Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Kim Sư Tử lại đến. Song Ngư cười tít mắt với cô ta, thật sự xem cô ta là bạn. Còn cô ta chỉ quan tâm đến hại Ngư, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Cứ giả bộ thân thiện đến giờ ăn trưa, khi đồ ăn được đưa lên tận phòng, nhân lúc Song Ngưvào phòng tắm thì cô ta lấy ra một gói bột màu trắng đổ vào trong tô. Hành động rất nhanh lẹ, xong kịp trước khi Ngư từ phòng tắm đi ra.

Ăn xong tô đấy, không lâu sau Ngư nằm im. Thuốc phát huy tác dụng, cô ta bắt đầu lục tung các ngõ ngách phòng Ngư. Tiền, trang sức là cô ta đều lấy bỏ vào giỏ xách mình. Sang đến phòng Yết, cô ta cũng lục, kết quả không tìm thấy được thứ nình kiếm.

"Cái tên này hắn giấu tiền ở đâu chứ!?"

Suy nghĩ một lát, sực nhớ đến thói quen cất đồ quan trọng vào hộc tủ ở bàn làm việc.

Quả nhiên ở hộc tủ phía cuối của bàn làm việc có để một két sắt. Sư Tử thì không phải chuyên gia về cái này, nhưng nhìn sơ qua đây là mẫu két sắt mới ra của năm. Loại này muốn mở trước tiên phải đúc chìa khóa vào khi nghe tiếng "bíp" mới được chạm tay vào, nếu không đưa chìa khóa vào trước thì két sắt sẽ báo động. Loa của loại này rất lớn, người đi đường phía dưới cũng có thể nghe thấy rõ.

Nếu như mà mở được thì sẽ giàu to.

Tạm thời bỏ về phòng, tính kế lấy được hết số tiền trong két sắt đó ra.

Quyết tìm được cách lấy chìa khóa, tạm thời rút ngắn thời gian ở bên Ngư, chú tâm đến việc Thiên Yết cất chìa khóa két sắt ở đâu.

Và Thiên Yết không hề biết đến là Sư Tử đặt một camera quay lén nhỏ trong phòng Ngư ở một góc được ngụy trang giống họa tiết trong phòng. Nếu không nhìn kỹ thì không ai có thể biết. Và gắn một máy nghe lén tại phòng Ngư và phòng Yết.

Xong xuôi mọi việc thì Song Ngư chưa tỉnh lại, Sư Tử thấy mình cho hơi quá liều. Như vậy cũng tốt, thuận lợi cho kế hoạch của cô ta.

Sau đó là đánh bài chuồn.

Khi bà tư vào, thấy nằm ngủ ở giường trông khá ngon giấc nên không dám làm phiền, lui ra khẽ.

Tối đó

Thiên Yết hỏi "Cuối tuần này chúng ta đi du lịch, em muốn đi tới đâu?"

Du lịch? Ngư ngơ nga hỏi "Du lịch là sao?"

"Đi du lịch là chúng ta sẽ đến một nơi nào đó thật đẹp, thật vui, lãng mạn, ở đó một thời gian, đó gọi là đi du lịch."

Song Ngư gật đầu hiểu chuyện, Thiên Yết bước đến "Em muốn đi đâu du lịch?"

Trong lúc đang nghĩ đến nơi cần đi là đâu thì bất giác nói "Đi đâu cũng được nhưng thoải mái nhất vẫn là nhà và đặc biệt hơn có anh và gia đình."

Thiên Yết nghe vậy ngớ người.

Anh còn nhớ lúc đó anh còn lạnh lùng với Ngư, nhưng bị ba mẹ ép bảo đi du lịch riêng nên mới hỏi. Khi đó Ngư cũng trả lời câu như vậy, không ngờ đến giờ Ngư có thể nói lại câu này.

Anh hối hận với bản thân trước đó, khi đã đối xử lạnh nhạt với cô, đã vậy khi nghe câu trả lời ấy còn quyết định đưa gia đình hai bên đến nhà chơi và không đi du lịch.

Ôm cô gái nhỏ vào lòng, không ngừng nói

"Anh xin lỗi em. Anh có lỗi với em rất nhiều. Anh trong quá khứ đã gây bao nhiêu tổn thương lên em, anh thật sự xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Nước mắt Song Ngư khẽ rơi, không biết vì sao lại chảy. Không ngừng lau đi những nước mắt vẫn mãi chảy. Dần tiếng thút thít khẽ vang lên, Thiên Yết mới để ý.

"Em đang khóc đó à?"

Song Ngư vẫn không ngừng lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng càng cố thì càng chảy nhiều. Không biết là tại sao nhưng cứ thấy trong lòng nghèn nghẹn, một loại cảm xúc nào đó khó tả.

Thiên Yết ôm chặt hơn "Nín đi. Là anh không tốt, là anh có lỗi với em, anh xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm."

Vì một cái gì đó mà những lời Yết nói càng thấm vào lòng Song Ngư khiến cô gục trong lòng anh mà khóc một trận.

Đến nỗi thiếp đi, Thiên Yết đang rất hối hận với bản thân mình trong quá khứ. Chính anh đã làm tổn thương cho Ngư rất nhiều, muốn quay trở lại quá khứ để sửa đổi cũng không được. Để giờ đây mới hiểu ra thì đã quá muộn.

Cùng thời điểm đó tại nơi khác...

Sư Tử ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với khuôn mặt tức giận. Tay cuộn thành nấm đấm.

Đám đàn em đứng không dám hó hé gì với tình trạng Sư Tử hiện giờ, chỉ đứng gọn mỗi góc.

Sư Tử đập bàn, tạo ra tiếng động lớn, đám đàn em giật mình.

"Đợi đến khi tôi vét sạch tiền của anh tôi sẽ hành hạ cô vợ của anh đến sống không bằng chết!"

Một tên đàn em ở sau lại gần "Cô hãy bình..bình tĩnh lại..

Liền nhận được cái liếc đầy sát khí của Su Tử, rối rít nói "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ im lặng." lập tức lui về sau.

Sau đó Sư Tử hét lên "Các người ra khỏi phòng tôi hết!!"

Theo mệnh lệnh nha chóng ra ngoài.

"Thật chướng mắt mà! "

Cửa phòng mở ra, một người đi vào, Sư Tử chưa biết là ai thì cũng hét lên "Tôi đã bảo các người ra ngoài ra ngoài rồi mà!"

Giọng nói điềm tĩnh phát ra "Gì nóng vậy? "

Cơn tức diệu xuống một chút, quay sang "Tao đang bực đừng chọc. "

"Nếu bà chị đang bực tức thì còn xem làm gì, chỉ thêm bực. Thay vì phí thời gian như vậy thì chị hãy nghĩ cách lấy được chìa khóa đi, chị gái nuôi của tôi. "

"Không cần mày dạy đời tao. Bảo Bảo, mày nên nhớ là hắn đã tống gia đình mày vào tù. Và giờ đây là cơ hội tốt để trả thù, không phải riêng mình tao. "

Cách nói như bỡn cợt "Oke. Tôi vẫn nhớ chứ nhưng bà chị thông minh hơn tôi mà, bà chị nghĩ cách thay tôi cũng có gì đâu. "

Sư Tử gắt lên "Ra khỏi phòng nhanh! "

"Không cần đuổi tôi cũng đi. Bà chị nóng lên chẳng ai chịu được. "

"Đúng là ăn hại hết mà!!" Sư Tử quơ tất cả đồ trên bàn xuống đất, tạo ra từng âm thanh khác nhau.

"Không giúp ích được gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro