Chap 11: Anh Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Xin Lỗi

~~~

Cái gì chứ?!?

Tại sao anh ta lại biết nik facebook cô?

Tại sao lại hỏi thăm cô có khỏe không?

Cô vẫn cứ thắc mắc, nhưng những chuyện quá khứ lại ùa về khiến cô có chút nóng giận

"Tôi có ra sao thì mặc xác tôi không cần người dưng như anh quan tâm."

Cô không chờ người đó trả lời, cô đóng màn hình laptop lại quăng sang một bên rồi đi ngủ.

Nếu nói về chuyện tình của cô thì cũng có chút giống hoàn cảnh của Ngư đó chứ!

Nhưng khơi lại làm gì, chuyện đó đã là quá khứ thì không nên nhắc lại.

Cô nằm nghiêng nhìn trong vô không, nước mắt bất chợt chảy ra. Cô liền úp mặt vào gối ngăn những dòng nuớc mắt ấy.

Khóc làm gì? Tại sao cô lại khóc vì gã đàn ông đó chứ!?

Cô cố gạc đi những hình ảnh về người đó hiện lên trong đầu mình, và đi ngủ.

Nói ngủ thì dễ lắm nhưng vì suy nghĩ mà cả đêm đó cô không tài nào ngủ được.

...

Ngày thứ hai không có anh

Tối qua Song Ngư cô ngủ khá ngon á~

Nhưng mà cơ thể cô vẫn còn yếu nên hôm nay cô ở nhà thêm một ngày nữa.

Nhưng cái mới có 8h sáng, Bà tư thì hình như là đi chợ. Cô đành nghỉ trên phòng chờ bà về.

Không lâu sau bà tư về, Cô hì hục chạy xuống. Xém nữa là cô trượt chân té làm bà tư một phen đi chợ về hú vía.

Ăn sáng xong xuôi, cô Lên lầu chơi laptop. Còn bà tư ở dưới nhà tưới cây.

...

Cự Giải hôm nay dậy trễ, thấy đã quá giờ đi học rồi nên cô ở nhà luôn. Tâm trạng cô hôm nay không được tốt, nên cô đi dạo buổi sáng cho thư giản đầu óc.

Vừa ra tới cổng cô liền có tiếng nói vang lên

"Coi bộ hôm nay em không được khỏe thì phải?"

Cự Giải kinh ngạc!

Tại Sao người đó lại ở đây, đứng ngay trước cửa nha cô?

Cô liền lên tiếng

"Anh làm gì ở đây? Tôi với anh đâu còn liên hệ gì với nhau rồi mà?"

"Anh đến thăm em."

Nhưng cô không nghỉ là đến thăm cô. Từ bỏ cô không nói một lời, đến khi cô biết thì người đó đã lên máy bay đi Mỹ.

Biến mất không nói một lời, nay quay về bất ngờ khiến cô cảm thấy khó xử.

"Tôi đã nói hôm qua rồi! Tôi ra sao thì mặc xác tôi không liên quan gì tới anh!"

Ma Kết biết hiệm giờ cô đang rất đau lòng và tức giận chuyện quá khứ, anh bỏ đi không một lời từ biệt. Nhưng đó không phải là một phần lỗi tại anh.

"Cho anh xin lỗi chuyện quá khứ!"

"Xin lỗi? Anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong thôi sao? Xin lỗi, Cự Giải của ngày xưa đã chết rồi bây giờ là Cự Giải của hiện tại."

Nói rồi cô quay lại vào trong nhà, cô không muốn mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Nhiêu đó trong quá khứ đủ để cô chịu đựng rồi.

Nhưng chỉ mới bước được một bước thì cô bị Ma Kết nắm tay kéo lại và ôm chầm cô. Anh ôm chặt cô khẽ thầm vào tai cô

"Hãy tha lỗi cho anh. Anh không muốn đi nhưng anh không thể phản ý kiến được."

Cự Giải cô không muốn nghe, cô vùng vẫy thoát ra nhưng như thế càng làm Kết ôm chặt cô hơn nữa.

Càng gần Giải cảm nhận được một mùi hương, vẫn là mùi cũ không hề thay đổi. Mùi anh rất dễ chịu không nồng cũng không nhẹ, mùi rất dễ chịu.

1 năm qua là đã đủ cho sức chịu đựng của anh rồi. Nay anh về sẽ không làm cô đau lòng thêm một chút nào nữa.

"Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi."

Nghe anh nói câu xin lỗi cô khiến cô có chút mủi lòng nhưng cô vẫn không thể tha lỗi. Cô hét

"Buông Tôi Ra!!"

Cô hét khiến Kết giật mình buông cô ra, cô nước mắt đang chảy mà chạy vô nhà.

Anh cũng khôg trách cô được, sao mà có thể tha lỗi dễ dàng như vậy.

Anh đứng tựa mình vào xe, lấy ra một điếu thuốc, đứng đó và hút.

Cự Giải cô sau khi chạy vào, đóng cửa rầm cô ngồi phịch xuống cửa mà khóc nức nở. Không biết mình đang khóc vì cái gì?

Đau lòng?

Không phải

Đau khổ?

Cũng không đúng

Vậy cô khóc vì cái gì? Hối hận chăng?

Cô không biết mình khóc vì cái gì, nước mắt vẫn cứ lăn xuống. Cô cứ ngồi đó khóc mãi.

Cơn mưa cũng bắt đầu nhiễu hột, càng lúc càng nhiều. Dự báo thời tiết hôm nay có báo là hôm nay có bão lớn đi qua.

Giải chợt nhớ đến, lúc đầu cô định không xem thử bên ngoài xem anh đã về chưa, nhưng lại tự ngăn mình lại, nhưng loày hoày một chút cô cũng phải xem từ cửa sổ.

Anh vẫn còn đứng đó! Mặc cho những hạt mưa rơi xuống ướt toàn thân. Tại sao có xe anh lại không vào xe trú mưa? Mưa nãy giờ cũng hơn 30' rồi, gió mạnh vẫn liên lục thôi qua khiến áo anh phập phùng bên người.

Cô thấy cảnh đó đột nhiên thấy mềm lòng, nhưnh cô vẫn là chưa tha lỗi cho anh. Cô cầm hai cây dù, một cây để cô mang một cây đem ra cho Kết.

Ma Kết vẫn chưa hay biết là Giải đang bước đến, cho tới khi cô đưa cây dù màu xám trước mặt anh và nói

"Cầm lấy và vào nhà đi, đứng ngoài đây sẽ bị cảm đó!"

Ảnh không liên quan đâu, đừng quan tâm nó làm chi😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro