Chương 19 : Người con gái H'Mông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa chợp mở mắt, thứ đầu tiên cô thiếu nữ cảm nhận được là một cơn choáng váng dữ dội.

Đầu cô đau như búa bổ, bụng thì nhói lên như trúng thực. Miệng cô đắng nghét, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại thì cô phát hiện ra một thứ.
Hai tay của cô đang bị trói chặt bởi dây thừng.

Cô giật mình, thảng thốt nhìn xung quanh, lại càng kinh hoàng hơn. Cô vẫn đang kẹt trong chiếc xe hôm qua. Xung quanh trên xe cô không phải những người môi giới như cô nghĩ, mà là những bạn nữ đồng trang lứa với cô.

Cô chỉ nhận ra họ thông qua những chiếc vòng tay của các chú công an biên phòng tặng cho lúc nhỏ, chứ thực sự cô không thể nhìn ra cái gì nữa hết.

Tàn tạ, nhơ nhuốc.

Đó là hai từ vựng duy nhất mà cô có thể miêu tả về họ, ngay lúc này.

Những chiếc áo, váy thổ cẩm nhiều màu của họ đã bị lột ra hết. Có người thì chiếc áo còn vắt dưới eo, cũng có người thậm chí không còn mảnh vải che thân. Bên cạnh cô là người bạn thân của mình, là người mà cô trông rõ hiện trạng nhất.

Và cũng là người thảm nhất.

Mái tóc luôn được tết thành một sợi dày dặn của cô ấy, nay đã bung bét, rối xù như dây thừng bện sai cách. Chiếc áo của cô ấy bị lột ra, rỏa đến eo, lộ ra hai bầu ngực đầy những vết cắn và vết bầm tím, trông như đã bị cắn nát. Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng, còn rướm máu ở miệng, giống hệt như cô lúc bị cha đánh.

Lúc cô cố gắng nén cơn đau nhích lại gần cô bạn thân, thì cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng. Có vết máu chạy dài từ bẹn xuống gót chân, sậm màu lại như tiết vịt. Cô hoảng sợ khóc nấc, dựa vào kinh nghiệm bất đắc dĩ của mình, cô biết đây là gì.

Cô cố nhìn vào giữa hai chân cô ấy, rồi giật mình hét toáng lên và lùi lại, nước mắt trào ra ầng ậc.

Rách hết rồi, nát bấy hết rồi.

Chẳng còn gì cứu vãn được nữa.

Không!

Cô lấy lại tinh thần, thầy lang trong làng rất giỏi, nhất định ông ấy sẽ chữa khỏi cho cô bạn thân của cô.

Cậu ấy còn cả tương lai phía trước, không thể vì một chuyện như này mà để nguy hiểm đến tính mạng được.

Cô vội lay cô bạn thân dậy, với ý muốn mặc lại đồ cho cậu ấy, rồi cùng đi đến nhà của thầy lang.

Nhưng cô vừa lay mạnh người bạn của mình một cái, cả cơ thể của cô ấy đổ nhào xuống đùi cô. Mái tóc rủ xuống, nhưng vẫn không chặn được dòng máu tanh chảy từ trong miệng của cô bạn thân ra.

Một mùi tanh tưởi bốc lên, một vừa giọt gì đấy trắng trắng chảy ra từ bẹn cô gái ấy vì lực ép.

Có cái gì đấy nhớp nháp ở tay.

Cô thiếu nữ nhìn xuống bàn tay đang đỡ ở đầu bạn thân mình, có một vật gì đó trơn ướt và nhớp nháp rơi từ miệng bạn thân cô xuống.

Là cái đầu lưỡi, nham nhở vì bị cắn đứt.

Cô thiếu nữ hoảng sợ, muốn hét lên, nhưng cuối cùng vì nước mắt và sự sợ hãi mà âm thanh kẹt lại trong cuống họng. Cô cảm thấy dường như từng thớ cơ trong người cô căng lên, nhức nhối khôn tả.

Cô sờ vào gần mũi.

Không có hơi thở, bạn cô cắn lưỡi chết rồi.

Nhận ra sự thật cay đắng ấy, từng giọt nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Cô muốn gào thét lên vì người bạn của mình nhưng không thể. Những âm thanh cứ kẹt đặc lại ở cuống họng. Cuối cùng, cô chỉ có thể ú ớ gọi tên cô ấy, lay cơ thể tàn tạ ấy liên tục. Lúc ấy, cô chỉ cầu mong một phép màu có thể xảy ra.

Nhưng tất nhiên chẳng có gì cả.
Cô gái trẻ ấy chết rồi, mà người chết thì không thể sống lại.

Ở bản làng này, cô thiếu nữ không có bạn. Phần vì nhan sắc xấu xí, phần vì người cha bất tài vô dụng lại còn vũ phu, làm xấu mặt cả gia đình. Chỉ có cô bạn thân ấy là ngày ngày mang khoai đến cho cô, cùng cô dệt vải đan vòng, làm người bạn thân nhất của cô.

Cô ấy chết đi rồi, cô thiếu nữ cảm thấy như mất đi một nửa linh hồn.

...

CC CC

Có tiếng gõ vào cửa kính xe. Theo phản xạ, cô thiếu nữ chầm chậm ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn.

Là chàng người yêu của cô.

Chiếc kính từ từ hạ xuống, cho anh ta nhoài người vào.

Anh ta đảo mắt một vòng quanh chiếc xe. Khi ánh mắt dừng lại chỗ người bạn thân của cô gái, anh ta khẽ nhíu mày khó chịu.

Cô thiếu nữ nhìn thấy anh ta thì mừng lắm, cứ tưởng anh ta sẽ cứu mình. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, thì đã cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ.

Cô cố gắng nhìn xuống vị trí cơn đau, thì lại thấy một ống tiêm đang găm vào cổ mình. Chất lỏng trong suốt ấy từ từ được bơm vào người cô bởi chính người cô yêu.

Cô khó hiểu xen lẫn hoang mang ngước lên nhìn anh thanh niên ấy, thì chỉ thấy anh ta mạnh bạo rút ống tiêm ra khỏi cổ cô. Anh ta sau đó cần chìa khoá bấm, cách cửa kính từ từ đóng lại. Có người khác mau chóng bước lên ghế lái, cô gái cảm thấy choáng váng lần nữa, rồi lại gục xuống. Trên đùi cô vẫn là cái xác lạnh lẽo của người bạn thân mình.

...

Khi cô tỉnh lại lần nữa, màn đêm đã buông xuống.

Cô cảm thấy bụng mình nhói nhói, hoảng hốt nhìn xuống. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra.

Cô lấy tay đập vào đầu mình cho tỉnh táo, lại phát hiện những người bạn thân của mình đã không còn ở trên xe. Họ đã biến mất, chỉ còn lại những vệt máu.

Màn đêm u tối tĩnh mịch, ở trong rừng cây Tây Bắc càng khiến cảm giác lạnh lẽo đáng sợ hơn vạn phần. Cô thiếu nữ mơ hồ cảm thấy bản thân như sắp chết cóng, lại thấy nổi da gà vì những tiếng kêu âm vang của thú rừng và côn trùng.

Cô nhìn xuống chiếc váy thổ cẩm loang lổ của người bạn thân, nuốt nước bọt do dự, nhưng cuối cùng cũng đành chộp lấy nó khoác lên người mình.

Mùi tanh tưởi xú uế xộc lên, nhưng cô không thấy khó chịu. Cô chỉ thấy bi phẫn, uất hận cho những người bạn của mình.

Cô thề sẽ trả thù bọn người khốn kiếp ấy.

Sau khi đã ổn định lại tâm trí, cô gái mới cố gắng mở cửa xe. Thật bất ngờ khi nó mở ra quá dễ dàng. Có lẽ bọn người ấy quá tin tưởng vào liều thuốc mê mà đánh giá thấp cái rét buốt ở nơi này, đánh giá thấp bản năng sinh tồn của cô.

Đêm đen gần như không thể thấy được gì, cô gái mò mẫm, dò theo từng cái cây trong rừng, cố gắng tin tưởng vào trực giác. Rừng cây âm u, cô có thể nghe rõ ràng tiếng củi khô bị đập loạt xoạt dưới chân mình. Chỉ sợ cô không tìm được lối ra, hay có con gì đấy nhảy ra cắn thì cô toi mạng.

Bình minh còn xa lắm.

Cũng may phước cô lớn, rất nhanh thôi đã có hơi ấm truyền lại từ một phía. Đó là khi cô phát hiện ra, có ánh lửa phảng phất ở gần cô.

Có lẽ là của đoàn người môi giới.

Cô vội men theo đó để đi tìm. Cô cần phải biết, họ muốn gì và cần gì ở tụi cô. Không thì ít nhất cũng phải biết, người yêu của cô là người thế nào. Và ít nhất cô cần được sưởi ấm.

Mon men một lúc, cô đã đứng ngay sau cái cây cổ thụ, ngay phía sau ngọn lửa trại ấy. Đó đúng là của đoàn người môi giới. Cô còn đang định bước tiếp thì một giọng nói cất lên:

"Gần đến cửa khẩu chưa?"

Cửa khẩu? Cửa khẩu Thanh Thuỷ ở biên giới Hà Giang - Trung Quốc sao? Cái mà các chú công an biên phòng từng chỉ cho cô.

"Lo gì, lo gì. Đến chỗ cửa khẩu chỉ còn nửa tiếng thôi, bỏ xa cái bản đó rồi. Đợt này không chỉ nhiều hàng "ngon", mà còn ẵm được ối tiền."

Rồi những người đó cười phá lên.

Cô còn chưa kịp thở, vừa kịp tiêu hoá thì một tiếng cạch lớn vang lên gần sát. Cô thót tim, còn tưởng bản thân đã chạm phải cái gì tạo tiếng động.

Một cây xẻng vừa đổ xuống.

"Mấy cái xẻng thôi, đừng có để ý."

"Mày nhắc mới nhớ, chôn xong đống này còn phải chôn quần áo của tụi nó nữa."

Một người tiến đến chỗ những cái xẻng bị đổ cạnh bãi lấp ở gần cái cây cổ thụ. Lúc ấy, cô gái cảm tưởng như mạch máu của mình đã đông lại gần hết, dường như tim có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

"Mẹ mày thằng kia, lười hả!? Chôn gì đất mỏng dính vậy? Thịt lồi lên rồi kìa?"

Rồi cô nghe mấy phát giậm chân, he hé mắt quay ra nhìn thì chết đứng.
Là cánh tay của bạn thân cô, cô nhận ra nó nhờ chiếc vòng tay.

Nó bị chôn xuống đất, cú đạp khiến cánh tay nát ra.

Liền sau đó cô nghe một giọng nói quen thuộc, đến mức nổi gai ốc.

"Chôn nhanh đi, tí nữa ăn. Xong rồi còn đi bàn giao con kia nữa."

"Ủa không phải ban sáng bàn giao một lố rồi à?"

"Tại tao ngu, con kia...nó cấn bầu rồi..."

"Mẹ nó! Gu mày mặn thế!"

"Câm mẹ cái mồm vào! Tí tao trộn thuốc mang cơm cho nó. Giờ thì làm việc đi! Nhanh!"

Ai ai cũng mau vào làm việc, chỉ có cô là thẫn thờ.

Dù đã dự liệu trước rằng con người này chẳng hề đơn giản, nhưng cô tuyệt đối chẳng thể ngờ rằng anh ta là đầu lĩnh của một bọn buôn người.

Cô nhớ lại cảnh cả hai cùng vui vẻ bên nhau. Nhớ lại cảnh anh bảo vệ cô khỏi người cha nát rượu, nhớ lúc cả hai trốn đi chơi...

Lại nhớ về cách cô đã rời khỏi bản làng yêu dấu mà bản thân lớn lên để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Nhớ lại cách bản thân đã tàn nhẫn bỏ mẹ ở lại, bỏ mọi người ở lại.

Lại nhìn vào con người cô yêu say đắm, nhìn cách hắn ta cùng đồng bọn hãm hiếp rồi giết bạn thân cô một cách thê thảm, nhớ lại cơ thể nát bấy bị vùi dưới đất của cô ấy.

Cô chẳng biết bản thân đã nghĩ gì nữa. Hối hận cực điểm, nước mắt cô trào ra như suối.

Phải chi cô đã không ngu ngốc như thế...

"Ai đấy!?"

Tên khốn nạn ấy gào to vào hư vô, khiến cô giật bắn mình, trở về thực tại.

Cô xoay người, bỏ chạy về hướng ngược lại. Nơi cô đang đứng chưa vào sâu trong rừng, nên dựa vào kinh nghiệm, rất nhanh đã xác định được phương hướng.

Dẫu cho bàn chân đau nhói, lạnh ngắt, cô vẫn cứ chạy không ngừng nghỉ. Đất đá cứ không ngừng bắn lên sau mỗi cú đạp chân, khiến cho cả người cô cũng đau rát theo. Môi cô nứt nẻ, rướm máu, nhưng cô không để tâm.

Cô chỉ cần trở về.

Tất nhiên không phải về nhà, cô còn mặt mũi để nhìn mẹ sao? Với cơ thể "dơ bẩn" cùng thứ nghiệt chủng này?
Cô cứ chạy, đến khi bình minh gần lên, cố cố chạy đến nhà người thầy lang.

Thầy ấy không chỉ là thầy thuốc, mà còn là thầy pháp duy nhất và giỏi nhất trong các bản lân cận. Dĩ nhiên thầy ấy biết rất nhiều bùa phép, có thể cứu người, cũng có thể giết người.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết nước mắt cô đã khô cạn.

Cô phải trả thù cho người bạn thân thảm thương ấy.

Cô phải trả thù kẻ khốn nạn bội bạc ấy.

Cô phải trả thù cho bạn bè bị bán đi của mình.

Cô phải bảo vệ con của mình, bằng mọi giá. Cho dù nó sinh ra không cha, cũng không thể để nó xuống âm ti mà nghe về người cha như vậy.

Cô biết, biết chứ.

Tình yêu là th khiến người ta hnh phúc nht, cũng chính là th khiến người ta đau kh nht.

_ _ _ _ _

Hết chương 19.

Chúc mng sinh nht bn thân (26/1) vi mt chương siêu dài^^

Có quà đó! Follow tui đ ch thông báo nha! Chng nào được 1k lượt đc c b thì mi người s thy món quà đó conversation nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro