CHƯƠNG 181: QUÁ TRÌNH TẨY NÃO BẮT ĐẦU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 181: QUÁ TRÌNH TẨY NÃO BẮT ĐẦU.

Sau khi đánh xong một trận, Cố Hải nhe cái miệng sưng ra mà ăn sáng, Cố Uy Đình ngồi ở đối diện bất động không lên tiếng nhìn Cố Hải.
“Ba không tính sẽ nhìn con như vậy đến một đời chứ?”
Cố Uy Đình lạnh lùng mở miệng, “Một đời thì cũng không đến mức đó, tao cũng sống không nỗi tới ngày mày chết, cho dù tao còn nửa quãng đời còn lại, mày cũng đừng trông mong lại được tự do.”
Cố Hải ngừng lại động tác nhai trong miệng, ánh mắt âm u nhìn Cố Uy Đình.
“Ba đừng ép con vì đại nghĩa mà quên người thân.”
Cố Uy Đình đứng dậy, chỉnh lý trang phục, đối diện cái gương chỉnh lý qua loa rồi nói: “Nếu mày thật sự có thể giết tao, tao sẽ vì mày mà vinh hạnh.”
“Lão già điên…” Cố Hải lầm bầm một câu.
Tay của Cố Uy Đình cứng ngắt trên cổ áo, dư quang liếc nhìn Cố Hải, “Mày vừa mới nói gì đó?”
“Con nói…Ba cố lên!” Cố Hải tinh quái vung vung nắm đấm.
Sau đó thì ở trong lòng điên cuồng phỉ nhổ.
Cố Uy Đình chỉnh lý quần áo xong, mang giày xong, trước khi đi còn nói với Cố Hải một câu, “Tao phải đi công tác một tuần.”
Cố Hải mắt sáng lên.
“Tao sẽ phái người trông coi mày.” Cố Uy Đình trừng mắt bổ sung thêm một câu.
Trong ánh mắt sáng trưng của Cố Hải trộn lẫn thêm mấy phần căm hận, cây ngay không sợ chết đứng phản bác lại một câu, “Con còn phải đi học nữa mà? Không thể vì việc này mà bỏ phế việc học tập chứ?”
“Cái này mày không cần lo lắng, tao đã giúp mày mời hai vị giáo viên rồi, giáo viên dạy có tiếng, tận tâm phụng sự, được bình chọn 100% xuất sắc, bảo đảm mày có thể nắm trọng tâm.”
Cố Hải kéo kéo khóe môi tím tái hai cái, “Ba không phải là bị đơn vị  giảng dạy nào đó lừa gạt rồi chứ?”
“Nếu như có thể đem tao ra lừa gạt, thì nhất định có thể đem mày lừa đến con đường chính chắn.”
Cố Hải lộ ra vẻ mặt cực kỳ xem thường.
Cố Uy Đình trước khi đi còn nói thêm một câu, “Kiên nhẫn của tao không nhiều, tao chỉ có thể cho mày thời gian một tuần, sau một tuần, tao đến nghiệm thu thành quả. Nếu như đến lúc đó mày vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, chúng ta đành phải nghĩ ra một cách thức khác.”
Nói xong, tiếng bước chân có lực vang lên dần dần đi xa.
Cố Hải vội vàng đứng dậy, lầy hộp thuốc mỡ giấu được đêm qua, nhắm thẳng ra cửa mà đi.
“Cố thiếu gia, mời!”
Ở cửa có hai tên quân lính đặc chủng lưng vác súng trường, làm một tư thế tiễn cung kính.
“Cám ơn.” Cố Hải vẻ mặt không để ý.
Vừa định cất bước, đột nhiên hai bóng đen tiến qua, một tay túm lên một cánh tay của Cố Hải, cưỡng chế kéo cậu ta đi theo hướng về trước. Cố Hải nào có chịu được loại trói buộc này, lập tức rat ay, ba người đánh nhau một trận.
Hai tên quân lính đặc chủng người ta cũng không phải là ăn cơm chay, có thể khiến Cố Uy Đình điểm danh đặt tên, khẳng định là tinh anh trong tinh anh, đối phó Cố Hải vẫn là dư sức. Cố Uy Đình trước khi đi cũng có nói, không cần quản cậu là ai, chỉ cần không phục tùng mệnh lệnh thì có thể dùng vũ lực giải quyết. Nhưng hai người này vẫn là có chút thông minh, nếu thật sự đánh hư khẳng định là gánh không nỗi, cho nên chỉ có thể áp dụng thủ đoạn chế ngự, tuy rằng quá trình rất cực khổ nhưng rất an toàn.
Hai người sợ chọc tức Cố Hải sẽ bất lợi đối với bản thân, cho nên lúc khóa còng tay lên tay cậu lại còn khen một câu, “Không hổ là con trai Thủ trưởng, thật sự là rồng trong loài người!”
Fuck, từ chỗ nào mà tìm ra hai tên ngốc này vậy…Cố Hải trong lòng mắng chửi một câu.
Kết quả, hai tên quân lính đặc chủng đem Cố Hải dẫn tới một căn phòng, Bạch Lạc Nhân cũng ở đây. Hai người đối mắt nhìn nhau, ngẩn ngơ một lúc, Cố Hải nhịn không được quay đầu hét một câu, “Sao không nói sớm là đến gặp cậu ấy hả?”
Một tên lính đặc chủng trong đó thẳng lưng ưỡn ngực, dứt khoát nhanh nhẹn mà đáp: “Cậu cũng không có hỏi mà!”
“Được rồi, hai người cút đi đi.”
Hai người bước chân chen nhau rầm rầm đi ra ngoài.
“Đợi một chút, trước tiên tháo còng tay ra đã.”
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải giống như phạm nhân bị áp giải vào, trong lòng khỏi phải nói là có bao nhiêu khó chịu, lại nhìn thấy mấy vết thương trên người cậu, ánh mắt ảm đạm lại nứt ra một cái lỗ to. Quả nhiên vẫn là bị đánh, tối qua nơm nớp lo sợ cả một đêm, bi kịch vẫn cứ phát sinh.
“Không ngủ ngon sao?” Cố Hải trưng ra vai mặt hoa nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân động động môi, nửa ngày cũng không nói ra lời nào.
“Đúng rồi.” Cố Hải từ trong túi ái lấy ra một ống thuốc mỡ đưa cho Bạch Lạc Nhân, “Tối qua muốn đem qua cho cậu, bị ba tôi phát hiện, thiếu chút nữa không giữ được.”
Bạch Lạc Nhân đưa tay qua đón lấy, cúi đầu nhìn một cái, mở miệng hỏi: “Đưa tôi thuốc mỡ để làm gì?”
“Tay của cậu không phải bị roi quất hư rồi sao?”
Bạch Lạc Nhân ngây ngốc, cậu sớm đã quên mất vụ này, Cố Hải vậy mà lại còn nhớ.
“Bản thân cậu đã thành cái dạng này rồi, còn đưa thuốc mỡ cho tôi?”
“Tôi đây là chuyện như cơm bữa, so với muỗi chích cũng giống nhau thôi, cảm giác gì cũng không có.” Nói xong kéo tay của Bạch Lạc Nhân qua nhìn nhìn, bày ra vẻ mặt sống chết, “Tôi cào, đã thành xà ngang rồi!”
Bạch Lạc Nhân cảm thấy lúc Cố Hải  nói câu này, giọng điệu này cứ như dao đâm vào lồng ngực cậu.
“Cậu trước khi đi không phải là cam đoan với tôi là thái độ nghiêm chỉnh, tuyệt đối không xung đột với ba cậu sao?”
“Thái độ tôi rất nghiêm chỉnh.” Cố Hải bày ra vẻ mặt tủi thân, “Tôi nói là muốn cùng ông ấy trò chuyện đàng hoàng, ông ấy cũng đồng ý rồi, trong khi tôi nói chuyện cũng luôn rất khách khí, nhưng ông ấy rất không hiểu lẽ phải, nói qua nói lại thì bắt đầu động tay.”
Bạch Lạc Nhân hơi hơi nheo mắt lại, thử thăm dò hỏi: “Cậu không phải là hỏi thăm tình trạng của  tôi với ông ấy đó chứ?”
Cố Hải kéo khóe miệng khó khăn cười cười, “Vẫn là cậu hiểu tôi.”
Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt cái gì cũng không nói ra.
“Đúng rồi, tôi đang muốn hỏi cậu, Tôn cảnh vệ sắp xếp căn phòng cho cậu ở đâu vậy? Điều kiện thế nào?”
“…”
“Tối hôm qua cậu ngủ thế nào? Giường có đủ rộng khôn? Chăn có đủ ấm không?”
“Tôn cảnh vệ không có làm giáo dục tư tưởng gì với cậu chứ? Không có nói thời gian này đối với cậu thế nào thế nào chứ?”
Cố Hải ào ào nói ra một đống, Bạch Lạc Nhân một câu cũng không đáp, mặt cứ âm u như vậy mà ngồi đó, nhìn cũng không nhìn Cố Hải. Cố ải trong lòng vốn dĩ đã nóng giận, lại cộng thêm nói chuyện khó khăn, nếu như vẫn không nghe được câu trả lời, tâm tình không cần nói cũng biết.
“Cậu sao lại không nói chuyện hả?” Cố Hải không vui đập lên đầu Bạch Lạc Nhân một cái.
Bạch Lạc Nhân hướng sang Cố Hải quét ánh mắt mãnh liệt qua, “Cậu đừng để ý tôi!”
Hôm qua Cố Uy Đình nói nhiều lời đả kích người ta như vậy, Cố Hải cũng không để ở trong lòng, Bạch Lạc Nhân nói một câu như vậy, thì lại làm tổn thương cậu ta.
“Hai chúng ta không dễ dàng gì mới được gặp mặt, cậu còn làm vẻ mặt đó cho tôi nhìn, cậu cũng quá nhẫn tâm rồi đó?”
Bạch Lạc Nhân trong lòng âm thầm đáp một câu, ai cũng không nhẫn tâm như cậu, cậu nhìn xem cậu làm ra cái chuyện như vậy, thật con mẹ nó…sợ cái gì đến cái đó mà!
Cho đến khi thầy giáo đến, Cố Hải cũng không thể nói thêm với Bạch Lạc Nhân một câu.
Vị giáo viên này cũng là sĩ quan trong quân đội, học nghiên cứu sinh, lúc trước cũng phụ đạo qua một số binh lính, đều là tính chất nghĩa vụ. Kiểu dạy học có hệ thống này vẫn là lần đầu, đặc biệt còn là con trai Thủ trưởng, không tránh được có chút khẩn trương.
“Trước tiên tôi giới thiệu một chút, tôi tên Trương Hoa, nam, 26 tuổi, công tác tại Đại học Hàng không Bắc Kinh.”
Hai người mặt than nhìn anh ta.
“Cái đó, rất vui vì có thể giảng dạy hai cậu, tôi trình độ có hạn, nếu như có chỗ giảng không hiểu, hai cậu có thể tùy lúc đưa ra ý kiến.”
“Khụ khụ…hai cậu không cần gọi tôi là thầy Trương, cứ gọi tôi là tiểu Trương là được rồi, người khác cũng gọi tôi như vậy.”
“Được rồi, chúng ta vẫn là nên trực tiếp dạy học đi.”
Giáo viên ở trước mặt tự mình nói chuyện, hai người cực kỳ tâm trạng, ai cũng không nghe giảng bài.
Cố Hải suy nghĩ không hiểu, Bạch Lạc Nhân sao lại đột nhiên tức giận chứ? Chê mình đem cậu ấy mang vào đây sao? Cậu ấy ở đây bị tủi thân sao? Hối hận rồi? Muốn đi ra ngoài? Hây là mình nói câu nào trêu chọc cậu ấy…
Bạch Lạc Nhân nhịn không được liếc nhìn Cố Hải, người kia đang mặt ủ mày chau, không biết đang nghĩ cái gì. Xem rồi lại không nhịn được lại nhìn nữa, cảm thấy rất đáng thương, giống như đứa trẻ nhặt đồng nát, càng xem càng lo âu.
Buổi trưa ăn cơm cũng được sắp xếp căn phòng cho từng người, có người chuyên biệt mang cơm vào.
Buổi chiều vẫn lên lớp như cũ, trên đường trở về, Cố Hải xem như là đã nhìn thấy chỗ ở của Bạch Lạc Nhân, náo loạn cả nửa ngày hóa ra cậu ấy ở trong phòng của Tôn cảnh vệ, chỉ cách Cố Hải có một con đường gạch.
Nhưng con đường gạch này, Cố Hải không thể đi qua, chỉ có thể ngước mắt nhìn qua.
Ăn xong cơm tối, có người gõ cửa.
Cố hải đi ra mở cửa, nhìn thấy một khuôn mặt không quen, áo khoác dài trắng, đeo mắt kính, hình tượng bác sĩ điển hình.
“Đi nhầm phòng rồi sao?”
“Cậu đây có phải là đồng chí Cố Hải không?”
Không cần nói, lại là Cố Uy Đình xúi giục một người ngốc đến.
“Tôi là đồng chí, nhưng tôi không phải là Cố Hải.”
Bác sĩ cười dịu dàng, “Vậy thì đúng rồi, tôi chuyện trị bệnh của đồng chí, tôi tên Vương Hiểu Man, bác sĩ tâm lý.”
Cố Hải muốn đóng cửa, nữ bác sĩ trực tiếp chui vào trong rồi, có qua huấn luyện, động tác nhanh như chớp.
“…Cô bình thường cũng như vậy mà vào phòng bệnh nhân sao?” Cố Hải mặt đầy sọc đen.
Bác sĩ lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, “Chúng ta đi vào chủ đề chính đi.”
“Cô ngồi đi.” Cố Hải hất hất cằm.
Nữ bác sĩ dáng vẻ có chút thủ sủng nhược kinh.
“Vừa lúc tôi trong lòng có vướng mắc, cô xem xem có thể giúp tôi loại bỏ không.”
“Cậu cứ nói tự nhiên.”
Cố Hải nhăn chân mày hỏi, “Cô nói xem, cậu ta vì sao không để ý tôi?”
“Xin hỏi cậu chỉ cậu ấy là ai?”
“Cô không phải là bác sĩ tâm lý sao? Cô phải đoán được toàn bộ tâm lý của tôi chứ, còn cần tôi phải nói rõ sao?”
Bác sĩ có chút lúng túng, “Vậy tôi thử phân tích một chút.”
Cố Hải gật gật đầu.
“Tôi cảm thấy nguyên nhân ông ấy không để ý cậu có thể là bởi vì cậu không nghe lời.”
“Tôi không nghe lời?” Cố Hải bày ra vẻ mặt nghi haowjc, “Tôi sao lại không nghe lời?”
“Cậu nghĩ đi, trong những việc trải qua trong cuộc sồn của ông ấy, đa số đều là phục tùng mệnh lệnh với ra lệnh người khác, mỗi một phương pháp suy nghĩ vấn đề cũng có quan hệ rất lớn với môi trường sống của ông ấy, tư duy của ông ấy theo một đường thẳng, đã không có lý tính cũng không có cảm tính, không có quá trình giải thích, gặp phải vấn đề thì nhất thiết phải tìm ra đáp án. Mà cậu thân là con trai ông ấy, lại không có cùng môi trường sống với ông ấy…”
“Cô mới là con trai cậu ấy đó!” Cố Hải đột nhiên nổi giận, “Cả nhà các người đều là con trai cậu ấy!”
Nữ bác sĩ hoa dung thất sắc, giọng nói yếu ớt, “Cậu sao lại có thể nói ra những lời này chứ?”
“Cô với tôi nói vốn dĩ không cùng một người!”
“Tôi…”
“Còn là bác sĩ tâm lý, chỉ giỏi quấy rầy.” Cố Hải đen mặt vung vung tay, “Mau chóng cút đi, đừng để tôi đuổi cô!”
Nữ bác sĩ, “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro