ngọn nến mờ ảo, cả mùi thơm thoang thoảng của những bông hoa. Tất cả khắc sâu vào tâm trí tôi hệt như mệnh lệnh, khiến tôi luôn liên tưởng đến mỗi khi nhìn thấy khung cảnh gì gần giống.

...

Trở về hiện tại, nhà kho sau trường không còn khiến tôi liên tưởng nữa, mà là thực sự tái hiện lại những thứ tôi đã từng thấy trong căn phòng ấy. Giống đến rợn người.

Chỉ khác là không còn mùi thơm thoảng ngọt ngào nào nữa, chỉ còn mùi tanh nồng xú uế khiến người ta buồn nôn.

Cũng chẳng còn cảm giác thoải mái khi được một bàn tay dịu dàng nắm lấy nữa, mà chỉ còn sự đau đớn cùng cực khi lục phủ ngũ tạng bị đả thương. Cơ thể tôi lúc này bị nhấc bổng lên, rồi ném ra xa, đập xuống nền đất, khiến đau đớn chồng chất đau đớn.

MÀY LÀ Đ ĂN TRM.

Tôi phun ra một ngụm máu đỏ lòm có vị tanh và mùi sắt gay gắt rồi ngã quỵ hoàn toàn.

Đó là câu cuối cùng tôi nghe trước khi rơi vào hôn mê vì quá đau đớn.

"Vì dù cháu có sao, cô vn s luôn là hu phương ca cháu."

"Cô ơi, cứu con với..."

_ _ _ _ _

Hết chương 15.

P/s : Tôi yêu comment, comment đến vi tôi (x10).
Please!!! Bình lun đi mng ơi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro