CHƯƠNG 139: TIỂU HOA CÚC QUÝ GIÁ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 139: TIỂU HOA CÚC QUÝ GIÁ!

Cố Uy Đình đi đến bên cạnh Cố Hải, nhìn nhìn chén cháo trong tay của Bạch Lạc Nhân, khóe miệng hiếm thấy treo lên được mấy ý cười, đại khái là rất hài lòng khi vừa nãy nhìn thấy được trường hợp "anh em thâm tình".

Bạch Lạc Nhân đem chén cháo bỏ sang một bên, khó khăn lắm mới đứng lên, miễn cưỡng đi mấy bước, đứng ở nơi cách đó hơi xa một chút, tạo ra một không gian rộng cho cha con không bình thường này.

"Ba xem xem, chân nào bị gãy xương?" Cố Uy Đình ra vẻ muốn vén chăn lên.

Cố Hải vội vàng đè chặt góc chăn, bày ra vẻ mặt kiên quyết chống cự.

"Tôi rất tốt, không hề có vấn đề gì."

Tay của Cố Uy Đình ngừng lại, nhìn sang Cố Hải với ánh mắt mang theo vài phần an ủi.

"Con đây có tinh thần không sợ đau thương ba rất thích, nhưng có bệnh thì phải xem, kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Lão Tôn, lúc nãy cậu liên lạc điện thoại với bên quân y bao giờ thì đến?"

Tôn cảnh vệ nhìn nhìn đồng hồ, "Nhanh thôi, nếu không kẹt xe thì nhất định không quá mười phút."

Cố Uy Đình lông mày rậm hơi nhăn lại, "Giờ này, đoạn đường này, ngày nào không kẹt xe hả?"

"Vậy...hay là phái máy bay trực thăng tiếp ứng đi."
Mặt của Cố Hải đã biến sắc, trong lòng âm thầm nói, tôi thao, ngày mà tôi bị thương thật cũng không thấy ông nóng vội như vậy! Bây giờ tôi chẳng qua là bị sưng cúc hoa, các người vậy mà lại muốn điều động cả máy bay trực thăng, đây là cố ý gây khó dễ cho tôi sao?

"Không cần!" Giọng điệu của Cố Hải rất kiên quyết, "Tôi căn bản không có bệnh."

"Không có bệnh tại sao nằm trên giường?" Cố Uy Đình chất vấn.

Cố Hải trầm mặt lại, "Cơ thể tôi không thoải mái, muốn nghĩ ngơi một chút không được sao?"

Cố Uy Đình đưa ánh mắt qua Tôn cảnh vệ, ra hiệu cậu ta cứ theo căn dặn của mình mà làm theo, không cần để ý đến Cố Hải.

Tôn cảnh vệ lấy điện thoại đi ra ngoài.

Bạch Lạc Nhân không đếm xỉa gì đến, nóng vội đi theo mấy bước, cuối cùng đuổi được theo Tôn cảnh vệ.

"Chú, chú!"

Tôn cảnh về quay đầu, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Ông nghe Cố Uy Đình có nhắc đến Bạch Lạc Nhân, cũng biết được quan hệ của Cố Uy Đình với Bạch Lạc Nhân, tự nhiên đối với cậu cũng nhiều hơn mấy phần xem trọng.

"Cố Hải không có chuyện gì nghiêm trọng, ngài đừng kêu bác sĩ đến đây." Bạch Lạc Nhân nói rất thành khẩn.

Tôn cảnh vệ nắm tay của Bạch Lạc Nhân, lắc lắc vài cái, trực tiếp đem Bạch Lạc Nhân lắc đến mờ mịt.

"Vất vả cho cậu rồi." Tôn cảnh vệ nói chân thành sâu sắc, "Tôi là nhìn tiểu Hải trưởng thành, hiểu rõ tính tình của nó, cậu có thể sống chung như vậy, chăm sóc quan tâm hết mực...nhìn cậu ta, tôi thay mặt thủ trưởng bày tỏ cám ơn với cậu."

Huyệt thái dương của Bạch Lạc Nhân đột nhiên giật giật hai cái, tôi có thể nói với ông, thật ra cậu ta là bị tôi giày vò mới thành như vậy sao?

"Có điều có bệnh thì phải khám, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu được đau đớn giày vò, thân thể mới là năng lực của cách mạng. Thanh niên bây giờ rất yếu ớt, các cậu như vậy đã xem như là khó khăn rồi, cho nên các cậu càng phải gìn giữ thân thể, sau này gánh nặng bảo vệ quốc gia liền đặt lên trên người của các cậu."

Bạch Lạc Nhân tự nhiên mù mịt, vấn đề này sao lại càng kéo càng xa, càng quấn càng lớn như vậy?

"Được rồi." Tôn cảnh vệ thả lỏng tay của Bạch Lạc Nhân ra, ra vẻ ông muốn đi nghe điện thoại.

Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp ngăn cản, thì nghe thấy tiếng kêu gào của Cố Hải, chỉ có thể tạm tời bỏ qua một bên, mau chóng quay về phòng xem Cố Hải.

Cố Uy Đình đang lấy tay cong một chân của Cố Hải lại, thử đè lên ngực, muốn thông qua mức độ đau mà phân biệt được mức độ xương cốt bị tổn thương.

Bạch Lạc Nhân thoang thoảng nghe được tiếng xé rách.

Qua một lúc lâu, Cố Hải mồ hôi nhễ nhại, Cố Uy Đình mới buông tay ra.

"Còn nói là không gãy xương, con xem con đã đau thành như vậy rồi?"

Tôi đau là vì gãy xương sao? Ánh mắt của Cố Hải hết sức đau khổ nhìn Cố Uy Đình, ông thật là ông ba tốt của tôi, tôi cảm ơn ông mỗi lần tôi đau khổ tột cùng, đều mỉm cười mà cho tôi một dao!

"Tôn cảnh vệ, gọi điện thoại chưa?"

Tôn cảnh vệ từ một căn phòng khác đi vào, "Gọi xong rồi, đoán chừng một lúc nữa sẽ đến."

Bạch Lạc Nhân cúi đầu cụp tai đứng sang một bên, Cố Hải, tôi giúp không được cậu rồi.

Qua mười phút sau, máy bay trực thăng thật sự đáp xuống mái nhà, tiếp theo sau là hai vị bác sĩ quân y, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tầng trệt chỗ ở của Cố Hải, xách theo dụng cụ cứu hộ túi lớn túi nhỏ vội vàng chạy vào.

Trước tiên là chào Cố Uy Đình với Tôn cảnh vệ, sau đó đi đến bên giường, xem xét một chút tình trạng của Cố Hải. Cố Hải cứ khăng khăng khẳng định mình không sao, hai vị bác sĩ quân y cứ theo dặn dò của Cố Uy Đình, đi lên trước cởi quần của Cố Hải, giày vò hai chân của cậu một hồi, đau đến mức khiến Cố Hải như chết đi sống lại. Sau đó giày vò cả nửa ngày, phát hiện quả thật là không có vấn đề gì, lại nghi ngờ xương hông của Cố Hải xuất hiện tổn thương, lại tiến hành kiểm tra xương hông.

Không thẹn là quân y, xuống tay cũng tàn độc hơn bác sĩ bình thường, mỗi lần dùng sức đều có thể đổi lấy một tiếng kêu gào.

Thân thể của Bạch Lạc Nhân vốn dĩ cũng rất khó chịu, không thể đứng đó kéo dài thời gian, bây giờ nhìn thấy Cố Hải giống như đang chịu tội, cậu cũng đã không còn cảm giác gì đối với cơ thể mình, đứng ở đó cũng không được, chỉ cầu xin bác sĩ có thể mau chóng ngừng tay, Cố Hải cậu phải ráng gắng gượng!

Cuối cùng, Cố Hải thật sự nhịn không được nửa, một phát đẩy hai vị quân y ra, đột nhiên từ trên giường đứng dậy.

Đau cũng ráng nhịn lại, chỉ cần có thể đuổi hai người này đi sớm một chút!

Cố Hải như không có việc gì đi lại hai vòng trong phòng, nhìn vào thấy không khác gì với người bình thường, chỉ là sắc mặt có hơi nhợt nhạt.

"Đây..."

Ngoại trừ Bạch Lạc Nhân, mọi người còn lại đều là vẻ mặt kinh ngạc.

"Nhìn thấy rồi chưa?" Cố Hải hung hăng nhìn hai vị quân y, "Hai người cảm thấy tôi có bệnh gì sao?"

Mặt của hai vị quân y lộ ra vẻ lúng túng, một người trong đó mở miệng nói: "Nếu như cậu ngay từ đầu đi mấy bước, không phải là đỡ cho chúng tôi phải kiểm tra cậu sao?"

Con mẹ nó tôi cũng muốn đi vài bước, quan trọng là đau đó! Tôi mà biết là các người giày vò tôi như vậy, tôi lúc nãy cắn răng mà hít đất hai trăm cái, không cần các người đem chân tôi kéo ra!

Sắc mặt của Cố Uy Đình có hơi khó nhìn, Tôn cảnh vệ cũng là vẻ mặt lúng túng.

Quân y còn ở đó, rất lâu mới mở miệng.

"Thủ trưởng, xương cốt không có tổn thương, có thể là dây thần kinh cơ bắp bị đau, dù sao cậu ấy còn đang phát triển thân thể, thỉnh thoảng luyện tập cường độ cao, có thể sẽ khiến cho thân thể không thoải mái, điều chỉnh lại một khoảng thời gian thì sẽ tốt thôi."

Một vị quân y khác còn có ý tốt đắp chăn lại cho Cố Hải, dặn dò nói: "Cẩn thận không để lạnh."

Sau đó, hai vị quân y hậm hực bỏ đi, Cố Uy Đình với Tôn cảnh vệ ngồi lại một lúc, sau đó cũng đi.

Trong phòng cuối cùng cũng yên tỉnh lại.

Bạch Lạc Nhân bày ra vẻ mặt hoảng hồn chưa ổn định nhìn Cố Hải rồi hỏi: "Ba cậu sao lại biết cậu không thoải mái hả?"

"Cậu nói xem?"

Bạch Lạc Nhân vẫn chưa phản ứng lại, Cố Hải đã ném điện thoại qua cho cậu, mở ra nhìn, có một tin nhắn của Lý Thước gửi qua.

"Đồng chí Đại Hải thân yêu, tôi đã đem tin tức cậu bị thương báo cáo với Cố Thủ trưởng, đây là tôi vì muốn tạo dựng một nhịp cầu cho hai ba con cậu, hi vọng thông qua nhịp cầu vững vàng này, quan hệ của hai ba con cậu có thể hướng đến hòa bình, cũng hi vọng cậu có thể thông qua chuyện nhỏ này, cảm nhận được tình cha nồng đậm."

Bạch Lạc Nhân, "..."

Cứ tưởng rằng sau khi Cố Uy Đình đi rồi, hai người có thể thả lỏng, kết quả ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.

Buổi tối hơn tám giờ, hai người vừa mới ăn cơm, chuông cửa lại vang lên.

Bạch Lạc Nhân tiếp tục chống hông đi mở cửa, kết quả bị vẻ khoa trương bên ngoài khiến cho chấn động.

Trong hành lang chật ních người, đưa mắt nhìn qua đều là quân phục màu xanh lính với khuôn mặt cương nghị, cường tráng, đứng đầu là ba vị sĩ quan tay cầm hoa tươi, ngay ngắn hướng sang Bạch Lạc Nhân chào theo nghi thức quân đội.

Bạch Lạc Nhân vẻ mặt hiền lành nhìn ba vị sĩ quan đi vào trong.

"Đồng chí Cố Hải, chúng tôi đại diện Phòng không Bắc Kinh pháo 7 sư 6 đoàn 3 cùng với toàn bộ quân lính đến thăm hỏi bệnh tình của cậu, chúc cậu sớm bình phục."

Cố Hải, "..."

Yên tĩnh chưa được mười phút, chuông cửa lại vang lên, lần này là đến quân đội võ trang cử vài người đến, tặng hoa tươi với chúc mau khỏe bệnh rồi cũng đi. Chưa ba lâu lại có người đến, không biết lại là doanh nào, liên nào, trung đội nào, cứ lần lần lượt lượt đến nhà thăm viếng. Đến sau đó không chỉ vẻn vẹn quân lính của quân đội, quan viên lân cận lớn có nhỏ có không biết từ nơi nào thăm dò được tin tức, cũng ào ào vội đến tặng quà gửi lời chúc. Thậm chí ngay cả lãnh đạo trường cũng lăn đến tham gia náo nhiệt, dẫn theo mấy vị giáo viên phá cửa mà vào...

Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên cảm nhận được, cúc hoa của con trai Thủ trưởng lại quý giá như vậy!

Cố Hải coi như là tức điên rồi, trong lòng căm thù Lý Thước đã đạt đến cực điểm, nếu không phải là do cậu ta rò rỉ thông tin, thì làm gì gây ra chuyện lớn như vậy! Nếu như cậu thật sự bị bệnh còn đỡ, cứ coi như là ghét bỏ mấy món quà xun xoe nịnh hót, ít nhất cũng có thể ôn hòa nhã nhặn mà tiếp nhận. Quan trọng vẫn là bộ vị bị thương thì không thể để cho người ta thấy như vậy, mà nguyên nhân bị thương lại càng khó mà mở miệng ra. Mỗi khi người ta cẩn thận thăm hỏi, Cố Hải đều muốn dán sát vào trong giường, mất mặt cũng mất ở quy mô lớn như vậy, tràn trề thích thú!

Sự thật nếu mà truyền ra ngoài, nói là Cố Hải cậu ta vì bị vợ thao cả một đêm, mới không thể ngồi dậy được, còn có để cho người ta sống hay không chứ?

"Ai đến cũng không được mở cửa!" Cố Hải cảnh cáo Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân di chuyển đến bên bàn viết, trên mặt tờ giấy trắng viết to mấy chữ người bệnh cần nghỉ ngơi, xin miễn thăm viếng. Sau đó dán lên trên cửa, rồi đem cửa khóa trái lại.

Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, thẳng đến sáng ngày hôm sau, hai người đang ngủ ngon, lại bị điện thoại ồn ào làm tỉnh dậy.

Bạch Lạc Nhân nghe máy.

"Xin chào, chúng tôi là công ty Vật Nghiệp, có người dân báo cáo với chúng tôi bên ngoài cửa nhà của ngài chất đống đồ linh tinh quá nhiều, khiến cho bộ phận chủ quản với nhân viên vệ sinh không có cách nào đi lại bình thường. Hi vọng ngài có cố gắng hết sức nhanh chóng mở cửa ra, đem vật phẩm chất đống ở cửa xử lý sạch sẽ, cám ơn sự phối hợp của ngài với công việc của chúng tôi, tút tút tút..."

Bạch Lạc Nhân mơ mơ màng màng đi ra ngoài cửa.

Mở cửa ra, một đống đồ cao một mét gồm hộp quà, thùng, giỏ đổ lên đầu, Bạch Lạc Nhân bởi vì phản ứng không nhanh nhạy, đi lại bất tiện, bị một đống hộp ngã xuống, trong đó có một giỏ trái cây bị lỏng, có một trái sầu riêng to tướng đụng trúng vào trán của Bạch Lạc Nhân...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro