Chap 29: Thư Ký Ghé Thăm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á! Đau!!"

Song Ngư ôm má, ngước nhìn Sư Tử. Cô ta thì trưng bộ mặt vô tội

"Ối, tôi xin lỗi. Tại ban nãy tôi thấy có con muỗi bự nó đậu trên má cô nên tôi có ý tốt muốn đập nó chết giùm cô. Mà ai ngờ đâu hơi quá tay tý."

Mặc dù có hơi đau, khi nghe cô ta giải thích cũng bỏ qua, nghĩ là trong phòng không có quạt thì sẽ dễ bị muỗi chích.

" mất trí nhớ thiệt lợi cho tôi quá! Xong chuyện tôi sẽ cám ơn sau, Băng Song Ngư!"

Vờ quan tâm "Có đau lắm không? Tôi tìm dầu cho cô nha?"

Song Ngư lắc đầu "Cũng không đau lắm, không cần dầu đâu."

"Nhưng.."

"Không sao đâu. Tôu nghĩ chườm đá một chút là hết mà." Song Ngư cắt ngang

"Được thôi. Tôi đi tìm đá với túi đựng cho cô nha?"

"Ừm."

Đến ngay cửa, chưa mở thì cánh cửa đã tự động mở ra, đập thẳng vào đầu Sư Tử, liền la oai oái "Trời đất ơi đau quá, đau quá đi. Ai chơi dại vậy hả!?"

Bà tư một phen giật mình, bà không biết là Sư Tử sẽ đứng sau cánh cửa nên đã tự ý mở cửa phòng. Dù sao bà vẫn nghi ngờ cô gái này, không cần phải lịch sự khi có mặt cô ta.
Song Ngư thấy vậy vội chạy lại, hỏi thăm

"Cô vẫn ổn chứ?

"Có chỗ ngồi không ngồi, đứng đâu không đứng lại đứng ngay cửa phòng. Không biết có bị thiểu năng không nữa.." Bà tư nói xéo

"Bà!"_Sư Tử chỉ tay phía bà tư, run người lớn giọng "Tôi thích đứng đâu thì tôi đứng, bà không đủ tư cách để cấm tôi!"

"Tôi đã nói tôi cấm cô hồi nào đâu, tôi vai vế thấp kém không dám cấm!"

Sư Tử tức sôi máu, hận chưa thể trút hết lên ai được. Bà tư không quan tâm đến Sư Tử, đi lại gần giường, đặt tô cháo cùng thuốc xuống bảo

"Cô mau chóng ăn rồi uống thuốc cho đúng giờ, theo lời dặn của cậu Thiên Yết" liếc sang cô ta, nhấn mạnh từng chữ cuối "Cậu Thiên Yết còn nói là phải ăn, uống thuốc điều độ để mau chóng hết bệnh cậu T-H-Ư-Ơ-N-G!"

Sư Tử tức nhịn không được mà dậm mạnh chân bỏ ra ngoài, bà tư không tiễn. Mấy hạng người này phải làm tới cùng mới chịu, nhường nhịn là càng làm càng! Sống trên đời hơn 40 năm nên dễ đoán và đối phó được. Nhưng chắc có lẽ cô ta giận lắm.

Song Ngư mỉm cười "Cháu vẫn chưa đói."

"Không được. Phải ăn bây giờ"

"Nhưng cháu chưa đói.."Song Ngư đưa ánh mắt đáng thương nhìn bà.

Bà tư không khỏi động lòng, nhưng vẫn quả quyết "Ăn rồi uống thuốc mới mau hết bệnh." phải có ăn có uống mới có sức mà hồi phục lại. Dù có làm cách gì thì dù có động lòng đi nữa vẫn là làm theo chỉ thị. Bà cũng biết là cần phải chăm người bệnh đúng lúc đúng giờ.

Có đói hay không trước lời nói kiên định, Song Ngư miễn cưỡng ăn hết tô cháo và uống thuốc. Bà tư hài lòng khi thấy cô chủ đã hoàn thành công việc của chính cô cũng như chính bà.

Đưa tay vuốt tóc Ngư, Song Ngư có mái tóc vàng như mặt trời có lec nhạt hơn nhưng không phải nhuộm mà là được di truyền và rất mượt. Làn da trắng, đôi mắt to tròn, môi nhỏ hồng hồng tôn lên một vẻ thục nữ, thùy mị, rất xinh gái.

Còn Song Ngư thì cứ cười và kể chuyện này chuyện kia cho bà , mặc dù bà không có chú ý nghe. Mãi đến có tiếng gõ cửa phòng, bà trở về thực tại nhìn ra cửa, cô ta đứng chống nạnh đứng ngay cửa

"Tám chuyện đủ rồi thì mời bà ra, tôi cần chút riêng tư để nói chuyện với Song Ngư."

Bà không trả lời trực tiếp bưng dồ ăn đi ra khỏi phòng, trước khi cửa phòng kịp đóng bà có quay lại nhìn Ngư.

Cô vẫn mỉm cười nhưng khi cô nghiêng sang một bên thì thấy có vết hằng hơi đỏ trên má.

Rõ ràng là 5 dấu tay?!

Cánh cửa đóng lại tạo ra tiếng "Rầm" bà mới hoàn hồn, cứ ngỡ là nhìn nhầm, tâm trạng bất an lại trỗi dậy.

Dù dấu có hơi mờ nhưng vẫn hiện lên đỏ, không khỏi hoài nghi.

Đứng nhìn cửa phòng một hơi lâu mới rời đi. Có xuống dưới thì vẫn chú ý động tĩnh trên phòng. Từ phòng Song Ngư phát ra tiếng cười của cô và cô Kim Sư Tử kia.

Có vẻ rất vui?

Nhưng sao bà lại thấy bất an như vậy?

Hay do tuổi già nên lo lắng đâu đâu?

Cố gạt đi những ý nghĩ ấy, lại nghĩ do mình nghĩ quá nhiều nên muốn stress. Ngồi trên ghế ăn ở phòng bếp nghỉ ngơi rồi ngủ quên đi không hay.

"Thấy câu chuyện tôi kể có hay không?" Sư Tử cười cười, hỏi

"Hay!" Song Ngư đáp

Nãy giờ Sư Tử có lòng tốt muốn kể chuyện cười cho Song Ngư, bảo là giúp tâm trạng đỡ hơn và khiến bệnh tình nhanh chóng hồi phục. Song Ngư liền tin lời ngồi nghe Sư Tử kể chuyện say mê. Tới khúc vui cả hai đều cười phá lên.

Kim Sư Tử đột nhiên thấy khung cảnh bây giờ rất giống với lúc còn đại học. Thường hay trò chuyện đùa giỡn với các bạn, lâu lâu lại kéo nhau sang lớp Văn ngắm trai. Một hoài niệm năm xưa ùa về, quên hẳn là mình đang muốn làm gì hiện tại.

Thấy Kim Sư Tử thẫn thờ im lặng lúc lâu, Song Ngư mới lay người cô, gọi

"SưTử, Sư Tử!"

Thấy cô vẫn như ban đầu, liền ghé gần tai, hét to "Kim Sư Tử!!"

Sư Tử giật mình trở về hiện tại, lỗ tai vẫn còn chói liền gắt "Nè, có biết hét vậy là dễ gây thủng màng nhĩ không hả!"

Song Ngư ngơ ngác lắc đầu. Thủng màng nhĩ là gì? Lần đầu được nghe liền tò mò, nhích lại gần hỏi "Thủng màng nhĩ là bị gì vậy?"

Sư Tử trợn mắt nhìn Ngư "Là khiến lỗ tai không còn khả năng nghe được!" Nhớ ra gì đó, nói tiếp "Nhất thời quên là cô đang bị mất trí nhớ tạm thời nên cô không biết cũng phải"

Chợt thấy tại sao mình lại có tâm mà đi giải thích rồi còn thấy thông cảm cho cô ta nữa?

Kim Sư Tử cô vốn dĩ trước giờ đã ghé, giận hay hận đều không muốn nói chuyện hay giúp đỡ gì mặc dù có cầu xin thế nào, vẫn cương quyết. Nhưng sao lại chỉ có Song Ngư cô mới nghĩ khác.

Nhắm mắt lại hít thở sâu, tự nhủ "Tĩnh tâm, tĩnh tâm." Hít một hơi sâu thở ra "Phải tĩnh tâm để thực hiện kế hoạch nếu không là hỏng bét!"

Kết quả có ra sao thì kế hoạch ban đầu, Kim Sư Tử muốn nhanh tới đoạn kết của mình vạch ra ban đầu. Và không được để cảm xúc "tình" kia xâm chiếm tâm trí.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro