Chương 24 : Hũ tro cốt màu xanh ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc đám tang đó là của ai?

Những giọt nước mắt ấy là dành cho ai?

Ai mà biết được?

Hay là do không muốn biết?

...

Quyết nhìn chằm chằm vào chiếc chuông gió gắn trên khung cửa gỗ, ánh mắt như đang có vô vàn câu hỏi. Vô cùng khó hiểu, vô cùng bất ngờ.

Chiếc chuông phát ra những âm thanh khó chịu không thể tả, thêm cả xét về mặt hình ảnh, nó hoàn toàn biệt lập với giàn hoa giấy đỏ hồng tươi roi rói kia.

Bà cô đồng ở chợ âm dương đêm trước cũng đến đây. Bà ta nhìn vào gò đất tưởng niệm trống trơn, không khỏi thở dài. Gò đất trống trơn, nụ cười trên phiến đá hình nhân kia cũng đã phai rồi mà chẳng có ai vẽ lại. Một món trang sức, một bông hoa hay bất kỳ thứ gì cũng chẳng hề được tìm thấy. Đối với truyền thống làng Hạc, đây là một sự xúc phạm người đã khuất một cách nặng nề.

Quyết cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là họ ghét con bé đến mức nào. Thậm chí một món đồ tưởng niệm cũng không có, phiến đá hình nhân cũng đã hư hỏng mà chẳng có ai tu sửa.

Nếu không phải họ ghét, vậy thì chỉ có thể là không chấp nhận nổi cái chết này.

Một sự chối bỏ vì chấp niệm.

Có lẽ là chấp niệm về một đứa con gái ngoan ngoãn luôn nghe lời?

"Chúng ta đoán đúng."

Cô Miên cầm lấy chiếc chuông gió đang đung đưa, khẽ quan sát hoạ tiết trên đấy. Thay vì giống như bình thường, chuông gió thường được làm trong suốt để tạo nên những tiếng kêu dịu ngọt, thì chiếc chuông của nhà này lại được quấn một lớp giấy vàng mỏng kín hoạ tiết bên trong, khiến tiếng chuông chói đục hẳn đi.

Và Quyết chắc rằng với sự thông minh khéo léo của Nhật Nguyên thì cậu ta không thể sai phạm một cách ngớ ngẩn như này được.

"Chuông quấn bùa vàng, là chuông đuổi Hạc, chứ không phải gọi Hạc."

"Nghĩa là?"

"Nếu như chuông gió làng Hạc để gọi Hạc, nhằm muốn người chết mau được siêu thoát, thì cái chuông này của Nguyên chính là đang làm điều ngược lại."

"Cấm thần Chết vào nhà đón hồn, cái này chỉ kém bùa phong ấn vài bậc nữa thôi."

...

"Anh vừa gặp cô Minh."

"?! Anh gặp cô ấy!? Hay là anh bị bắt thế?"

"Không... Anh chủ động đi xuống phòng dụng cụ."

"..."

"Đó là chỗ mà lúc sinh tiền, cả hai cô trò đều luôn ngồi nói chuyện. Hôm nay cũng gần như chẳng khác gì, vẫn là những cuộc trò chuyện về gia đình, tình yêu thôi."

"Mặt anh đang đỏ như trái cà chua đấy, cần em vặt đầu anh xuống đi nấu canh không?"

"Phỉ phui cái mồm, nói tục vừa thôi! ... Anh cảm giác dù đã qua hai mươi năm, tụi anh vẫn vậy nhỉ? Vẫn chẳng thay đổi gì."

"... Đã là người chết, thì sẽ không phát triển nữa. Họ không sống nữa, cả về thể chất lẫn tinh thần."

"Ừ... Nhưng mà Mây, anh có thấy vài thứ là lạ."

"Cô Minh nói với anh cái gì mà... Em đang bị lợi dụng, em tin tưởng một người... k-không gọi là tin tưởng quá mức, mà là em mất cảnh giác ấy, em không nghĩ con người đó nguy hiểm."

"... Em rối rồi đấy."

"Anh cũng chẳng hiểu, cô Minh đó giờ tính cách quái dị mà. Nhưng mà anh còn thấy một thứ..."

"?"

"Có cái gì đó được chôn ở ngưỡng cửa."

...

RẦM!

Một đống sách đổ ập xuống đầu tôi, hiển nhiên vì tôi lấy quá nhiều. Sách trên kệ đó đã đổ xuống gần hết, đủ cho tôi làm bàn đạp.

Hình như cô thủ thư không chú ý đến tôi. Tốt.

Dù cho tôi vừa mới làm đổ một đống sách.

Thực ra là tôi cố tình đấy.

Tôi xếp chồng đống sách đó lên cái ghế gỗ, rồi cẩn thận bước chân lên đống sách đó, rướn tay đến tầng cao nhất của kệ sách. Dĩ nhiên là tôi cởi giày rồi nhé.

Từng cuốn từng cuốn được lôi xuống, rơi xuống sàn. Tôi cứ làm mãi, cho đến khi tôi nhìn thấy một chiếc bình gốm lấp ló sau quyển bách khoa toàn thư màu đen.

Tôi cố với lên, thậm chí bám vào kệ, bò vào như là đang ở khu leo núi, khều cái bình ra.

Ngay lúc chiếc bình gốm nằm trọn trong tay tôi, chồng sách được xếp một cách bừa bộn cũng đổ nhào cùng chiếc ghế gỗ, khiến tôi té nhào xuống đất từ trên cao.

Tay phải, đùi trái và thắt lưng dưới của tôi đập mạnh vào các cạnh sách cứng ngắc, riêng cổ chân trái thì thảm hơn, mắt cá đập thẳng vào chân ghế, tôi cảm giác như nó sắp vỡ ra rồi.

Nhưng mà kệ đi, chẳng sao cả, cái bình của tôi an toàn là được.

Tôi giở chiếc bình lên, không thèm cả ngồi dậy. Tóc tai tôi vẫn rối tung lên, phủ xuống mấy cuốn sách đã cong queo. Chân tay tôi gác lộn xộn, chắc ai đi vào cũng sẽ gọi đây là bãi chiến trường mất, bề bộn thật sự.

Ừ thì có lần tôi cũng làm như vậy, bày bừa đủ thứ để nghiên cứu với mấy cuốn sách và tiêu bản côn trùng môn sinh thầy Bình tặng, và mẹ tôi đã tát tôi và đem vứt hết chúng.

"Con gái học nhiều làm gì!"

...

"Quả nhiên là đồ xịn nhỉ, hoạ tiết này... Cái bình này niên đại chắc cũng phải từ thời Trần còn ít ấy!"

Trúc đứng ở bên cạnh tôi, cười dịu dàng, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Cậu ấy sau đó dựng chiếc ghế lên cẩn thận, chồng đống sách tôi vứt xuống lên bàn, còn tiện tay giúp tôi phủi bụi khỏi khuỷu tay, kết quả của việc trườn bò trong mấy kệ sách cũ.

Đào Thanh Trúc tôi biết là vậy đấy, ân cần dịu dàng, khác hẳn một đứa dị hợm như tôi.

"Sao cậu không mượn thang?"

"Ăn trộm ai lại đi mượn đồ?"

Tôi trả lời khó hiểu trước khi la lên oai oái. Tay phủi bụi của Trúc vừa quật phải vết thương trên người tôi.

Chân tôi đau như muốn chết đi sống lại. Nhớ hồi đấy anh Nguyên rủ tôi chơi bóng rổ, lại bất cẩn khiến tôi bị lật sơ-mi. Tôi lúc đấy đau đến tím tái mặt mày, khóc không ra tiếng, vì cú lật cổ chân rất mạnh, gần như bị quẹo sang một bên.

Tôi chưa trải nghiệm cơn đau thế này bao giờ, vì cơn đau kinh khủng nhất với tôi lúc ấy là bị bố đánh mạnh vào thắt lưng, cảm giác như bị liệt luôn vậy.

Nhưng bây giờ tôi không để cơn đau ấy vào đầu nữa, tôi chỉ quan tâm về chiếc bình này thôi.

Chiếc bình men sứ màu xanh ngọc được buộc lại kỹ càng ở trên miệng bình. Chiếc dây bằng lá cây mây phơi khô, rất dẻo và cứng. Chắc cỡ yếu đuối như tôi không mở ra được đâu. Hoa văn trên bình... đẹp kinh diễm. Thật sống động, điêu trác, tôi cảm giác như là bản thân đang xem một bộ phim chiến thời cổ vậy.

Hèn gì mà Trúc thích mê như thế.

"Cô nói là thứ này tuyệt diệu lắm, có thể cho người ta thấy rõ tiền kiếp, nhìn thấu tương lai."

Trúc ngồi xuống bên cạnh tôi. Bàn tay mềm mại của cậu ấy vuốt ve gò má, tay còn lại nắm lấy tay tôi, mân mê chiếc bình men sứ xanh. Cậu ấy nhìn tỉ mẩn từng đường nét hoạ tiết trên ấy, lại nâng tay lên vuốt vuốt theo sợi dây bện cột trên miệng bình. Chiếc bình này khá nặng, nhưng nó như có bùa mê vậy, tôi cứ cầm mãi không để xuống được. Có một mùi hương rất kỳ lạ toả ra từ miệng bình.

"Trúc nè, trong này có gì vậy? Sao cậu cứ phải là tớ đi lấy thế?"

"Phải cậu mới được chứ, cô bảo chỉ cậu mới có thể cầm vào nó thôi!"

"Thế nó là gì vậy?"

Trúc nhìn tôi, mỉm cười. Nhưng bỗng tôi thấy da gà da vịt thi nhau nổi lên. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi nhận ra, ánh cười này không phải của bạn mình.

Thật kỳ quái.

Cậu ấy mở miệng ra nói gì đó, nhưng tôi lại chỉ có thể loáng thoáng nghe, đến nỗi não không thể xử lý kịp . Lúc này bằng một sức ép nào đó, tôi lại cảm thấy bản thân đang dần bị... giống như bị hút vào cái bình gốm vậy. Tôi nhìn thấy hình ảnh miệng bình ngày càng to ra, to ra, dù đầu tôi từ nãy đến giờ vẫn không di chuyển, vẫn luôn tựa vào người Trúc.

"Là tro cốt đấy."

_ _ _ _ _

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro