Chap:7 Tìm thổ phỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày đẹp trời, nơi rừng núi hoang vu, chim kêu ríu rít.  Trên con đường mòn một nữ hài ăn mặc hoa lệ mệt mỏi từng bước đi, nhưng ánh mắt lại có phần nghịch ngợm nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Và vâng người này không ai khác là Lãnh Tuyết do có một lý do đặc biệt nên nàng đã hoàn toàn được tách khỏi hai sư đồ kia, trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Quá trình thành trẻ mồ côi là thế này:

Chuyện kể rằng mỗ nào đó bế quan bị đám chim kia làm phiền, mỗ liền xuất quan theo lời thề bắt hết lại, nhổ lông.

Chuyện lại kể mỗ nào đó quyết làm người tốt đến cùng mà xử lý sạch sẽ. Sau đó đem chim kia đi làm mĩ vị cho cái người đồng lão bất phân kia.

Chuyện kể rằng ai kia sau khi rõ là mĩ vị ở đâu ra liền muốn sát sinh, may mắn có vị đồ đệ kiềm chế lại. Lão kia liền không giết mà đuổi đứa trẻ yếu đuối không nơi nương tựa ra đường. Thật là một lão già nhẫn tâm.

Giờ Lãnh Tuyết đang thực hiện nghĩa vụ cao cả để có một cuộc sống an nhàn, tốt đẹp, không phải chịu cảnh lang thang. Đương nhiên đó là đi kiếm tiền làm giàu, mà tiền kiếm ở đâu....đương nhiên ở cổ đại muốn kiếm tiền tìm thổ phỉ là biện pháp nhanh nhất.

Cơ mà thổ phỉ đâu tìm nãy giờ không thấy, người cũng không gặp nốt, may ra còn có con đường cho thấy có người thường đi qua.

Không có thổ phỉ? Không sao, trước mặt không phải là........

Chỉ thấy ba cái thân ảnh từ bụi rậm gần đó nhảy ra, quay thành vòng vây Lãnh Tuyết lại. Nhìn ba cái.....đang vây mình lại Lãnh Tuyết thầm cảm thán.

Nhìn quần áo có vẻ giống áo của thị vệ nhà giàu nhưng lại đi giày dành riêng cho ăn mày, tóc chải gọn gàng không khác tổ chim là mấy. Khuôn mặt ba người quả là hoa ghen, liễu nhường, nguyệt thẹn, thiên địa thất sắc, thật sự là sự thất bại của tạo hoá.

Kẻ thì béo mập, môi dày răng vẩu, xém chừng cũng hơn 130kg. Kẻ thì cao kều, thân hình mảnh khảnh, so với cây cọc tre có vẻ không khác là mấy, một cơn gió qua chỉ sợ cũng thổi bay được.
Kẻ còn lại trông cũng giống người hơn một chút, một bên mắt có đeo vải bịt lại nhìn rõ cả một vết sẹo bình thường như rết kéo dài hết khuôn mặt, rõ là một cục than da mặt lồi lõm đủ kiểu.

Lãnh Tuyết một tay che trán lắc đầu  'mấy tên này........haizzz. Chắc sau khi chúng đi Tiểu Hắc Hắc phải đổi tên.. '.

Bọn chúng xếp thành thế tam giác vây Lãnh Tuyết ở giữa, ánh mắt.....khụ. Tên mập tà tà cười, đề xuất:" Đại ca con nhỏ này nhìn vậy nếu chúng ta đem bán ít nhát cũng được uống rượu vài hôm... "

Nghe ý kiến tên gầy đảo mắt nhìn Lãnh Tuyết thêm vài lần:"đem bán luôn thì không có lợi với chúng ta. Nhìn quần áo nó xem, chắc chắn là con nhà giàu sao chúng ta không đem nó đi tống tiền. Nếu không tra ra được thì lúc ấy bán đi cũng không muộn".

Ba tên đều đồng ý với tên gầy, Lãnh Tuyết không hứng thú nghe chúng tảm nhảm phí thời gian, một châm bay ra cả ba chưa biết gì đã ngã xuống... Chết không nhắm mắt.

Hành trình tìm thổ phỉ thật là gian nan nhưng có vẻ là nàng chọn rất đúng ngày ra cửa. Thổ phỉ không thấy chỉ là thấy ổ thổ phỉ thôi. Có vẻ là cổ đại rất khó khăn trong việc đặt tên, cái tên 'Hắc Phong trại' cứ dùng mãi mà không biết chán a.

Nhưng mà thực chất trại này dường như là trại thu nạn dân mà không phải trại thổ phỉ, thản nhiên đi vào, không quản vài cái ánh mắt kì thị kia. Lãnh Tuyết nàng nếu giờ còn sợ mấy thứ như vậy thì đã không có gan làm chủ Địa phủ rồi.

------------------ta là dãy phân cách thân thiện----_-------------

Tùy ý ngồi ở chủ vị, trực tiếp đi vào vấn đề :"các ngươi cam nguyện mãi làm thổ phỉ nuôi lũ nạn đân đó. Rồi khi quan binh đến lại một mình các ngươi chịu tội, đường đường là một đá nam tử mà không có chí lập nghiệp chỉ dám ở đây chờ chết. Các ngươi khinh thường ta nhỏ tuổi, ta sẽ không truy cứu nhưng nếu các ngươi tin tưởng ta, sau này chúng ta sẽ đúng trên đỉnh cao không kẻ nào dám coi thường các ngươi. Thời gian sẽ chứ minh lời ta nói.... ". Nói nhiều cũng thật là mệt đi, hi vọng đám người này não thông chút.

Không phụ kì vọng lập tức có người nói" tài hoa không phải dùng độ tuổi mà biết, chúng ta cũng không phải là không hiểu gì. Ta sẽ tin ngươi vậy nên ngươi đừng khiến Định lão ta thất vọng.. "

Đúng vậy hắn tin đứa nhỏ này bởi từ nàng luôn có một thứ gì đó, mà lời nói của nàng khiến hắn tin tưởng vào cảm giác của lão hơn.

Thật không ngờ một người mắt cao hơn đầu như lão ta lại nói vậy. Mọi người trong trại rầm rì vài câu cũng liền nói "chúng ta sẽ tin ngươi".

---------//ta trở lại rồi đây//------------

3 năm sau.

Trong ba năm có rất nhiều chuyện, tỉ như mới hơn một năm trước có một vị thần y mới nổi. Tuy nhiên y thuật so với mấy lão thần y thì chỉ có hơn chứ không kém, người đời gọi nàng 'Quỷ y'.

Lại có một tổ chức vừa lên không lâu nhưng đủ để ai nghe đên phải sợ 'Quỷ Cung'. Nơi đây chỉ cần có tiền, cho dù có là làm gì thì họ cũng làm tốt nhiệm vụ. Còn nhớ trước khi nổi lên có người ỷ gia thế khinh thường một nhân vật không là gì của Quỷ Cung, liền sáng hôm sau cả nhà bị róc thịt tới chết, cả môm phái tên kia cũng một đêm diệt môm, trên tường máu tươi viết nên hai chữ "Quỷ Cung". Lại nghe nói hai vị hoàng đế Bắc Mạn chết bất đắc kì tử đều do một tay Quỷ Cung thao túng phía sau.
    Cũng dã có người vì bất bình mà đi tìm tung tích Quỷ Cung nhưng nhận được chỉ có một trong hai kết quả : tìm không thấy hoặc không bao giờ trở về. Quỷ Cung cũng từ đó xếp vào hàng ngũ tuyệt đối không thể chọc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro