Chap 2: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi rừng núi líu ríu tiếng chim bên cạnh một dòng sông nhỏ, một nữ hài nằm bên bờ sắc mặt tái nhợt trông có vẻ là đã chết.

Đột nhiên nữ hài ho khan vài hơi một tay vỗ vỗ ngực điều khí, một tay che trước mắt.

TMD! Ta mới không thấy mấy trăm năm thôi mà! Quả là trăm năm không gặp ngay cả ánh mặt trời cũng thật là chói.Lãnh Tuyết cố day day mắt thích ứng với hoàn cảnh xung quanh trong lòng không quên chửi thề.

Cố mở mắt nhìn ra xung quanh mình, thứ đầu tiên thấy là bầu trời trong xanh không một đám mây. Tiếp là rừng núi xanh mướt nghi nghờ liếc mắt vài lần vẫn là như vậy. Cố chống thân thể lên trước mắt là sông sau là rừng. Còn cái thân thể này...chân tay ngắn cũn, vận đồ cổ trang, soi xuống dòng sông ít nhất khuôn mạt vẫn là dễ thương ưa nhìn. Chỉ là......mới 6-7 tuổi huhu thật khổ quá mà.

Đúng dậy nhìn xung quanh giờ thì phải đi đâu đây haizzz....khắp nơi rừng núi hoang vu lại chẳng biết trùng sinh ở cái chỗ quái nào. Lão Diêm Vương lần sau gặp lại ta nhất định phá cho cái Diêm Phủ của lão không yên một này.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương của thiên nhiên nhưng đối với Lãnh Tuyết là đang chỉ đường. Làn gió này mang theo một thứ nàng không thể không nhận ra là mùi thảo dược a.

Theo hướng mùi hương đó Lãnh Tuyết gắng bước đi, đi một hồi lâu thấy trước mắt là một rừng trúc. Chân đã mỏi nhừ nhưng mùi thảo dược càng lúc càng đậm chắc không xa nữa, cố lên Lãnh Tuyết mày sống mấy trăm năm rồi chả nhẽ bước thêm vài bước nữa không được ư? Cố lên! Nhất định phải cố lên!

Lãnh Tuyết tự nhủ chân vẫn cố nhích từng bước.

Quả là trời không phụ lòng người, phía trước là một căn nhào tre xung quanh có tường rào.

"Cuối cùng cũng tới rồi"Lãnh Tuyết nói xong liền vì quá mệt mỏi mà ngã xuống bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro