CHƯƠNG 166: DƯƠNG MÃNH PHÁT LỰC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 166: DƯƠNG MÃNH PHÁT LỰC.

Dưới sự quản giáo nghiêm khắc của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải chủ động đem tài khoản của La Hiểu Du kéo vào danh sách đen, lại xóa số điện thoại của cô ta, còn cam đoan không một mình đi vào phòng làm việc của cô ta, cùng với ngoài giờ học không có bất cứ qua lại gì với cô ta...

Buổi sáng hôm sau, mục chạy năm ngàn mét của Bạch Lạc Nhân bắt đầu thi đấu. Từ lúc Bạch Lạc Nhân bắt đầu điểm danh đến khi vào sân, tim của Cố Hải đều treo lơ lửng, cậu đứng ở nơi cao nhất của khán đài, vì để Bạch Lạc Nhân có thể thuận lợi nhìn thấy mình, lại không đến mức quá gần mà gây ra áp lực tâm lý cho cậu ấy.

Vưu Kỳ cũng đứng trên sân thi đấu ném lao chuẩn bị thi, vốn dĩ độ quan tâm đến việc thi đấu không cao, bởi vì sự tham gia của Vưu Kỳ mà hiện ra nhân khí cực cao. Vưu Kỳ đứng ở đó, ống kính của mấy trăm máy ảnh với máy quay phim đều ngắm chuẩn vào cậu, cũng may là Vưu Kỳ đứng ở hàng năm mươi mấy, ngay lúcnày không hề có áp lực, còn có thể nhân cơ hội nhìn nhìn qua san đấu năm ngàn mét.

Dương Mãnh đứng trên sân thi đấu năm ngàn mét, bày ra vẻ mặt chờ xuất phát, Vưu Kỳ nhìn thấy thật muốn cười. Trong lòng thầm chúc cậu ta có thể chạy hếtquãng đường, ánh mắt quan tâm tự nhiên mà chuyển hướng sang Bạch Lạc Nhân.

Tiếng súng vang lên, một đoàn người khí thế hùng dũng xuất phát, Bạch Lạc Nhân không nhanh cũng không chậm, ở trong vị trí áp sát lên trước, chạy rất nhẹ nhàng. Dương Mãnh đang ở vị trí cách cậu không xa, tuy rằng chạy có hơi tốn sức, nhưng cũng không đến mức rơi vào vị trí cuối cùng.

Rất nhanh, người ở nhóm đầu chạy gần đến sân thi đấu ném lao, Vưu Kỳ nhân cơ hội hét lớn một tiếng, "Nhân tử cố lên!"

Bạch Lạc Nhân hướng sang Vưu Kỳ nhe răng cười một cái.

Dương Mãnh rất nhanh cũng chạy đến.

Vưu Kỳ lại hét lên một tiếng, "Hey! Dương Mãnh, thật sự không được thì xuống đi!"

Dương Mãnh hung hăng liếc Vưu Kỳ một cái, thân thể bé nhỏ ở trong hàng ngũ to lớn kiên cường bất khuất cố gắng đấu tranh. Lúc người ta chạy đến đội ngũ trong lớp, đều sẽ nghe thấy một trận reo hò cổ vũ, chỉ có Dương Mãnh chạy qua, cả lớp đều không lên tiếng, khiến cho thân hình nhỏ gậy guộc nhỏ nhoi này lại có nhiều thêm mấy phần bi thương.

Thật ra, Dương Mãnh hoàn toàn không bận tâm nỗi khổ sở này, đều là cậu tự tìm, trước khi thi đấu cậu đã đánh tiếng với bạn học trong lớp: lúc tôi thi đấu, các cậu tuyệt đối không thể hô tôi cố lên, càng không được kêu tên tôi, chỉ khiến người không danh tiếng như tôi thêm mất mặt...

Quay đầu nhìn lại, sau lưng còn có mười mấy người, cũng được cũng được, cách nhóm đứng đầu còn cách một khoảng.

Lúc chạy đến vòng thứ năm, chênh lệch đều hiện rõ ra, phía trước chỉ có bốn người. Bạch Lạc Nhân được tính là một trong số đó, còn lại ba người là cùng lớp, có thể nói tổ chức thành đoàn thể tác chiến.

Ban đầu bọn họ còn có thể hài hòa với Bạch Lạc Nhân, dần dần, Bạch Lạc Nhân phát hiện cậu chạy lên trước sẽ gặp một lực cản. Ba người này luôn tìm đủ mọi cách bao vây xung quanh cậu, không ngừng biến hóa tốc độ ảnh hưởng đến nhịp điệu chạy bộ của cậu, hơn nữa còn thoe kiểu đánh bóng bàn, cố tình vấp té hoặc là kéo ngã Bạch Lạc Nhân.

Rất nhiều người đều nhìn ra loại tình thế này, bạn học trong lớp ồn ào tức giận mắng chửi, Cố Hải nhíu mày quan sát một lúc, mỗi lần ba người đó có động tác nhỏ gì, lúc bước chân của Bạch Lạc Nhân xuât hiện sự điều chỉnh không theo quy luật, sắc mặt của Cố Hải cũng khó coi thêm mấy phần.

La Hiểu Du không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Cố Hải, rất nghiêm túc nhắc nhở cậu một câu, "Em đừng đi xuống dưới gây chuyện, lúc thi đấu xuất hiện tình trạng này là rất bình thường, chỉ có thể trách chúng ta chuẩn bị không đầy đủ."

Cố Hải giống như không nghe, từng bước bước xuống từng bậc thang đi xuống dưới.

La Hiểu Du lấy tay kéo cánh tay của Cố Hải, "Lớp chúng ta bây giờ đang hạng nhất, em làm loạn như vậy thì bao nhiêu công sức đều đổ biển hết. Cô tin tưởng thực lực của Bạch Lạc Nhân, kiên nhẫ cùng mọi người xem trận đấu đi, chỉ cần cổ vũ cậu ấy là tốt rồi."

Nói xong, La Hiểu Du dẫn đầu hô một câu: "Bạch Lạc Nhân cố lên!"

Học sinh trong lớp cũng nhanh chóng cùng nhau hô.

"Bạch Lạc Nhân cố lên, Bạch Lạc Nhân cố lên..."

Bạch Lạc Nhân nghe thấy tiếng hô ngẩng đầu lên, ánh mắt quét lên khán đài, vốn dĩ định trưng gương mặt tươi cười cho bạn học trong lớp, kết quả đột nhiên bắt gặp La Hiểu Du túm cánh tay của Cố Hải, trong chớp mắt liền ngẩn ngơ, suýt nữa bị người bên cạnh đụng cho lảo đảo.

Lần này Cố Hải nói gì cũng không chịu đứng yên, mạnh mẽ đẩy La Hiểu Du ra, cũng đảm bảo sẽ không khiến cho lớp bị bôi đen, xong hướng sang sân thi đấu đi xuống.

Dương Mãnh vẫn đang chạy chậm chạp ở phía sau, khoảng cách với nhóm đầu càng cách càng xa, nhưng so với hôm đó cùng Bạch Lạc Nhân, Cố Hải luyện tập, tiến bộ đã tương đối rõ rệt. Dương Mãnh cũng buồn bực, dựa vào tốc độ của Bạch Lạc Nhân, sớm nên vượt qua một vòng rồi, làm sao đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu?

Dương Mãnh quay đầu nhìn, Bạch Lạc Nhân đang cách cậu không xa, đang bị hai người tập kích. Cái tên chạy ở trước nhất đoán chừng là đồng lõa của hai tên này, mục tiêu của bọn họ khẳng định là người này chạy về nhất.

Fuck!! Dương Mãnh nổi giận, khi dễ chúng tôi ít người sao? Nhân tử, cậu đừng nóng vội, tôi đến đây!

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Dương Mãnh quay đầu cười với mình, đột nhiên hăng hái lên, túm được một kẽ hở liền chui qua, nhanh chóng chạy hai bước tạm thời bỏ rơi hai người sau lưng.

Hai người này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân chạy rồi, vội vàng tăng tốc độ đuổi về trước, nhưng không ngờ được phía trước đột nhiên lại thêm một trở ngại. Dương Mãnh giống như uống say, bước chân xiêu vẹo, nghiêng ngả, cả người loạng choạng. Hai người này sang trái, cậu liền sang trái, hai người này sang phải, cậu liền sang phải...

Dương Mãnh vốn dĩ đã mệt quá sức rồi, giày vò như vậy có thể chịu đựng được sao? Hai người kia chạy chậm so ra cũng mạnh hơn cậu nhiều, cậu nếu như muốn ngăn cản hai người này, thì phải có sức lực gấp bội lần, nỗ lực chạy phía trước người ta. Cậu đã không suy nghĩ mười vòng phía sau làm sao, mục đích của cậu chính là cố hết sức kéo hai tên gia hỏa này lại, vì tranh thủ càng nhiều thời gian cho Bạch Lạc Nhân, khiến cậu xác lập địa vị ưu thế không thể lay động.

Vưu Kỳ đứng trên sân thi đấu ném lao, yên tĩnh quan sát ở nơi không xa bóng dáng nhỏ bé bị người ta xô đẩy tức giận mắng, trong lòng đột nhiên bị chấn động, một loại cảm động không thể nói nên lời tràn ra trong tim cậu.

Có lẽ là nhìn Dương Mãnh kêu gào khổ sở nhiều ngày trên đường chạy, lúc này đối với sự kiên định và ương ngạnh của cậu lại có một sự xúc động sâu như vậy.

Không người nào biết Dương Mãnh sợ mất mặt xấu hổ thế nào, sợ bị xếp nhất từ dưới đếm lên, sợ trên đường chạy chỉ còn lại một mình cậu...chỉ có Vưu Kỳ biết, cậu vẫn luôn có ý nghĩ trêu chọc Dương Mãnh, nhưng lúc cậu nhìn thấy Dương Mãnh vì bạn bè mà kiên quyết không do dựvứt bỏ ý nghĩ đen tối này, đột nhiên phát hiện một chút cũng không đáng cười.

Phổi của Dương Mãnh đã muốn nổ tung rồi, hai chân bắt đầu run rẩy, lần này ra run thật, không phải là cố ý giả vờ. Bạch Lạc Nhân đã vượt qua cậu nửa vòng, lúc này hoàn toàn có thể buông tay, nhưng nghĩ đến Bạch Lạc Nhân vượt qua rồi, hai tên gia hỏa này có thể sẽ lại lần nữa bao vây, Dương Mãnh cắn cắn răng, kiên quyết đem bọn họ kéo ngã luôn đi...

Có lẽ thực lực vốn dĩ đã có hạn, có lẽ thân thể nhỏ bé của Dương Mãnh thật sự bùng nổ ra siêu năng lượng, bước chân với hô hấp của hai người này bắt đầu lộn xộn, ngay cả mắng người cũng lộ ra hơi thở không thông rồi.

Dương Mãnh liếc nhìn bọn họ, trong lòng thầm mỉa mai: hóa ra các người chỉ có chút bản lĩnh này sao?

Đang suy nghĩ, hai người đột nhiên cùng nhau đuổi theo, hai bên trái phải đè ép Dương Mãnh, Dương Mãnh vốn dĩ đã thấp bé, lại thêm tiêu hao sức lực quá lớn, nói chuyện cũng muốn cầm cự trong chiến trận.

"Vưu Kỳ, Vưu Kỳ?..."

Loa nhỏ bắt đầu kêu tên Vưu Kỳ.

Vưu Kỳ vừa mới gọi hồn trở về, tiếng kêu gào trên khán đài vang lên như long trời lở đất.

"Đến lượt cậu rồi, chỉ có một cơ hội thôi!"

Vưu Kỳ nhận cây lao, đứng ở điểm xuất phát chạy đà, trong khoảnh khắc cậu ấy giương cây lao lên, đột nhiên nhìn thấy Dương Mãnh lảo đảo ngã lên bãi cỏ.

"Ông nội nó!!"

Vưu Kỳ đột nhiên hung hăng hét một tiếng, cây lao trong tay đột nhiên hướng sang đường chạy mà ném, trong không trung vạch ra một đường parabol mạnh mẽ, lao thẳng đến hai tên gia hỏa làm trò xấu.

"A a a...chuyện gì vậy?" Một người trong đó hoảng sợ kêu, kiệt sức thở hổn hển nói: "Cây lao sao lại ném đến đây chứ?"

Người kia cũng kêu không nổi, ôm chân lăn lộn trên mặt đát, phía trước mũi giày có một lỗ lớn, bên ngoài cũng bay một nhúm lông, đây là cây lao đâm, trong đó có một đầu ngón chân cũng bị đâm bị thương.

Vưu Kỳ mừng thầm...fuck, vậy mà đầu lao cắm xuống trước, lần đầu tiên thành công rồi!

Trên sân ném lao với trên khán đài quan sát vang lên tiếng kêu gào với tiếng cười vang, Vưu Kỳ không thèm để ý, trực tiếp đi đến đường chạy giải thích với trọng tài một câu, "Xin lỗi, sơ xuất, sơ xuất rồi."

"Lần sau chú ý một chút, có ai như cậu ném lao như vậy không hả? Cứ theo như cậu, muốn ném ở chỗ nào thì ném chỗ đó, sau này ai dám tham gia hạng mục này chứ hả?"

"Vâng vâng vâng..."

Sau khi Vưu Kỳ ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, hướng sang Dương Mãnh chạy qua, Dương Mãnh đã đứng lên rồi, có điều phía sau sớm đã không có người.

"Đi, tôi chạy chung với cậu." Vưu Kỳ nói.

Dương Mãnh đã mệt đến không còn sức, nói chuyện cũng kiệt sức thở hổn hển, "Cậu...làm gì...mà cùng với tôi...chạy...cạu không thi..thi đấu hả?..."

"Tôi bị loại bỏ rồi." Vưu Kỳ mặt nhẹ nhõm.

Dương Mãnh đột nhiên cười cười, trên người lại có sức lực, quả nhiên vận rủi với thất bại của Vưu Kỳ có thể mang lại sức lực và cổ vũ cho cậu.

Chạy mấy bước, Dương Mãnh lại hỏi: "Tôi không phải là đứng đầu từ dưới đếm lên chứ?"

Vưu Kỳ hiếm khi nói một câu êm tai, "Không phải, vừa nãy hai người kia đã bị cậu ném ra phía sau rồi."

"Vậy thì tốt."

Dương Mãnh lau lau mồ hôi, tiếp tục kéo bước chân nặng nề về trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro