Chap 1: Em Sẽ Mãi Là Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM SẼ MÃI LÀ CỦA TÔI

CUỐN NHẬT KÝ GỬI MẸ

~~~~~~~~~

"Nếu anh không còn yêu em nữa thì hãy để cho em đi!"

Một giọng nói trong trẻo ấm áp nhưng chan chứa sự đau khổ. Băng Song Ngư một cô gái dễ thương, có giọng nói dễ mến và rất hiền.

"Cô nghĩ tôi sẽ cho cô đi dễ dàng vậy sao?"

Giọng nói uy nghiêm và đầy quyền lực nói. Minh Thiên Yết một con người quyền lực nhưng rất tàn nhẫn.

"Anh không yêu em, luôn để em một mình, không bao giờ ngó ngàng tới em, không quan tâm em,vậy thì em còn ở lại đây làm gì?"Cô nói như muốn hét vào mặt anh. Hai mắt như hai cặp mặt trời nhỏ kia nay không còn thay vào đó là đôi mắt đầy nổi cô đơn đau khổ, rưng rưng nước mắt ứa động.

"Cô sẽ không đi đâu hết. Cô sẽ phải ở đây"Thiên Yết ngồi trên ghế ra lệnh. Khuôn mặt là một nỗi lạnh lùng

"Tại sao lại không cho em đi chứ?!"

"............"

Cô thấy anh im lặng, cô mới hỏi tiếp

"Anh nói đi, tại sao lại không cho em đi."

".........."

Nhưng anh ấy lại im lặng lần nữa. Cô cố kiềm nén những giọt nước mắt lại, tìm lại sự can đảm mà hỏi tiếp "Sao anh không nói? Bây giờ anh trả lời đi, anh có yêu em không?"

"Vậy cô có yêu tôi không?"

Anh đột nhiên hỏi ngược lại cô có hơi bị ngưng động nhưng cũng dần có câu trả lời. Và cô đương nhiên là...

"Có sự thật là như vậy."

Cô yêu anh rất nhiều, yêu vì anh cho cô được cảm giác an toàn, yêu vì anh rất đặc biệt, yêu vì anh là người khá chính chắn trước mọi việc, yêu vì anh không bao giờ dễ xao lòng trước ải mỹ nhân, chỉ cần nhiêu đó thôi.

Câu trả của cô làm anh hơi động lòng một, nhưng vì cái sự lành lùng vốn có ấy đã che lấp đi biểu hiện đó. Anh lăp lại câu nói kia

"Cô sẽ không được đi đâu hết."

"Tại sao không!?"Cô lớn giọng.Một phần cô muốn rời khỏi đây, một phần cũng muốn ở lại để gặp anh nhưng cô đang rất rối.

"Tôi đã nói là cô không được rời khỏi đây!!"Anh cũng lớn giọng với cô. Nhưng giọng anh trông có vẻ khá là bực bội.

Cô giật mình bởi giọng đó. Lần đầu cô thấy, cô nghe anh lớn tiếng với cô. Giọt nước mắt cũng tự động rơi xuống thành hai dòng nước, chân cô bất giã lùi vài bước,chạy về phía cửa.

Thiên Yết thấy vậy thì liền đứng dậy chạy đến, bắt được tay cô anh kéo cho người cô xoay về phía mình rồi anh tát cô một cái thật mạnh vào má. Cô đang bấn loạn tâm trí gặp anh tát cô nên đã ngất đi. Anh đỡ cô, vén vài cọng tóc sang một bên nhẹ giọng nói

"Tôi không thể để em ra khỏi nhà này được. Em sẽ mãi là của tôi."Anh không nỡ tát cô như vậy nhưng lúc đó trong đầu anh không còn suy nghĩ nào khác.

"VÌ EM LÀ MẶT TRỜI NHỎ CỦA ANH"

~~~~~~~~~~~~

Thiên Yết bế Song Ngư (theo kiểu công chúa) về phòng. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, đắp mền lại cho cô, anh ngồi xuống thở dài nhìn cô. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô ngủ, anh chống hai tay xuống giường mắt nhìn quanh căn phòng. Lần đầu tiên anh vào phòng của Ngư, trước giờ anh chưa đặt chân vào phòng cô và xem cô làm gì trong phòng. Anh thấy cô trang trí rất đẹp, nhìn rất vừa mắt, cô đúng là rất có mắt thẩm cao. Anh chợt thấy có cuốn sổ gì màu đen ở trên bàn, anh đứng dậy bước lại cầm cuốn sổ lên mở ra.

Mẹ à? Hôm nay là ngày đầu tiên con vào học Trường PT Hoàng Đạo. Mẹ biết không không, trường rất rộng và rất đẹp nữa. Với lại chỉ có con với Giải là đổ vào trường này thôi, mấy đứa bạn kia của con nó đổ vào trường tư hết rồi cũng buồn nhưng mà không sao, vẫn còn Giải bên cạnh. Lạc quan yêu đời là chính đúng không mẹ!

Thân: Con Tiểu Ngư gửi mẹ

Anh biết cô là cô gái mất mẹ khi còn rất nhỏ, ba cô thì bỏ cô đi với người con gái khác. Vậy mà cô lại theo sự lạc quan, yêu đời mà sống đến tận bây giờ. Anh lật vài trang sau ra

Mẹ à? Hôm nay con gặp được một bạn, bạn ấy rất lạnh lùng. Các bạn nữ trong trường đều rất thích bạn ấy, bạn ấy con thấy cái điều đó khiến con rất muốn biết thêm. bên cạnh bạn ấy con cảm thấy rất được an toàn, con thích cái cảm giác đó. Bạn ấy học chung với lớp con, ngồi kế bên cạnh con. Con nói thật trong lòng con thật sự rất vui. Có một điều kì lạ là mỗi khi nhìn bạn ấy tim con lại đập rất nhanh, con có thể nghe được tiếng *thình thịch* nữa. Mẹ ơi cảm giác đó là gì vậy?

Thân: Con Tiểu Ngư gửi mẹ

Anh không ngờ là lần đâu tiên gặp mặt lại có ấn tượng như vậy. Anh lật sang trang tiếp theo

Mẹ à! Cuối cùng con cũng biết cảm giác đó là gì rồi. Trạng thái lúc đầu đó là dấu hiệu con thích bạn ấy. Về sau thêm sự ngại ngùng và đỏ mặt là dấu hiệu con yêu bạn ấy mất rồi. Nhưng đó là tình cảm đơn phương thôi, con không dám tỏ tình vì có rất nhiều bạn nữ đến tỏ tình với bạn ấy đều bị từ chối. Con sợ cảm giác bị từ chối đó, cảm giác đó rất là đau khổ và đau đớn. Chắc là mẹ cũng biết cảm giác đó, mẹ lớn tuổi hơn con nên chắc mẹ có trải qua và có kinh nghiệm rất nhiều. Vậy là con tiếp tục đơn phương bạn ấy.

Thân: Con Tiểu Ngư gửi mẹ.

......

Lúc đầu con không hề biết rằng là bạn ấy lớn hơn con 2 tuổi. Cho tới khi tin bạn ấy thôi học và chuyển sang Mỹ, tuổi với gia thế bạn ấy mới được tiết lộ nói cho mọi người nghe. Khi con nghe được tin bạn ấy sẽ qua Mỹ hôm nay thì đã quá trễ, bạn ấy đã lên máy bay từ 2 tiếng trước và con chưa kịp nói cho bạn ấy biết cảm giác của con. Con định từ bỏ nhưng hình ảnh bạn ấy cứ hiện lên trong đầu con, con không thể nào quên được. Có phải số con xui lắm, phải vậy không mẹ?

Thân: Con Tiểu Ngư gửi mẹ

Đọc đến đó anh gấp cuốn sổ à phải nói là cuốn nhật ký lại. Anh đem cuốn nhật ký bên mình về phòng mình. Anh đặt nó lên bàn làm việc rồi tắt đèn phòng chỉ có đèn nhỏ ở bàn làm việc, anh ngồi xuống bàn và gõ gì đó trên máy tính.

(Đọc xong cho Py cái nhận xét đi ạ~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro